Chap 2
- Chú không chịu trách nhiệm với cháu. Cháu đi báo công an chú tội cưỡng bức!
Tiểu Vy nhanh chân chạy ra khỏi phòng, Nghị Thành liền đứng phắt dậy đuổi theo.
Chết tiệt!
Con bé mà nói với công an mấy lời ấy có khi anh vào tù thật thứ chẳng chơi. Nhất định phải ngăn Tiểu Vy lại trước khi mọi chuyện đi qua mức kiểm soát.
Tiểu Vy khóc lóc lên xe kêu tài xế chở về.
Suốt quãng đường đi, cô cứ nức nở mãi đôi mắt sưng đỏ lên nhiều. Trong đầu xuất hiện bao suy nghĩ, mọi chuyện thế rồi sau này ai dám lấy cô nữa. Ở độ tuổi 17, với những gì được dạy cô đủ nhận thức để biết chuyện này quan trọng đến mức nào. Nhưng người chú đáng kính của cô lại không chịu trách nhiệm với cô.
Cô biết phải sao đây?
Tiểu Vy ôm mặt khóc lớn hơn. Lúc này, bác Đức mới để ý đến.
Thấy cô chủ nhỏ khóc, bác vội hỏi:
- Cô chủ, sao cô khóc? Ai làm gì cô hả?
Tiểu Vy lau nước mắt trên má, nghẹn ngào:
- Chú Thành, bắt nạt cháu!
- Cậu chủ bắt nạt cô? Vậy cô nói tôi xem cậu chủ đã làm gì?
- Chuyện này không nói được đâu. Bác chở cháu đến đồn công an đi.
Bác Đức tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khi không Tiểu Vy lại đòi đến đồn công an. Im lặng suy nghĩ một hồi, bác Đức ậm ừ hiểu ra vài chuyện. Nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, bác thương cô gái nhỏ ngồi khóc thút thít liền lên tiếng:
- Cô chủ, bây giờ tôi chở cô về Đường gia trước nhé!
- Không! Cháu không muốn về đó đâu.
Bác Đức mỉm cười nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Nghe tôi, cô nên nói chuyện với ông chủ trước để ông chủ giải quyết. Không phải ông chủ rất thương cô sao?
Tiểu Vy trầm ngầm suy nghĩ, sụt sịt vài cái rồi gật đầu:
- Đúng vậy! Ông rất thương cháu chắc chắn sẽ làm chủ cho cháu.
- Vậy, chúng ta về Đường gia.
- Vâng.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển nhanh hơn trên đường quốc lộ. Mất khoảng 20 phút thì tới Đường gia.
Tiểu Vy nhanh nhảu mở cửa xe chạy vội vào trong nhà. Cô nghó nghiêng xung quanh một hồi như đang tìm kiếm người nào, bỗng, một giọng nói khản đặc vang lên:
- Tiểu Vy, về rồi đấy hả?
Cô quay sang bên cạnh thấy ông Long đang ngồi trên ghế sofa, trên tay còn cầm tờ báo. Chắc vì cô về nên ông mới dừng lại công việc ưa thích của mình.
Tiểu Vy chạy nhanh về phía ông, ngồi xuống kế bên cạnh mà khóc nức nở:
- Ông ơi, chú bắt nạt cháu. Chú không chịu trách nhiệm với cháu.
Cô nói không đầu không đuôi làm ông chau mày khó hiểu.
- Cháu nói vậy là sao? Giải thích rõ ràng cho ông nghe xem nào.
- Dạ! Hôm qua chú vào phòng cháu... rồi... rồi còn động chạm vào người cháu nữa. Cháu hỏi chú có chịu trách nhiệm không, chú bảo chú không biết.
Ông Long nghe xong hoảng lắm, vội hỏi lại:
- Thế chú động vào đâu nào?
- Đây ạ!
Tiểu Vy nhanh chóng đặt tay lên ngực, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông đầy phẫn uất.
Ông Long thì như phát hoả không ngờ thằng con trời đánh của mình lại làm ra chuyện xằng bậy như vậy. Từ lúc nhận nuôi Tiểu Vy, ông đã đoán được ý đồ xấu của Nghị Thành, vốn đã luôn cẩn thận nhưng ông vẫn không lường trước.
Đúng lúc này, Nghị Thành từ bên ngoài chạy vào với dánh vẻ hấp tấp. Anh đưa mắt nhìn hai người thấy cánh tay Tiểu Vy từ trên ngực hạ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem liền hỏi ra mọi chuyện. Anh vội vàng giải thích:
- Bố! Mọi chuyện không như bố nghĩ đâu. Con thực sự không có.
Chưa để anh nói hết câu, ông Long đã đứng phắt dậy quát lớn:
- Không nhiều lời! Đi lên thư phòng, nhanh!
- Nhưng, thưa bố...
- Đi nhanh!
- Vâng.
Ông Long trừng mắt rồi quay người rời đi. Nghị Thành lắc đầu đầy thất vọng từng bước chân nặng nề theo sau. Tiểu Vy ngồi lại một mình trên ghế đưa đôi mắt nhìn theo hai bố con.
Thư phòng rộng lớn chỉ có hai người, anh đứng đối diện với ông dáng vẻ kính cẩn của người bề dưới. Còn chưa mở miệng giải thích được gì đã bị một ông Long lấy roi đánh mạnh một cái vào lưng:
- Tao không hiểu mày suy nghĩ gì mà làm chuyện đó với một đứa bé 17 tuổi. Không phải tao đã dặn mày phải chờ đến khi con bé trưởng thành rồi sao?
Nghị Thành nhăn mặt gì cái đánh vào lưng của ông khi nãy, đáp:
- Con còn chưa kịp làm gì Tiểu Vy, sao bố lại không tin con?
- Tin mày thế nào được? Từ lúc con bé còn nhỏ tao đã nghi ngờ ý đồ của mày rồi. Không ngờ bây giờ còn làm càn nữa hả?
Đối diện với bố mình, anh chỉ chậm rãi trả lời:
- Con thề là con chưa làm gì hết.
- Thế tại sao tối hôm qua mày vào phòng Tiểu Vy? Rồi để nó nói là mày động vào người nó?
Nghị Thành phản bác lại ngay:
- Tối qua con uống say đi nhầm nên mới vào phòng Tiểu Vy. Còn chuyện làm điều xằng bậy thì tuyệt đối không có.
- Mày không biết đi nhầm phòng quá nhỉ? Sao mày không đi nhầm vào phòng tao này, phòng tao kế bên phòng mày cơ mà.
Nghị Thành cười khẩy, nghiêng đầu sang một bên nói nhỏ:
- Con có say đến mấy cũng không vào phòng bố.
- Mày nói cái gì đấy?
- Con có nói gì đâu. Tóm lại tối qua con vào nhầm phòng, chỉ ôm và không làm gì khác.
Trước lời khẳng định chắc nịch cửa Nghị Thành, ông Long nheo mắt đầy nghi ngờ.
Tiểu Vy là đứa bé bị bỏ rơi trước nhà ông và được Nghị Thành phát hiện năm anh 12 tuổi. Vợ ông không sinh thêm con, ông lại luôn muốn có một đứa con gái nhưng vì tuổi tác đã cao lại không muốn người đời dị nghị nên ông nhận cô là cháu gái, đặt tên là Tiểu Vy.
Từ khi có Tiểu Vy, cuộc sống trong nhà bớt tẻ nhạt và vui vẻ hơn nhiều. Cũng chính vì vậy mà ông muốn khi cô đủ tuổi sẽ cho cô kết hôn với Nghị Thành. Có điều, thằng con trai trời đánh của ông luôn có suy nghĩ xấu xa trong đầu. Thế nên ông mới phải để hai người giữ khoảng cách. Tiểu Vy càng lớn càng xinh đẹp trong nhà lại có con cáo rình rập chùm nho xanh. Ông chỉ sợ anh làm điều sai trái ảnh hưởng đến cả hai.
Đưa đôi mắt trắng đục của tuổi tác nhìn Nghị Thành, ông Long giơ cao cây gậy gỗ ra trước mặt anh cảnh cáo:
- Tao mà biết mày làm chuyện gì với Tiểu Vy thì tao gạch tên mày khỏi Đường gia.
- Vâng, thưa bố.
Nghị Thành cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với anh. Trước mắt anh cứ nói vậy còn làm được hay không lại là chuyện khác.
Bên ngoài thư phòng, Tiểu Vy thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa lớn nhìn vào bên trong. Thấy Nghị Thành bị ông mắng, cô bịt miệng cười khúc khích. Cuối cùng cũng trả được thù riêng, nhìn anh trong bộ dạng nhún nhường đến đáng thương. Cô hất cằm tự đắc:
- Tội nghiệp ông chú già! Cho chừa cái tội trâu già thích gặm cỏ non.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top