Câu chuyện số 7
Hiện đã là nửa đêm và Park Jihoon vẫn đang nằm dài ở sofa xem TV. Các thành viên khác đều đã đi ngủ từ sớm. Vì ngày mai không có lịch trình gì nên anh mới có thể thức khuya như vậy. Lai Guanlin có kéo Jihoon đi ngủ, cơ mà anh nhất quyết không chịu, còn nói cậu muốn thì đi ngủ trước. Guanlin biết tính anh người yêu cứng đầu nên cũng chào thua, nghĩ chắc lát nữa ảnh cũng vào thôi.
Hiện tại là 1 giờ sáng, Guanlin vẫn phải mò dậy để kéo ông anh của mình vào ngủ. Cứ tưởng coi một chút là ảnh vào rồi chứ. Guanlin vừa vò đầu nghĩ vừa bước ra ngoài phòng khách. Mắt thấy Jihoon đang nằm co ro ngoài sofa, Guanlin chỉ biết mắng thầm trong đầu. Ngốc thật, trời lạnh muốn chết, không vào ôm em ngủ mà nằm ngoài này coi TV.
- Jihoonie, đi ngủ nào, khuya lắ...
- Aishh lạnh quá...
Ngay lúc Lai Guanlin đang nói thì Park Jihoon ở sofa cũng đồng thời cảm thán, lấy tay vòng quanh người mình xoa xoa. Nghe thấy tiếng em người yêu liền ngồi bật dạy, nhận lấy là cái nhíu mày thật chặt của cậu nhóc. Guanlin chau mày bước nhanh lại gần Park Jihoon.
- Lạnh thì tại sao anh không vào ngủ, còn nằm đây ?
- Anh xin lỗi.
Park Jihoon lại trưng ra bộ mặt cún con rồi. Lai Guanlin nhìn thấy tim liền mềm xèo, chỉ biết thở dài sao mình là dễ mềm lòng thế này.
- Nào Jihoonie, lại đây, em sưởi ấm cho.
Lai Guanlin mở rộng cái áo khoác trên người ra hai bên, ngoắc tay bảo Jihoon lại gần. Park Jihoon thấy thế liền nhanh chóng bay lại ôm chặt eo Guanlin, cậu nhóc thuận tiện choàng cái áo khoác quanh người anh và dễ dàng ôm gọn con người 1m72 kia vào lòng. Uhh ấm quá. Park Jihoon dụi dụi đầu vào ngực Lai Guanlin thầm nghĩ. Đúng là ôm thằng nhóc này vẫn là nhất.
- Giờ thì đi ngủ được chưa?
- Một chút nữa thôi Guanlin, bộ phim này sắp hết rồi.
Lai Guanlin chậc lưỡi lắc đầu, nhưng vẫn cho anh người yêu nằm gác đầu lên đùi mình, tay nghịch nghịch tóc mềm của anh. Cả hai vừa nói chuyện vừa xem phim cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Park Jihoon. Nhìn anh người yêu ngủ ngon lành như vậy, Lai Guanlin không hiểu sao cứ cười liên tục, miệng không khép lại được. Cứ ngồi đó nhìn ngắm Jihoon, tay thì xoa xoa tóc mềm, miệng vẫn cứ toe toét.
Aigoo, tâm lý của những người yêu nhau khó hiểu thật. Dù có tìm mọi cách thì chúng ta cũng không hiểu được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top