Chương 13
Sáng hôm sau, phòng ăn tầng trệt của ký túc xá T1 im ắng như thường lệ. Không khí sớm mai vẫn còn vương chút se lạnh, mùi cà phê loãng hòa lẫn mùi bánh mì nướng, tạo nên một không gian dễ chịu, bình yên. Doran ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, tay cầm ly sữa ấm, ánh nắng đầu ngày nghiêng qua khung kính hắt lên mái tóc anh một quầng sáng dịu dàng. Anh thích những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, trước khi guồng quay của một ngày tập luyện bắt đầu.
Oner bước vào, tóc còn hơi ẩm như vừa gội, vai khoác áo khoác mỏng, trông có vẻ thư thái. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện Doran, rồi tự nhiên lấy một miếng bánh mì nướng còn nóng hổi bỏ vào dĩa của anh.
"Đây. Cái anh hay ăn." Cậu nói, giọng trầm ấm.
Doran nhướng mày, hơi bất ngờ. "Anh nghĩ, em sẽ tưởng anh thích trứng luộc hơn chứ?"
"Thích thì thích." Oner đáp, rót thêm sữa cho anh, hành động tự nhiên như thể đó là việc cậu vẫn làm hàng ngày. "Nhưng lúc mệt, anh sẽ chọn bánh mì. Em để ý từ trước rồi."
Doran im lặng nhìn cậu vài giây, rồi cúi đầu ăn miếng bánh mì đầu tiên. Anh không quen kiểu quan tâm âm thầm thế này. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đầy sự chu đáo. Và dạo gần đây, nó khiến anh thấy mình... mềm đi. Một cách dễ chịu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Anh ăn chậm thật." Oner lên tiếng khi Doran mới ăn được nửa lát bánh mì thứ hai, phá vỡ sự im lặng.
"Muốn tận dụng thời gian ngồi cạnh em thêm chút đó." Doran đáp, không chút do dự, ánh mắt anh lấp lánh ý cười.
Oner định nói gì đó, nhưng rồi im bặt. Một nụ cười thoáng qua môi cậu, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng Doran đã thấy, và anh cảm thấy lòng mình khẽ rung động.
Sau bữa sáng, cả hai cùng trở lại trung tâm huấn luyện. Hôm nay là ngày scrim nội bộ, không căng thẳng như đấu giải chính thức, nhưng vẫn đủ nghiêm túc để cảm nhận rõ áp lực thi đấu và sự cạnh tranh lành mạnh.
Faker là người được xếp vào đội đối đầu với Doran và Oner. Anh nhìn họ từ xa, ánh mắt không rõ là hài hước hay đang đánh giá một cách chiến thuật. Đến khi chuẩn bị vào trận, anh mới buông một câu khiến cả phòng cười nghiêng ngả:
"Cặp đôi quyền lực đánh lane này mà chia tay chắc team tan luôn. Lo mà giữ nhau đi nhé!"
Keria huýt sáo dài, trêu chọc: "Hyeon-joonie, nhớ giữ phong độ nha. Nếu Hyeon-joon huynh bị camp chết sớm, là cậu khỏi ăn tối luôn. Anh ấy mà đói là anh ấy ăn cậu đó."
"Thế nếu camp Doranie thành công thì sao?" Faker hỏi lại, giọng đều đều, nhưng ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.
"Thì..." Keria liếc Doran một cái, rồi tặc lưỡi. "Thì ảnh sẽ tự sang bàn, rồi chọc chọc hỏi: 'Sao rồi, còn cười không?' Kiểu đó là hết đường cứu chữa."
Cả phòng cười rộ lên. Chỉ riêng Oner là nhìn màn hình, không phản ứng gì. Nhưng đôi tai cậu thì đỏ ửng, để lộ sự ngượng ngùng hiếm thấy.
Trận scrim diễn ra căng thẳng hơn dự đoán. Đội Faker tổ chức gank liên tục ở top, dồn ép cực gắt, không cho Doran có cơ hội thở. Oner gần như phải hy sinh cả nửa vòng rừng, bỏ qua các mục tiêu khác chỉ để bảo vệ cánh trên. Có lúc Doran bị hạ gục sớm, Oner vẫn không rời đi, cắm mắt, che tầm nhìn, giữ lính cho anh để anh không bị mất quá nhiều kinh nghiệm và vàng.
Kết thúc trận đấu, Doran tháo tai nghe, ngả người ra ghế, mắt nhìn sang Oner, giọng anh pha chút lo lắng:
"Có hơi liều nhỉ? Em mất nhiều lợi thế quá."
Oner nhún vai, vẻ mặt bình thản. "Chấp nhận được. Em không bảo vệ vì anh thắng lane." Giọng nói cậu dần bé lại: "Em ở đó... vì anh ở đó mà."
Một câu nói bình thường thôi, nhưng khiến cả phòng lại yên lặng trong vài giây. Doran cười, không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu sang, vươn tay lấy chai nước trên bàn, đưa luôn cho Oner như một phản xạ quen thuộc, một hành động vô thức thể hiện sự quan tâm.
Chiều muộn, sau giờ luyện tập căng thẳng, họ được nghỉ tự do. Một vài thành viên rủ nhau đi ăn lẩu, vài người khác ở lại chơi ARAM giải trí. Doran và Oner lại chọn cách riêng, quen thuộc của họ: lên sân thượng của tòa nhà.
Không gian trên đó không lớn, nhưng đủ để họ ngồi sát nhau, nhìn ra đường phố tấp nập phía xa, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ bầu trời Seoul bằng những gam màu rực rỡ.
"Trận tới sẽ khó hơn." Doran nói, giọng đều đều, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời. "Top bên kia là kiểu đánh hung, trade tay liên tục. Có thể sẽ không có nhiều thời gian mà... quan tâm nhau trong game."
"Em không cần anh quan tâm trong game." Oner đáp, xoay lon nước lạnh trong tay, ánh mắt cậu cũng dõi theo những vệt mây đỏ. "Chỉ cần... sau game vẫn còn ngồi đây. Như bây giờ. Là đủ rồi."
Doran gật nhẹ, ánh mắt anh dừng lại nơi bầu trời đang đổi màu, từ vàng cam sang tím thẫm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh cất tiếng, giọng trầm, như đang tự sự:
"Anh từng nghĩ, cái nghề này không có chỗ cho tình cảm riêng tư, cho những mối quan hệ cá nhân. Nhưng giờ anh thấy mình sai. Không phải vì em làm anh thay đổi quan điểm, mà vì em khiến anh muốn giữ lại cái quan điểm cũ, chỉ để bảo vệ một điều rất riêng, rất quý giá mà anh đã tìm thấy."
Oner quay sang anh, ánh mắt cậu không còn ngây ngô như lần đầu debut, mà đã đầy trải nghiệm, đầy tin tưởng, và tràn ngập sự thấu hiểu.
"Em hiểu. Vì em cũng đang làm như vậy. Cũng đang giữ lại một điều rất riêng cho mình."
Tối đó, khi về phòng, Doran nhận được tin nhắn từ Keria:
[Keria]: Anh trai ơi, có một vài fan hỏi hôm nào Hyeon-joon hyung sẽ... public luôn ảnh couple đấy. Em trả lời sao giờ?
[Keria]: [Giấu làm chi nữa trời, ai cũng biết rồi á.]
Doran không nhắn lại ngay. Anh suy nghĩ một lúc, rồi mở album ảnh, chọn tấm chụp cùng Oner ở sân khấu hôm trước. Đó là một khoảnh khắc thật, không dàn dựng, và đó là tất cả những gì anh muốn "công khai".
Anh gửi tấm ảnh đó cho Oner trước, kèm một dòng tin:
[Doran]: Tấm này... em thấy được không?
[Doran]: Nếu một ngày nào đó chúng ta cần phải "chia sẻ" chuyện này anh muốn nó bắt đầu từ một tấm ảnh đúng thời điểm, một khoảnh khắc thật nhất của chúng ta.
Oner trả lời gần như ngay lập tức:
[Oner]: Em thấy được từ lâu rồi.
[Oner]: Tấm nào có anh cũng là ảnh đúng thời điểm.
Doran đọc đi đọc lại câu nói của Oner, tim anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top