Chap 2. Macaron vị hoa hồng
-"Anh hai, anh bệnh hả?"- Khi Vegas xuống đến bếp thì đã có khá nhiều người. Macau tinh mắt nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của anh trai, nó vội chạy đến đỡ.
-"Anh không sao"- Vegas cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người. Dù sao mọi người trong nhà cũng không thích em, chẳng cần phải tỏ vẻ quan tâm.
-"Ổn thật à?"- Bỗng nhiên Tay hỏi, gương mặt cậu nghiêm túc đến nổi Vegas cảm thấy khó thở.
-"Ừm"- Không lẽ Tay đã biết chuyện đó? Không thể, Kinn sẽ không tiết lộ chuyện đó, nếu không Porsche đã không bình tĩnh ngồi ở bên cạnh.
-"Mày biết mà, tao không giống tụi nó"- Tay đến gần và nói nhỏ.
-"Tao biết"
Vegas biết Tay là một kẻ ngốc, ngu ngốc đến khó tin.
-"Ê nè tụi bây đang nói cái gì với nhau vậy? Nói lớn lên cho tụi tao nghe với coi"- Tankhun đập bàn la ó. Đúng là cái tên nhiều chuyện mà.
-"Không gì, em thấy nó mệt nên chỉ nó vài món ăn bồi bổ thôi"- Tay
-"Mà nhìn mày đúng là bệnh thật đó Vegas. Kêu thằng Macau dẫn mày đo khám đi"- Tankhun thì vẫn là Tankhun, dù có nói lời quan tâm nhưng cũng là cho Vegas cảm thấy thật mất hứng.
-"Giờ mình đi liền nha anh hai, lỡ anh hai bị gì thì ai thương em nữa?"- Macau chỉ còn một mình Vegas là người thân, nếu em có mệnh hệ gì, nó biết sống sao đây?
-"Nó nói như kiểu tao chết rồi á"- Tankhun nói với vệ sĩ của mình.
-"Nhưng mà cậu Macau nói đâu có sao đâu"- Pol thì thầm nhưng Tankhun vẫn nghe được.
-"Thằng Pol"- Tankhun
-"Dù nó đúng nhưng mày đừng có nói ra chứ. Ủa"- Arm định khuyên bạn rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như hơi hố rồi phải hem?
-"Hay lắm, giờ tụi bây muốn tạo phản rồi phải không?"- Tankhun giẫy nẩy.
-"Cái đồ ồn ào này, P'Vegas đang mệt, nhỏ nhỏ cái miệng giùm đi"- Macau lầm bầm.
-"Vegas, anh ăn thử cái bánh này đi. Tôi đặc biệt mua cho anh đó"- Pete đưa phần bánh mình cố tình mua riêng cho Vegas.
-"Cảm...ơn"- Vegas ngại ngùng. Cậu vệ sĩ của Tankhun lúc nào cũng nhẹ nhàng với em hết. Cậu ấy mang đến cho em sự ấm áp khó diễn tả.
Nhìn không khí tràn đầy màu hồng, Macau tủm tỉm cười. P'Vegas với P'Pete đẹp đôi quá. Bé ship, bé đẩy thuyền.
-"Hổng thấy tao hổng tức, giờ thấy tao mới tức nè. Trong tiệm còn duy nhất một hộp bánh Macaron vị hoa hồng mà thằng Pete nó nhất quyết giành với tao. Nó hông cho cậu chủ của nó ăn mà nó cho thằng ôn dịch đó. Tao tức quá mà"- Tankhun giẫy đành đạch nhìn Vegas đem chiếc bánh Macaron nhỏ xinh mà mình yêu thích cho vào miệng. Tại Pete hết á, tất cả là tại thằng Pete.
Cái đồ khôn nhà dại chợ.
Cái đồ phản chủ.
Cái đồ... Cái đồ ăn cây táo rào cây sung.
Cái đồ ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ.
Cái đồ qua cầu rút ván.
Cái đồ ×3,14
Pete:
Mọi người đã quá quen với hình ảnh này và cũng không muốn phản ứng lại nên cứ để mặc Khun Nủ la hét.
-"Mặc kệ cậu chủ đi, anh cứ ăn đi"- Pete nhìn Vegas đang chăm chú thưởng thức thì trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
-"Vâng"
Vị ngọt của bánh khiến tâm trạng của em dần ổn hơn.
Nhưng rồi ánh mắt em vô tình nhìn về phía Kinn. Cảm giác kinh tởm dâng trào.
Hắn đang nhìn em bằng ánh mắt đắc ý cùng thích thú.
......
"Chó chết, rồi mày sẽ phải trả giá"
Vegas đấm mạnh vào tường, sự uất ức cùng tức giận trào dâng.
Ánh mắt kính tởm kia khiến Vegas sởn gai óc. Em không thể tin trước mắt Porsche mà Kinn dám thách thức em như thế.
-"Vegas, mày muốn giết chết thằng Kinn không?"
-"Mày?"- Vegas khó tin nhìn người trước mắt. Sao lại có thể?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top