Chap 14
- Xin lỗi con, bà gửi nhầm người!
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Có phải bà đang trêu đùa cô đấy không?
Gửi nhầm thứ gì không gửi lại gửi ngay tấm ảnh chụp Nghị Thành và người con gái khác. Trong lòng vốn sẵn sự khó chịu nay lại thêm quả tin nhắn hỡi ơi rơi xuống càng khiến cô bực bội hơn. Tiểu Vy thở dài đầy ngao ngán rồi nhanh chóng nhắn lại:
- Không sao đâu ạ!
Vừa nhấn nút gửi cô liền tắt máy để điện thoại sang một bên. Nằm xuống giường và nhắn nghiền mắt lại chỉ mong sao không có sự nhầm lẫn nào đến với cô nữa.
Khách sạn Hoàng Kim.
Phòng 309.
Nghị Thành ngồi trên ghế nhung đỏ nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa kính lớn mà ngắm nhìn thành phố rực rỡ màu sắc. Nơi đây được coi là một trong những trung tâm thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới chính vì vậy ngay cả khi về đêm nó cũng quá đỗi ồn ào. Vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực tế sâu bên trong lại không hoàn hảo như thứ ta thấy. Ở đây giới tài phiệt là tầng lớp nắm quyền, chi phối toàn bộ nền kinh tế thậm chí giới tài phiệt còn có dùng quyền lực tài chính của mình để chi phối kinh tế, chính trị đất nước. Chỉ cần luôn giữ vị thế của mình vững chắc muốn đổi trắng hay đen đều có thể.
Đài Phát là một trong những tập đoàn lớn chuyên về đấu thầu xây dựng. Hầu hết những công trình lớn của thành phố đều có dấu tay của Thành Phát. Và để có được ngày hôm nay, Đường gia đã phải hy sinh không ít. Gần 30 năm gây dựng tập đoàn, chỉ là không biết khi giao cho người kế nhiệm nó còn được phồn thịnh?
Hoàng Trường và Đài Phát là hai tập đoàn có ảnh hưởng lớn ở thời điểm hiện tại. Tuy mỗi tập đoàn đều làm về lĩnh vực riêng biệt nhưng không có nghĩa chúng không liên quan và ảnh hưởng đến bên còn lại. Tập đoàn Hoàng Trường được thành lập bởi Trịnh gia, sau Đài Phát không lâu. Ở thời điểm đó, họ chỉ là một công ty nhỏ nhưng vài sai năm sau đã phất lên một cách nhanh chóng. Trước sự phát triển bất ngờ của Hoàng Trường, việc hợp tác xây dựng khiến Nghị Thành đặt nhiều nghi vấn. Mặc dù đã khuyên can ông Long nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông, anh chẳng thay đổi được gì.
Nghị Thành ngắm nhìn thành phố qua khung cửa, ly rượu trên tay đã cạn từ bao giờ. Lâu lắm rồi anh mới thấy lại cảnh này có lẽ là khoảng 10 năm về trước. Sau khi nhận điện thoại từ mẹ mình, Nghị Thành liền đặt một phòng tại khách sạn quen cũng may họ vẫn còn phòng trống. Anh ít khi ở bên ngoài nên hiếm có phòng riêng đặt cách ở các khách sạn. Chỉ khi thật sự cần thiết mới dùng.
Khẽ đặt ly rượu xuống bàn, Nghị Thành đứng dậy tiến về phía tủ lớn định lấy ra một chai rượu mới thì chuông cửa đột ngột vang lên. Đưa mắt nhìn đồng hồ, lông mày rậm khẽ chau lại. Muộn thế này rồi còn ai đến tìm? Anh cũng không gọi phục vụ lên.
Tiếng gõ của không mang sự thúc giục vội vã ngược lại còn rất thong thả và bình tĩnh. Nghị Thành nhanh chân tiến đến phía trước mở cửa. Đằng sau cánh cửa gỗ ấy là một cô gái thân hình nóng bỏng mặc bộ váy body ôm sát cơ thể mỉm cười với anh.
- Chào Đường tổng!
Nghị Thành đứng hình mất vài giây bởi đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái này. Từ phong cách ăn mặc đến thái độ nói chuyện đã cảm thấy là dạng người anh ít khi tiếp xúc. Đáp lại cô tả bằng nụ cười gượng, gạo, anh hỏi:
- Không biết, cô tên là?
- Dạ em là Thảo Chi đến đây để phục vụ Đường tổng ạ!
- Phục vụ? Chắc cô nhầm lẫn gì đó rồi, tôi không yêu cầu khách sạn phục vụ thứ gì hết. Cô nên xem lại tên khách yêu cầu thì hơn, còn tôi thì không phải rồi.
Thảo Chi thở dài một tiếng chẳng nói chẳng rằng chạy đến khoác tay, áp sát ngực người anh giận dỗi:
- Đường tổng thật biết nói đùa! Anh nhìn tôi như vậy mà nói là nhân viên khách sạn sao? Em đến đây để phục vụ thứ khác mà. Là phục vụ chuyên làm ban đêm đấy!
Bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn ngực săn chắc của anh. Nghị Thành vẫn rất bình tĩnh gạt nhẹ tay Thảo Chi ra khỏi người mình, chân vô thức lùi về phía sau vài bước giữ khoảng cách.
- Tôi xin nhắc lại là tôi khồn gọi bất kỳ dịch vụ nào hết bao gồm cả thứ dịch vụ mà cô nói. Mời cô về cho!
- Đường tổng sao lại phũ phàng với em như vậy? Em hứa sẽ phục vụ anh thật tốt, ở bất cứ đâu anh muốn hay bất kỳ thể loại nào anh muốn chơi. Rõ rang anh là người yêu cầu vậy mà bây giờ lại đuổi em đi là sao?
Thảo Chi tiếp tục giở trờ hờn dỗi trách móc. Cô ta liên tục lợi dụng cơ hội sáp lạ gần anh. Đến mức này Nghị Thành không thể giữ thái độ điềm đạm nổi. Ngay từ chuyện gọi phục vụ không đúng đắn anh đã cảm thấy kỳ lạ chưa kể đến những hành động phản cảm của cô gái trước mặt khiến anh không ưa nổi. Sắc mặt Nghị Thành tối sầm lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hơn thanh âm lạnh lẽo vang lên trong không gian bốn bề tĩnh lặng:
- Cô còn bước thêm một bước, tôi không đảm bảo cô an toàn ra khỏi đây đâu.
Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến Thảo Chi đứng hình trong phút chốc. Cô ta cứ ngỡ vớ được quả trứng vàng, một bước lên mây lên mới thể hiển hết sức mình nào ngờ lại chọc giận người không nên chọc. Thảo Chi cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu víu vào nhau mấp máy môi:
- Mong Đường tổng lượng thứ! Tôi... Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi chứ không có ý gì khác. Đường tổng giơ cao đánh khẽ!
- Ai là người đã thuê cô?
- Dạ, đây ạ!
Thảo Chi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách. Tay chân lóng ngóng bấm vào danh bạ tìm số điện thoại đã gọi đến yêu cầu cô ta phục vụ Nghị Thành.
- Là người này!
Nghị Thành nhận lấy điện thoại từ tay Thảo Chi. Anh nhíu mày nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình tỏ vẻ khó chịu, hỏi:
- Có thật đây là người đã yêu cầu cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top