2. Là con trai cũng đáng yêu


Cậu ta sao lại biết tên tui?

Tui nhớ tui sống rất lặng lẽ mà?

  À phải rồi, trừ cái confession hồi năm nhất kia.

  Nhưng lúc đó cậu ta đã vào trường đâu? Hơn nữa, nick kakaotalk của tui không để tên thật, cái avatar cũng là một cái hình anime ngớ ngẩn nào đó mà?

  @Edward.Lai lại gửi thêm một tin nhắn:

  "Anh học năm ba khoa tin học phải không nè?"

  Đậu má! Cậu ta theo dõi tui hả? Tui đã gây thù oán với ai đâu?

  Park Jihoon cố nén ngạc nhiên.

  "Cậu là Lai Kuanlin hả?"

  "Ý, sao anh lại biết tên em?" - Đối phương nhanh chóng trả lời.

  "Câu này tôi phải hỏi cậu đấy!''

  "Anh học cùng năm cấp ba với em mà. Lớp 12 của anh bên cạnh lớp em đấy thôi. Vừa mới nhìn anh, em nhận ra ngay"

  Trí nhớ tốt đấy, trong khi mình còn không nhớ đã gặp cậu ta.

"Cậu nổi tiếng như vậy, cả một đống confession, ai mà không biết?"

"Có confession về em á hả?"

  Trời ạ, cậu ta còn không biết mình nổi tiếng. Thôi được rồi, bằng con mắt nhìn người rất tuyệt của mình, Jihoon có thể kết luận, Lai Kuanlin ở tầng dưới là một người thân thiện, tốt bụng. Có thêm một người bạn như vậy cũng rất tốt, phải không?

"Ngon không" - Đầu dây bên kia gửi thêm một tin nhắn.

"Ngon đấy, lạ miệng lắm" - Jihoon trả lời. Nếu không có cậu ta, chắc Jihoon sẽ nghẻo trên cái giường này cũng nên.

  "Hihi, em mua trên taobao đấy, cái này không bán ở Hàn Quốc đâu"

  "Cậu là người Đài Loan hả?"

  "Vâng, ba mẹ em làm việc nên em sống ở đây"

  "Sao cậu lại cho tôi đồ ăn"

  " Thâý người sắp chết đói không thể khoanh tay đứng nhìn, phải ra tay cứu giúp"

  Đệt!!! Jihoon xém chút nữa quăng luôn điện thoại đi! Sao thằng nhóc này lại láo toét như vậy? Trông cậu thảm hại thế à??? Một chút hảo cảm về nó cũng bay sạch. Này tác giả, tôi có thể rút lại lời nhận xét vừa nãy về cậu ta không?

Tác giả: "...". Không...

 Tại sao chứ??? Cô là người viết mà!!!

  Một tin nhắn nữa hiện lên từ @Edward.Lai:

"Thầy giám thị sắp đi kiểm tra, ổng sẽ ngắt điện của tầng bọn em aaaa!!! Mai có thể nói chuyện tiếp được không Huyng? Em phải cất laptop mất rồi (。ŏ﹏ŏ)"

  Không!!! Jihoon sẽ block cậu ta ngay bây giờ!

Đối phương ngay lập tức offline. Jihoon cũng đã lên cơn buồn ngủ, giục anh em cùng phòng tắt đèn, thu dọn giường chiếu rồi chui vào chăn"

Người bạn mới quen này thật thú vị.

Nếu người ta là con gái, hẳn sẽ rất đáng yêu.

Nhưng Kuanlin là con trai.

Cũng đáng yêu.

  Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vẻ ngoài soái khí nam tính như vậy như cử chỉ, nói chuyện hệt như con cún con vậy.

*
6h30 sáng.

  Chuông báo thức như có thù với Park Jihoon, nhật quyết kêu lên từng tiếng ing ỏi mặc dù cậu đã cố bơ nó n lần.

  Cả chuông báo thức của Park Woojin nữa. Hai cái đồng hồ y như một dàn đồng ca vang lên từ địa ngục vậy, cố gắng dựng hai người dậy trước khi muộn tiết học buổi sáng.

  -Shit!!!

  Park Woojin không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy, kiềm chế hết mức để không lăng cái đồng hồ báo thức - món quà của Park Jihoon, bạn thân nhật cậu ta tặng nhân ngày sinh nhật với mong muốn Woojin sẽ dậy đúng giờ, sau đó đánh thức mình dậy đúng giờ luôn. Khẽ oán hận vì sao Jihoon lại tặng cho Woojin một thứ kinh khủng như vậy, cậu như muốn kiệt sức mà lay lay con thỏ béo đang ngủ trương phềnh ở giường bên kia:

  "Dậy, dậy ngay!!! Muộn rồi kìa, con heo này!!! Muốn ăn chửi không? Hôm nay giờ toán cao cấp đấy!!!"

  Rầm!!!

  Đây là tiếng con heo tên Park Jihoon cục đầu vào trần nhà.

  "Fuck!!!'"

Jihoon đau đớn nguyền rủa, ôm cái trán sưng vù vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

  Đêm qua có lẽ là do ăn đêm quá muộn, lại vì Kuanlin quá hào phóng cho cậu nhiều đồ ăn, hai giờ sáng, Park Jihoon lên cơn đầy bụng phải ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng.

  Tất cả là tại Lai Kuanlin!!!

Thôi được rồi, nói như thế thì quá oan ức cho cậu ta, là tại cậu ăn quá nhiều. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là Jihoon sẽ muộn học tiết toán cao cấp của bà cô giảng viên nổi tiếng hắc ám nhất trường mất thôi aaa!!!

Chưa đầy mười phút sau, Park Jihoon và Park Woojin dùng tài năng thiên phú của mình đã soạn sửa xong, nhịn ăn sáng chạy vù vù đến lớp học.

  May mà kịp.

12h trưa, Park Jihoon nằm bò xuống bàn ăn tại khu căng tin trường, cảm thấy đến sức nhai suất cơm trước mà cậu xếp hàng mãi mới mua được trước mặt cũng không còn mất rồi.

  Thằng bạn Woojin bên cạnh cố dựng cậu ta dậy, vô cùng ga lăng gắp hết bông cải xanh xào mà Jihoon cực ghét vào khay ăn của mình, vừa giục Jihoon ăn nhanh vừa hỏi cậu:

  "Tiết tin học chiều nay nhóm mình phải làm bài tập thuyết trình đấy, mày đã copy Power point chưa?"

  "Rồi rồi, làm từ hôm trước rồi."

Nghĩ đến bài thuyết trình chiều nay phải làm, Park Jihoon càng nản hơn. Jihoon có thành tích học rất khá, ba mẹ cậu luôn hy vọng cậu sẽ nối nghiệp họ trở thành một bác sĩ giỏi. Thế nhưng Jihoon thích chơi game hơn. Do vậy, cậu đã mặc kệ mong muốn của ba mẹ để ghi cả ba nguyện vọng của mình vào khoa tin học. May mắn rằng ba mẹ Jihoon tuy có hơi thất vọng nhưng không phản đối, họ biết rằng mình vẫn nên tôn trọng quyết định của con trai. Hơn nữa, nuôi lớn Jihoon, hai người cũng có thể cảm nhận, nếu Jihoon làm bác sĩ, phỏng chừng khi phẫu thuật cậu thể nào cũng sẽ làm rơi cái gì đó trong bụng bệnh nhân do cái tính hậu đậu của mình.

  Làm về tin học vẫn là tốt hơn.

Jihoon khi trúng tuyển nguyện vọng một, thậm chí là top 10 của khoa đã vô cùng hào hứng, cậu đã luôn mong muốn trở thành một lập trình game.

  Ai ngờ mọi thứ lại vất vả đến vậy.

  Năm đầu tiên còn nhàn rỗi, càng về sau càng học nhiều, càng áp lực lớn. Nhất là phải viết code lập trình, Jihoon thực sự muốn phát bệnh tâm thần. Viết chữ bình thường còn thi thoảng sai chính tả, thì viết code thể nào cũng mắc lỗi. Phải soát cả ngàn dòng chỉ để tìm ra một dấu chấm, dấu phẩy, chúa ơi...

Thôi thì nghề nào chả có khổ cực.

"Hế lô Woojin!!!"

  Jihoon giật mình vì tiếng gọi bất chợt phía sau. Woojin bảo:

  "Em trai tao đấy.''

  "Hả? Sao tao không biết mày có em trai vâỵ?"

  "Em trai kết nghĩa thôi" Woojin trả lời.

Cậu bé từ xa tiến lại gần, mỉm cười chào Park Jihoon.

"Chào anh, em là Lee Daehwi, bạn của anh Woojin"

Lee Daehwi nhanh như cắt ngồi cạnh Park Woojin, tíu ta tíu tít hỏi Jihoon:

"Hai người là bạn cùng lớp phải không? Em mới học năm nhất khoa Tiếng Nhật thôi, em quen anh Woojin trên mạng đấy!"

Jihoon tâm trạng thoải mái hẳn, hỏi Park Woojin: "Sao mày quen được thằng cu dễ thương như thế này vậy?"

  Daehwi đỏ mặt, quay đi vẫy tay ai đó:

"Lai Kuanlin! Ở đây này!"

"Hả? Lai Kuanlin?" Jihoon giật mình

Chính là cậu bé Jihoon thấy trên confession ngày hôm qua, tiến lại gần bàn ăn của họ:

"Ủa, anh là Park Jihoon phải không?"

______________________________________

Lời tác giả:
Mọi người ơi toi có nên triển couple phụ không aaaa










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top