1.Thư gửi anh

  Warning: sẽ có sai chính tả vì mình dùng máy điện thoại gõ có chế độ từ điển tiên đoán. Mọi người comment nhắc mình nha

"Gửi Jihoon thân thương của em"

Đã bao lâu kể từ khi mình xa nhau anh nhỉ?

Ba năm chăng?

Anh thế nào?

Anh có khoẻ? Có ổn không?

Không đúng không? Tại sao vậy?

Anh có nhớ lời em trước khi chúng ta tạm biệt nhau không?

Nhớ rằng em bảo Jihoon phải sống hạnh phúc không?

Thế mà anh chẳng làm theo. Anh cứ uống rượu hút thuốc suốt thôi. Jihoon chẳng chịu ăn uống gì cả. Jihoon cứ lao đầu vào công việc thôi, chẳng nghỉ ngơi gì cả. Ngay cả người giúp việc cũng chẳng chăm sóc anh, Jihoon cứ càng ngày càng sụt cân, gương mặt hốc hác, anh chẳng cười nữa, có cười cũng chỉ là nụ cười giả tạo của vai diễn đáng thương mà thôi

Anh thường hỏi em rằng, ở nơi đó có buồn không em? Có cô độc không em? Có sợ hãi không em? Có nhớ anh không em?

Không anh ơi, em ở đây rất hạnh phúc, mọi người đều đối xử tốt với em, ở đây em có ba mẹ, ông bà rất yêu thương em. Em cũng không phải chịu những cơn đau dằn vặt nữa, em thực sự đã không chịu nổi những cơn đau đó rồi. Và em cũng không nhớ anh một chút nào, bởi vì mỗi ngày em đều nhìn thấy anh, dõi theo anh. Điều duy nhất khiến em buồn là vì anh cứ mãi suy sụp về em.

Anh hỏi em có hối tiếc không nhỉ? Em hối tiếc chứ, vì không thể nắm tay Jihoon lâu hơn, vì không thể ôm Jihoon mỗi ngày, không thể an ủi Jihoon mỗi khi anh buồn. Vì không thể đưa anh đi ngắm Đài Bắc, không thể cầu hôn anh trên tháp Tapie 101, không thể theo anh về ra mắt ba mẹ, và... rất nhiều điều nữa, em chẳng thể làm cùng anh.

Vì vậy, anh giúp em được không?

Giúp em thực hiện những điều em hối tiếc, giúp em thực hiện những ước mơ em đang còn dang dở. Anh hãy đi thật nhiều nơi, đến những nơi ta đã từng ước mơ, ăn thật nhiều món ngon, sống thật hạnh phúc. Để đến khi gặp nhau, anh sẽ kể lại cho em từng chút từng chút một.

Và anh ơi, đừng nghĩ em hết yêu anh chỉ vì em không còn ở bên anh. Em vẫn yêu anh rất nhiều, mỗi ngày càng nhiều hơn, em vẫn dõi theo anh hằng ngày, chỉ là em không thể bên cạnh anh mà thôi.

Đừng sợ bản thân cô độc. Anh vẫn có em ở bên mà. Anh hãy sống tiếp cuộc đời, sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, hãy sống tiếp, sống cho cả em nữa, cho cả cuộc đời còn dang dở của em.

  Đọc những dòng này của em, có thể anh sẽ lại khóc, sẽ lại nhớ em. Có điều, khóc xong, anh sẽ gạt nước mắt, sẽ đứng dậy, sẽ không còn khúc mắc, không còn gánh nặng, sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Jihoon của em rất giỏi mà.

Nếu buồn,đừng giấu nỗi buồn trong lòng. Kể cho những người anh thân thiết, những người anh tin tưởng, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng tự hành hạ chình mình nữa. Anh hãy ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng lao đầu vào công việc nữa, như vậy sẽ chết sớm, anh còn cả cuộc đời phía trước mà.

  Em hứa một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Em sẽ không bao giờ biến mất, chừng nào anh còn nhớ đến em.

Đến lúc đó, hãy thật hạnh phúc anh nhé?

Em yêu anh, mãi yêu anh. Hẹn gặp anh

Lai Kuan Lin

Từ tinh cầu lưu trữ*.

  Park Jihoon giật mình tỉnh dậy, gương mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Vậy là sau ba năm, cuối cùng em cũng gặp hắn. Em không bỏ hắn đi, em vẫn ở bên hắn, vẫn yêu hắn. Em muốn hắn sống tiếp cuộc đời. Những nỗi đau khổ, những khúc mắc trong lòng hắn dần tan biến.

Mở cửa bước ra ngoài, một ngày mới đến rồi

  Kuanlin à, em hãy yên tâm, anh sẽ sống thật vui vẻ, thật nhiệt huyết, sẽ sống thật ý nghĩa cuộc đời của anh, và cả cuộc đời của em nữa

  Và em nữa, phải thật hạnh phúc đấy nhé.

Hẹn gặp em, đến khi ta gặp lại.

Tái kiến.

Park Jihoon.

(*) Tinh cầu lưu trữ: là một hành tinh mà tất cả những người, những con vật, vật thể đã biến mất nhưng vẫn có người nhớ đến tồn tại. Bạn nào đọc tác phẩm "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của nhà văn Ichikama Takuji sẽ biết khái niệm này. Người ta chỉ biến mất trên hành tinh này khi không còn ai nhớ tới họ.

  P/s: tác phẩm đầu tiên của mình, mong mọi người đóng góp thật nhiều, nhận xét thật nhiều

Và...vote thật nhiều :))))))

Mình viết bi kịch, nhưng mình không muốn để nhân vật Jihoon chết, mình muốn Jihoon sống, bởi vì như vậy Lai Kuan Lin mới hạnh phúc, Kuan Lin rất yêu Jihoon mà, Kuanlin đã nói Jihoon phải sống hạnh phúc, thì Jihoon nên làm đúng như nguyện vọng của Lin

  Mặc dù, có thể mình hơi ích kỷ, vì mình không muốn Jihoon yêu ai khác cả. Thế nên mình để Kuanlin tiếp tục chờ Jihoon, cho đến khi hai người gặp nhau, chứ không để Jihoon nguôi ngoai mà yêu người khác.

  Mình đã lên ý tưởng vào ngày 31/12, khi xem lại những kỷ niệm của Wanna One và hoàn thiện trong ngay trong đêm đó. Mình đã sửa gần chục lần rồi :))))

  Mặc dù Panwink không còn ở bên nhau, nhưng mình sẽ vẫn tiếp tục viết. Đối với mình, không có gì là kết thúc khi nó còn tồn tại trong tâm trí cả. Panwink là một điều vô cùng đẹp đẽ và quý giá, là chiếc thuyền mình đẩy mạnh nhất, mặc dù mình ship allx lin
   Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình.
Cám ơn chị mtothemeu đã chỉ bảo tận tình cho em, cám ơn các bạn đã nhận xét giúp mình, tương lai mình sẽ cố gắng ạ
From Cải with love❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top