Chap 12

- Mẹ sắp xếp buổi xem mắt cho con. Việc theo đuổi này con đã mệt lắm rồi!

Tiểu Vy bên ngoài nghe được câu nói ấy, hai tay vô lực buông thõng xuống. Cô không nghĩ bấy lâu nay từng hành động, lời nói của anh đều là đang có ý theo đuổi cô. Trước nay luôn nghĩ anh bày trò chọc ghẹo không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Có vẻ như, cô đã để mất thứ gì thì phải. Tiểu Vy đưa mắt nhìn Nghị Thành, nét mặt cùng giọng điệu đó chắc chắn không phải đùa. Quay lưng lại phía cánh cửa, Tiểu Vy ngậm ngùi lững thững bước đi.

Chẳng không hiểu tim cô có cảm giác rất lạ.

Một chút nhói!

Một chút khó chịu!

Và... có cả một chút buồn bã.

Sau khi Tiểu Vy rời đi, bà Lan quay đầu ngó nghiêng nhìn về phía cánh cửa. Đến khi chắc chắn không còn ai ở bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Bà đánh mạnh vào vai Nghị Thành một cái đầy đắc ý:

- Đấy! Thấy chưa? Mẹ đã nói rồi. Con cứ cư xử lạ tự khắc con bé sẽ thấy bất thường mà tìm hiểu nguyên nhân. Những lời con nói khi nãy chắc chắn đã tác động đến con bé rồi.

Nhìn vẻ mặt hân hoan vui sướng của mẹ mình, Nghị Thành cười hỏi:

- Sao mẹ dám chắc thế? Mẹ đoán được cô ấy đang nghĩ gì hả?

- Mẹ nuôi con bé từ nhỏ đến lớn tính tình con bé mẹ lạ gì. Nó là người khó thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng thuộc kiểu mưa dầm thấm lâu. Phải có khoảng thời gian để con bé nhận ra tình cảm của mình. Trong tình yêu không nên vội vàng. Vội vàng là hỏng chuyện.

- Mẹ nói cứ như chuyên gia đấy nhỉ?

- Chứ còn gì nữa. Đợi anh hành động thì tôi mất con dâu à? Cuối cùng vẫn phải để bà già này ra tay thôi. Trước mắt con cứ giữ khoảng cách với con bé rồi giả vờ đi xem mắt để coi thái độ của Tiểu Vy thế nào, hiểu chưa?

Nghị Thành uống cạn ly rượu vang trên tay rồi đứng dậy thở dài một tiếng:

- Con không cần biết kế hoạch của mẹ thế nào nhưng con mà mất vợ thì tất cả lỗi là tại mẹ đấy!

- Biết rồi, yên tâm. Con mất vợ thì mẹ cũng mất con dâu. Mẹ con mình chung thuyền mà lại.

Nghị Thành đến bó tay với mẹ mình. Anh cúi đầu xin phép rồi rời khỏi phòng. Bước dọc dãy hành lang dài, tin nhắn điện thoại bất ngờ vang lên khiến anh dừng chân. Vuốt nhẹ màn hình, là tin từ bố anh. Nghị Thành đọc tin nhắn trong hộp thư, đôi lông màu khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu. Không biết nội dung bên trong thế nào chỉ thấy sau khi đọc xong, anh liền lái xe tới tập đoàn.

Mất khoảng 20 phút lái xe, cuối cùng cũng tới nơi. Để xe vào hầm, anh bình thản đi lên văn phòng. Từng bước đi đều thể hiện sự thong thả không có chút gấp gáp vội vàng.

Nghị Thành đẩy cửa bước vào, trong văn phòng sớm đã có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi chờ anh. Nghị Thành không nói một lời trực tiếp bước đến ghế giám đốc ngồi xuống. Nhìn thấy bản mặt của người đối diện, anh đã ngán ngẩm đừng nói đến nói chuyện trực tiếp. Vốn dĩ sắp xếp công việc sớm ở công ty về nhà để tránh gặp mặt. Nào ngờ chạy trời không khỏi nắng, hắn mặt dày đến nỗi đến tận văn phòng chủ tịch yêu cầu gặp anh. Lới lỏng cà vạt một chút, Nghị Thành nghiêm giọng nói:

- Không biết giám đốc Trịnh đến đây tìm tôi có việc gì?

Tuấn Khải khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu phát ra đầy sự trách móc:

- Để đối tác của mình chờ đợi lâu như vậy không phải tác phong của một nhà lãnh đạo giỏi.

- Vậy à? Nhưng tôi nhớ giữa chúng ta làm gì có công việc hợp tác nào?

Tuấn Khải tỏ ra ngạc nhiên:

- Chủ tịch vẫn chưa nói với anh về vấn đề hợp tác giữa hai tập đoàn sao?

- Hợp tác? Từ khi nào?

- Trong ngày hôm nay. Bên chúng tôi đã ký với tập đoàn và thỏa thuận thành công về dự án xây dựng khu resort ở phía Bắc.

Trên gương mặt Nghị Thành thoáng chốc bộc lộ khó chịu. Dự án xây khu nghỉ dưỡng này cần một số tiền khá lớn và hiện tại công ty đang tìm kiếm thêm một đối tác để cùng làm ăn. Trước đây anh và bố đã từng thảo luận với nhau đưa ra một số quyết định. Ông Long cho rằng việc hợp tác với tập đoàn Hoàng Trường sẽ giúp ích rất nhiều. Một bên chịu trách nhiệm về đầu tư phát triển còn một bên là bất động sản và xây dựng. Tuy nhiên, Nghị Thành sớm đã nhận thấy điều bất thường trong cách làm việc của Tuấn Khải. Anh đã xem xét kỹ lưỡng những dự án mà trước đây tập đoàn Hoàng Trường từng đầu tư và phát hiện một vài điểm bất thường. Sau cuộc thảo luận với ông Long, cứ nghĩ ông sẽ thay đổi quyết định không ngờ lại đồng ý hợp tác với bên Hoàng Trường mà không thông qua anh.

Trong lòng có chút rối ren nhưng bên ngoài Nghị Thành vẫn tỏ ra bình tĩnh giải quyết chuyện trước mắt. Anh ho lên mấy tiếng làm hiệu, đá đểu:

- Giám đốc Khải đây ký hợp đồng với chủ tịch bên tôi thì nên tìm chủ tịch để bàn bạc công việc. Tôi không có nhiệm vụ phải đón tiếp anh. Mời đi cho!

Tuấn Khải cũng không phải dạng vừa, nghe thấy thế liền đáp trả lại ngay:

- Tôi cũng không muốn làm phiền đến vị giám đốc trăm công nghìn việc đây. Nhưng biết sao bây giờ, chủ tịch đã ký giấy ủy quyền cho anh đứng ra làm tổng thầu xây dựng trực tiếp trao đổi công việc với tôi rồi.

Tuấn Khải nhướn mày đắc ý. Hắn từ lâu đã chẳng ưa gì Nghị Thành nhưng hợp tác giữa hai bên là cơ hội nghìn năm có một. Vốn dĩ có thể để một người khác đứng ra, có điều hắn muốn xem qua dự án này bản lĩnh của Nghị Thành đến đâu mà được nhiều người ca ngợi, ngay cả ông bố già của hắn cũng lèm bèm suốt ngày.

Tự ý quyết định hợp tác không thông qua anh rồi lại tiếp tục ký giấy ủy quyền, ông Long đúng là biết cách làm cho người khác bất ngờ. Đã lỡ vào hang cọp thì phải tìm cách thoát ra thôi, đâu thể để nó quay lại cắn mình. Nghị Thành cuối cùng cũng chấp nhận đối mặt. Anh đứng dậy tiến về chỗ Tuấn Khải đưa tay ra trước thể hiện thái độ hoà nhã.

- Hợp tác vui vẻ!

Phản ứng của Nghị Thành khiến Tuấn Khải có phần ngạc nhiên. Không nghĩ rằng bị đánh úp như vậy, Nghị Thành vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Để đáp lại, Tuấn Khải vui vẻ đứng dậy bắt tay anh:

- Hy vọng dự án sẽ thành công!

Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Giữa họ không phải bầu không khí hoà nhã của đối tác làm ăn mà là sự ngột ngạt, căng thẳng đến mức không thể hiện ra bên ngoài và đang âm thầm hiện hữu bên trong.

Sau khi Tuấn Khải rời đi, Nghị Thành cũng nhanh chóng đến văn phòng ông Long để nói chuyện.

Đứng trước văn phòng làm việc, anh đưa tay lên gõ cửa ba cái. Từ bên trong vang lên giọng nói.

- Mời vào!

Được sự cho phép Nghị Thành mới đẩy cửa bước vào. Anh trực tiếp đi thẳng đến chỗ ông Long đang ngồi rồi đặt vấn đề:

- Tại sao bố lại ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Trường?

Ông Long biết trước sự việc nên vô cùng bình tĩnh. Âm thanh của trang giấy được lật liên tục phát ra, ông điềm nhiên đáp:

- Vì nó có lợi cho tập đoàn của chúng ta.

- Vậy tại sao bao nhiêu tập đoàn khác bố không hợp tác mà nhất định phải là Hoàng Trường? Chẳng phải chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rồi sao?

- Đợi những tập đoàn khác đến bao giờ, hơn nữa nguồn vốn đầu tư cần rất lớn. Trên thương trường bây giờ chị có Hoàng Trường là đáp ứng được.

- Nhưng con cảm thấy cách làm việc của tập đoàn bên đó không được minh bạch.

Lúc này, ông Long mới dừng hành động đang làm ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, dường như không thứ gì có thể làm lung lay quyết định của ông. Bằng một giọng chậm rãi chắc nịch, ông nói:

- Bố tin vào khả năng nhìn người của mình.

- Nhưng lần này bố sai rồi.

Nghị Thành nhanh chóng ngắt lời ông. Anh biết từ trước đến nay ông luôn tự tin với khả năng chọn người và sử dụng người. Nhưng không phải quyết định lúc nào cũng đúng, kết quả nào cũng theo mong muốn. Hợp đồng cũng đã ký giấy trắng mực đen rõ ràng, dù có phản đối cũng không thể thay đổi. Nhưng ít nhất anh muốn bố mình hiểu nước đi này của ông là sai lầm.

Trước sự cứng đầu và phản bác của con trai, ông Long khẽ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục cặm cụi với công việc. Đúng hơn là ông không còn gì để nói với anh. Nghị Thành đứng thẳng người nhìn ông bố cố chấp của mình rồi quay lưng rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, đôi chân của anh đột ngột dừng lại bởi giọng nói từ phía sau:

- Nếu con đã không tin tưởng vào khả năng chọn người của bố. Vậy thì hãy chứng minh đi! Chứng minh rằng những gì mình nói là đúng. Đến lúc đó, bố sẽ yên tâm mà trao cho con toàn quyền quyết định.

Nghị Thành chỉ nghe không đáp trực tiếp bước ra ngoài. Tuy không quay đầu nhìn ông nhưng những lời nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai anh suốt dãy hành lang dài. Anh tự hỏi bao nhiêu năm làm việc ở tập đoàn, những đóng góp của mình vẫn chưa đủ để ông tin tưởng? Phải chẳng bản thân anh vẫn còn thiếu sót?

Mải mê với dòng suy nghĩ mông lung trong đầu, bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên chen ngang. Nghị Thành chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra. Vuốt nhẹ màn hình xem tin nhắn trong hộp thư anh nhíu mày đọc dòng tin nhắn được gửi đến từ mẹ:

- Tối nay đừng về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top