Chương 3: Cùng phòng, cùng nhịp


Bootcamp của T1 nằm tại tầng cao nhất trong toà nhà huấn luyện — một khu vực biệt lập, yên tĩnh, nơi ánh sáng mặt trời tràn ngập qua những ô cửa kính rộng mở. Những căn phòng nhỏ nhưng được thiết kế tối ưu cho việc nghỉ ngơi và hồi phục, mỗi phòng đều có đủ tiện nghi: bàn học, giường tầng, tủ âm tường, ghế massage, và cửa sổ hướng về phía sông Hàn lấp lánh. Tại đây, các tuyển thủ sẽ sống cùng nhau trong vài tuần tới, ăn – ngủ – luyện tập như một khối thống nhất, không còn những khoảng cách phân tán trong ký túc xá.

Doran kéo vali đến hành lang khu bootcamp, chưa kịp mở bản sơ đồ phòng thì Tom đã vẫy tay từ đầu kia hành lang, trên tay cầm một danh sách.

"Choi Hyeon-Joon, phòng 405. Ở chung với Moon Hyeon-Joon nhé. Hai đứa cần phối hợp nhiều hơn." Tom nở nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã biết trước phản ứng của họ. "Huấn luyện viên KkOma đích thân sắp xếp đấy. Ổng muốn hai đứa tìm thấy sự ăn ý tuyệt đối."

Tim Doran khẽ trượt một nhịp. Một cảm giác lạ lùng xen lẫn giữa ngạc nhiên và một chút hồi hộp len lỏi trong lồng ngực. Anh quay sang nhìn Oner đang đứng cách đó vài bước, cũng vừa nhận được thông báo tương tự từ một thành viên ban huấn luyện khác. Không có vẻ gì là ngạc nhiên hay phản đối, cậu chỉ khẽ gật đầu, xoay vai mang balo lên vai rồi bước thẳng về phía phòng được chỉ định, như thể đã dự liệu được từ trước.

"Em không phiền."

Giọng cậu buông ra như làn gió lướt qua, không quá lớn, chẳng rõ là nói với Doran hay chỉ là đang tự nhủ. Oner không quay lại nhìn Doran, tiếp tục bước đi.

Doran không nói gì, kéo vali bước theo, tay siết chặt quai túi hơn thường lệ. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào. Hồi hộp? Lo lắng? Hay một chút hứng thú? Ở chung phòng với Moon Hyeon-Joon chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Nhưng đó cũng là cơ hội để anh hiểu rõ hơn về cậu, về cách cậu suy nghĩ và làm việc.

Phòng 405 mang mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu tràm, một mùi hương thư thái và dễ chịu giúp giảm bớt căng thẳng. Sàn gỗ sạch bóng và cửa sổ đang mở đón gió, thổi bay những hạt bụi li ti và mang theo không khí trong lành từ sông Hàn. Hai chiếc giường tầng được kê dọc theo hai bên tường, đối diện nhau, tạo cảm giác rộng rãi. Ở giữa là một bàn làm việc đôi lớn, nơi có hai bộ máy tính hiệu năng cao đã lắp đặt sẵn, với hai chiếc ghế gaming êm ái đặt đối diện nhau. Một cái đồng hồ điện tử nhỏ ở góc bàn vẫn còn phát sáng, chỉ 10:05 sáng, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Doran bước vào trước, đặt vali bên cạnh chiếc giường bên phải, vị trí gần cửa sổ hơn. Khi anh vừa định mở miệng hỏi về việc chọn giường, Oner đã ném balo lên giường bên trái một cách dứt khoát, không một tiếng động thừa thãi. Cậu ngồi xuống, không nói một lời, bắt đầu mở laptop ra, cắm tai nghe vào. Không có trao đổi, không có tranh giường, không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về việc sắp xếp. Mọi thứ diễn ra như thể đã quen từ rất lâu, như thể họ đã sống chung phòng hàng tháng trời.

"Em luôn chọn bên trái sao?" Doran khẽ hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

"...Ừ." Oner đáp, vẫn không nhìn anh, giọng ngắn gọn nhưng không thô lỗ. Doran mỉm cười nhạt, xoay người mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ âm tường. Ánh sáng ban ngày hắt lên gò má anh, hắt lên những nếp gấp nhỏ trong biểu cảm, bình thản, nhưng có gì đó không yên, một sự tò mò không tên về người bạn cùng phòng mới.

Buổi chiều hôm đó, toàn đội được phân nhóm hai người để tập phản xạ phối hợp chiến thuật, một hình thức huấn luyện mô phỏng "2v2 jungle-top" để gia tăng kết nối và sự ăn ý giữa người đi rừng và đường trên. Và dĩ nhiên, Doran và Oner là một cặp. Ngồi đối diện nhau trong phòng tập, hai chiếc ghế xoay lại gần, màn hình của họ được nối chung vào một máy chủ mô phỏng trận đấu.

"Thử đánh từ phía sau rừng đỏ lần hai, giả lập gank khi wave đang bị đóng băng," huấn luyện viên Mata chỉ đạo từ phía sau màn hình, giọng nghiêm túc. "Không ping. Chỉ phối hợp dựa vào timing và phán đoán của nhau."

Lần đầu tiên, Doran thấy Oner xoay ghế sang đối diện mình, tháo tai nghe xuống. Đôi mắt cậu vẫn sâu và lạnh như mọi khi, nhưng lần này mang theo một sắc thái khác, như thể có điều gì đó muốn được kiểm chứng, một sự đánh giá trực diện và một chút chờ đợi.

"Anh biết cách freeze wave, đúng chứ?" Oner hỏi.

"Biết," Doran đáp, ngắn gọn nhưng chắc nịch, không hề do dự. Anh tự tin vào kỹ năng đi đường của mình. "Nhưng anh chỉ giữ được 3 wave. Sau đó sẽ bị ép trụ." Anh nói rõ điểm giới hạn để Oner có thể tính toán thời điểm chính xác.

Oner gật đầu, môi mấp máy như đang tính toán. Cậu nhẩm lại thời gian, vị trí lính, và khả năng di chuyển của tướng đi rừng đối phương.

"Vậy em sẽ đến đúng lúc wave thứ ba tràn vào. Nếu anh bị ép tốc biến, dùng E né skill chính, đừng giữ để stun, đừng cố trụ."

"Em nghĩ anh sẽ cố hả?" Doran nhướng mày, nhẹ giọng, hơi có chút tự ái. Anh đã cố gắng thay đổi lối chơi, không còn quá bị động nữa.

"Anh là kiểu người hay cố gắng chứng minh bản thân."

Câu nói của Oner dứt khoát, không mang ý mỉa mai, không có chút cảm xúc cá nhân. Chỉ là sự thật, một lời nhận xét lạnh lùng nhưng chính xác đến đáng sợ về con người Doran. Nó không phải là một lời buộc tội, mà là một sự quan sát sắc bén.

Doran im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau. Một làn điện nhỏ chạy dọc sống lưng anh, không phải vì tức giận hay khó chịu, mà là vì bị nhìn thấu một cách trần trụi. Oner đã nhìn thấy nỗi bất an và khao khát được chứng tỏ bản thân ẩn sâu bên trong anh.

Buổi mô phỏng bắt đầu. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Doran đè lính ở vị trí lý tưởng, giữ cho làn lính đứng yên ngay trước trụ của mình, khiến đối thủ không thể farm mà không bị nguy hiểm. Oner lén di chuyển qua khu rừng tối, núp mình trong bụi, chờ đợi thời cơ. Khi đối thủ (một tuyển thủ trẻ đang đóng vai team địch) lao lên với combo hung hãn, cố gắng ép Doran, Doran cố tình bước nhẹ lên, tạo cảm giác sai lệch về vị trí, như một mồi nhử. Chỉ chờ vậy, Oner từ phía sau lao tới, cú Q1 - Q2 chính xác đến từng miligiây, không một chút sai sót. Doran không stun ngay mà giữ kỹ năng, chỉ lùi vừa đủ, để Oner có thể gây sát thương tối đa. Cùng nhau, họ xử lý pha phản công một cách hoàn hảo, không mất bất kỳ phép bổ trợ nào, và kết liễu đối thủ một cách nhanh gọn.

Keria từ phía sau máy theo dõi không kìm được mà thốt lên: "Ơ... combo chuẩn thế? Mấy ông mới luyện đêm qua hả?" Giọng cậu ấy đầy vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Gumayusi cười cười, nói vọng sang: "Doran hyung mà chơi theo bài của Junie thì không ai cản được đâu." Lời khen của Gumayusi không chỉ dành cho Doran mà còn là cho sự ăn ý giữa hai người.

Còn Oner, không nói gì. Nhưng Doran bắt gặp một ánh mắt lướt ngang sang mình, một cái gật đầu nhỏ, gần như không nhận ra. Đó là một sự công nhận im lặng, nhưng lại có sức nặng hơn vạn lời nói. Nó như một dấu hiệu cho thấy Oner đã thực sự tin tưởng vào Doran, tin tưởng vào khả năng phối hợp của anh.

Tối hôm đó, cả đội ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng Hàn Quốc gần trung tâm, không còn không khí nghiêm túc căng thẳng của phòng tập. Faker kể chuyện thời anh còn "tập chơi Viktor" với những pha xử lý ngớ ngẩn, cả bàn phá lên cười rộn ràng, không khí trở nên vô cùng thoải mái và ấm cúng. Keria thì tranh cãi gay gắt với Gumayusi về vị trí cắm mắt lý tưởng ở rồng đầu, mỗi người một ý, tạo nên một màn tranh luận sôi nổi đầy tính giải trí. Chỉ có Oner, vẫn giữ vẻ yên lặng thường ngày, ngồi ở góc bàn, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ trước những câu chuyện vui, nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Doran định bước qua ngồi gần Keria và Gumayusi để tham gia vào cuộc tranh luận của họ, thì giọng cậu vang lên từ phía sau, trầm thấp và rõ ràng trong tiếng ồn ào:

"Hyung, ngồi đây."

Doran sững lại. Một giây thôi, rồi anh xoay người, kéo ghế ngồi xuống cạnh Oner. Cậu đã đẩy chiếc ghế trống bên cạnh mình ra một chút, như một lời mời gọi.

"Hôm nay... phối hợp tốt đấy." Doran mở lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Oner.

"Anh cũng vậy." Oner đáp, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng có một sự hài lòng nhẹ nhàng trong ánh mắt cậu ấy.

Một sự im lặng dễ chịu phủ lên cả hai. Doran chậm rãi nâng ly nước của mình, chạm nhẹ vào ly của Oner. Không cạn ly, là một cái chạm đơn giản, tinh tế như một lời xác nhận, một lời cảm ơn, và một sự công nhận lẫn nhau. Oner cũng nhẹ nhàng chạm ly đáp lại, một cái gật đầu nhỏ.

Đêm đó, trở về phòng 405, ánh đèn bàn phía giường Oner vẫn còn sáng. Doran vừa tắm xong, tóc ướt rũ xuống vai, khăn quấn cổ. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn Seoul về đêm, lung linh trong ánh đèn, nhấp nháy như vô vàn vì sao.

"Hyeon-Joon huynh..."

Oner gọi khẽ, giọng thấp như một cơn gió nhẹ lướt qua, đủ để Doran nghe thấy trong không gian yên tĩnh.

"...Cảm ơn vì đã không từ chối phòng này."

Doran quay lại. Trong thoáng chốc, anh thấy phía sau vẻ mặt trầm lặng, lạnh lùng ấy là một nỗi sợ bị ghét bỏ, sợ không ai muốn ở gần. Nỗi lo lắng ấy, tuy nhỏ bé, nhưng lại hiện rõ trong ánh mắt Oner. Đó là lần đầu tiên Doran nhìn thấy một khía cạnh mong manh như vậy từ người đi rừng tài năng này.

"Cảm ơn gì chứ?" Anh cười, một nụ cười ấm áp và chân thành. "Anh cũng nên nói thế mới đúng. Anh đã học được nhiều điều hôm nay."

Cả hai không ai nói gì thêm. Oner tắt đèn bàn, chìm vào bóng tối. Nhưng đêm đó, khi ánh đèn đã tắt và hơi thở họ dần đều trong căn phòng nhỏ, Doran nhận ra một điều, những tường rào ban đầu đang dần nứt vỡ, và một điều gì đó... ấm áp hơn tình đồng đội, ấm áp hơn tình bạn đơn thuần đang bắt đầu len lỏi vào giữa hai "Hyeon-Joon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top