2

Một ngày cuối tuần tuyệt vời, những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót dưới lòng đường kia làm Jimin muốn nhanh chân xách đồ ra ngoài đi dạo ngay. Nhưng nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu cậu không phải ngồi đây với đống báo cáo chết dí này.

Thế quái nào lại giao deadline vào chủ nhật nhỉ ?

Jimin thầm nghĩ, nếu cậu gặp được chủ tòa soạn giấu mặt ghê gớm như đồn thổi, chắc hẳn cậu sẽ thuê xã hội đen đánh ông ta một trận thừa sống thiếu chết cho rồi. Nhưng cậu không muốn ăn cơm tù sớm như thế, ít nhất là ở tuổi hai sáu này. Dù mẹ cậu có hay càm ràm qua điện thoại rằng cô Haesoo nhà đối diện bằng tuổi mẹ đã được bế cháu hay cô Sinee ở tầng dưới hai tay hai đứa thì Jimin vẫn cho rằng mình nên tìm một tình yêu đích thực trước khi đến với hôn nhân.

Nhưng Jimin biết thế nào được khi mà đích thực đọc ngược lại là thích đực...

Cậu chàng vẫn cho rằng mình thẳng, hoặc ít ra thì trong mối quan hệ nào đó cậu vẫn nằm trên. Một người đàn ông có công ăn việc làm ổn định điện nước đầy đủ thì sao mà nằm dưới được cơ chứ. Bỏ qua chuyện trên dưới đi, bây giờ là tám giờ sáng rồi và Jimin cần phải ra ngoài ngay bây giờ. Sống ở cái kinh đô ánh sáng này hai năm trời mà chưa một lần được trải nghiệm cảm giác đi picnic ở dưới tháp Eiffel thì đúng là uổng phí.

_

Dáng người mảnh khảnh bước nhanh trên đường phố Paris, hai bên đường hoa anh đào nở trắng muốt. Park Jimin tiến đến tiệm bánh nhỏ nằm gần cuối con đường, ngay trước cửa có ai đó đã đặt một bó hoa hồng đỏ. Tiếng chuông cửa ring ring làm chủ quán giật mình khỏi thứ nước xanh ngắt trên tay.

- Làn gió nào đưa nhà báo đến đây vậy ?

- Làn gió nào, cơn bão deadline đã quật em một phát từ nhà văng ra đây đó.

Gã chủ quán không tức giận ngược lại còn bật cười thành tiếng trước điệu bộ trả treo của cậu khách quen. Jimin đưa tay vuốt ngược mái tóc hồng của mình đến nỗi rối tung cả lên, không quên lườm nguýt người đối diện.

- Sao thế ? Sao mà lườm anh ?

- Em đang bực đây. Tự dưng dở dở ương ương giao cho em một đống báo cáo bắt mai nộp. Đúng là thần kinh ! Ông ta có giỏi thì về đây mà làm này.

Jung Hoseok im lặng pha chế lắng nghe Jimin trút giận. Gã để ly Cappuccino lên mặt bàn, đẩy về phía người kia, nối tiếp câu chuyện.

- Thì đó anh nói ngay từ đầu rồi, em xinh đẹp như này đi bán hoa dạo cũng kiếm ra tiền. Chi mà phải làm cái công việc nhà báo rối não kia, vừa mệt vừa lương ba cọc ba đồng. Mà trông em thì ...

Hoseok lướt mắt qua bộ outfit Jimin đang mặc, cái vòng cổ kia cũng rơi đâu đó tầm hai triệu. Áo sơ mi đen nếu gã nhỡ không nhầm thì vừa bán cháy hàng hôm qua, giá khoảng tám triệu tám. Còn cái quần bò, đôi giày nữa, ôi thôi cứ tính tiền nong là đau hết cả đầu.

- Em sao ?

- Trông em hơi " nghèo ".

Người nhỏ tuổi hơn biết mình bị đá xoáy, còn vui vẻ lấy thêm ba cái bánh ngọt vị đào. Lúc ra đến cửa Jimin nhìn thấy bó hoa hồng vẫn để nguyên vị trí cũ, chủ nhân mới của nó chắc vẫn chưa hay biết gì.

- Hoba hyung, có bó hoa hồng có cánh bay đến trước cửa tiệm anh này.

Hoseok tặc lưỡi gật đầu, hất cằm ý bảo Jimin cứ để đó tí anh lấy. Chỉ có mình gã biết cái tên Namjoon họ Kim nào đó dạo này cứ tặng hoa tán tỉnh mình.

_

Đi khoảng hai mươi phút là đến dưới chân tháp, Eiffel sừng sững dưới trời Paris, đẹp đến mê hồn. Nhìn quanh công viên Champ-de-Mars đông nghịt những cặp tình nhân qua lại, Jimin không biết mình nên khóc hay nên cười. Người ta đến Eiffel để hẹn hò còn cậu đến Eiffel để chạy trốn đống deadline chờ sẵn ở nhà. Bên này Jeon Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, vừa xuống sân bay đã gặp chút rắc rối. Anh Jeon nhà ta đeo cái kính đen đi nghênh ngang ngoài đường, không cẩn thận đâm phải con gái người ta. Bà cô kia nhìn lướt qua Jungkook biết là không phải người bản địa ở đây, ra sức ăn vạ.

Sau đó theo cách người giàu hay làm, Jungkook dúi vào tay đối phương hai cái thẻ rồi rời đi.

_

Jeon Jungkook đi dạo phố gần hết một ngày, số ảnh chụp trong máy cũng lên đến ba mươi tấm nhưng lại chẳng vừa lòng bức nào. Paris đẹp thật đấy, Jungkook ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá thầm cảm thán. Nhưng đẹp đến vậy cũng chẳng làm cho Jungkook kiếm nổi muse của mình, chắc anh sẽ về nước luôn trong ngày mai chứ chưa cần nói tới hai tuần. Anh thở dài, lại một chuyến du lịch vứt tiền qua cửa sổ.

Jimin sau một ngày dạo chơi quyết định về " đánh nhau" với đống báo cáo ở nhà. Cậu phải đối mặt với chúng như đối mặt với vô số cẩu lương lúc sáng. Trái tim này đến lúc phải nguội lạnh rồi.

- Anh ơi mua hoa cho em được không ạ ?

Jimin cúi xuống nhìn, là một cậu nhóc chừng bảy tuổi quần áo mặt mũi lấm lem. Park Jimin rút ra từ trong túi tờ năm mươi đô đưa cho cậu nhóc, còn dúi thêm hai cái bánh đào. Nhận lấy giỏ hoa tulip vàng từ tay nhóc con, Jimin cười khổ. Thằng bé trông cực khổ nên cậu mua giúp chứ ở con phố tình yêu bán loại hoa này thì ai thèm mua cơ chứ, nhưng dù sao những bông hoa trong giỏ này vẫn còn tươi, Jimin sẽ mang về và cắm trong phòng ngủ để lấy động lực chạy deadline vậy.

Đi được một đoạn, cậu Park nhìn thấy chàng trai nào đó đang ngồi vò đầu trên ghế đá gần đó. Liếc qua, có vẻ cậu ta là một tên thất nghiệp chăng ? Thoạt nhìn, Jimin vô tình cảm thấy đồng cảm, sống ở nơi đất khách quê nhà này kiếm việc thật chẳng dễ dàng gì. Nghĩ là làm, Jimin bước thẳng về phía chàng trai kia, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay người nọ giỏ hoa.

Jungkook giật mình, anh ngẩng mặt lên chạm phải ánh mặt của đối phương, Jungkook cảm thấy như bị sét đánh, trên đầu hình như còn có mấy con quạ đen.

- Em là... ?

Trời ơi Jeon Jungkook, lần đầu gặp đã gọi người ta là em rồi.

- Tôi ở bên kia đường thấy anh ngồi đây một mình. Tôi nghĩ là anh cần chúng hơn tôi. 

Jimin thật thà đáp lại chẳng chút nghi ngờ, trông mặt anh ta chán nản và đầy bất lực như này thì một chút hi vọng sẽ giúp anh ta ổn hơn thôi.

Jungkook nhìn người bé xíu da trắng xinh đẹp trước mặt dở khóc dở cười. Không phải em bé xinh đẹp này nghĩ anh bị thất nghiệp đó chứ !

- À thôi, tôi phải về rồi không thì muộn mất.

Jimin tá hỏa nhận ra trời đã dần tối và cậu thì vẫn còn đống công việc chờ ở nhà. Cậu định rời đi thì phát hiện ra tay mình vẫn nằm yên trong tay người nọ, tại sao thay vì cầm lấy giỏ hoa tulip vàng lăn lóc dưới đất thì lại cầm tay Jimin chứ ?

- Anh gì ơi... anh có thể bỏ tay ra để tôi về nhà được không ? Trời đã tối rồi...

Jungkook ngây ngất nhìn bóng Jimin khuất sau những tán cây, bàn tay vẫn giơ lơ lửng giữa không trung. Jeon Jungkook cứ như bị thôi miên vậy, bình thường nói nhiều như cái máy, hôm nay cậy miệng chẳng nói một từ.

Jimin đi khỏi, tiền và hoa đều để lại, chỉ lấy một thứ duy nhất: trái tim Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top