Chap 11
- Không ngờ cháu đã lớn đến mức này rồi. Công sức chú nuôi bao năm không hề uổng phí!
Tiểu Vy bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ ấy. Cô vội quay lưng lại phía sau thì thấy Nghị Thành đã ở trong phòng từ bao giờ. Phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên che chắn cơ thể chân bất giác lùi về sau vài bước. Miệng lắp bắp mấy tiếng:
- Sao... sao chú vào phòng mà không gõ cửa thế hả? Ai cho chú tự tiện bước vào?
Nghị Thành mỉm cười đứng dậy tiến về phía Tiểu Vy, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Anh bước một bước, cô lùi một bước đến khi thấy cô chậm vào mép bàn anh mới dừng lại. Đôi mắt đen kia lướt nhìn thân hình cô một lượt rồi chẹp miệng một cái:
- Chà! Không ngờ cháu lớn nhanh như vậy, ra dáng thiếu nữ rồi đấy.
- Chú đừng nói nữa! Đi ra ngoài mau lên.
- Cháu ngại ngùng gì chứ, trên người cháu có chỗ nào mà chú chưa từng nhìn qua.
- Chú biến thái! Có phải chú thường xuyên nhìn lén không hả?
Nghị Thành nghe vậy liền xua tay lắc đầu minh oan:
- Nhìn lén gì chứ? Chú nhìn công khai mà.
- Chú dám sao?
- Có gì mà không dám? Chú nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, mặc quần áo hay tắm cho cháu chú đều đã làm rồi. Thử hỏi có chỗ nào còn chỗ nào mà chú chưa biết!
- Ông chú già đáng ghét!
Tiểu Vy tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Trong lời nói của cô, anh cảm nhận ngoài sự tức giận còn có cả sự xấu hổ, bất lực. Trêu chọc cô đến thế là đủ, anh đưa cô một chiếc túi đựng có thương hiệu nói:
- Đây, cho cháu!
Ánh mắt cảnh giác cao độ vẫn liên tục chăm chăm về phía anh. Tiểu Vy một tay giữ khăn tắm, một tay nhận lấy túi đồ từ Nghị Thành, hỏi:
- Trong đó có gì vậy ạ?
- Một bộ trang phục mới.
Nghe đến đây còn chưa kịp mở ra xem, Tiểu Vy đã kịch liệt lên án:
- Gì chứ? Đừng nói chú lại tặng cháu mấy bộ đồ hoá trang như lần trước nhé?
- Không! Lần này không giống lần trước. Xem thử đi.
Tiểu Vy nghi ngại rồi cũng mở ra xem. Bên trong túi là một chiếc váy trắng hở vai dài qua gối rất đẹp. Tiểu Vy thích thú với món quà ấy mà nhanh chóng ướm thử lên người.
Thấy cô vui vẻ khi nhân nó, anh lên tiếng hỏi:
- Đẹp không?
- Đẹp lắm ạ!
- Vậy thì mặc thử đi.
- Vâng.
Tiểu Vy nhanh chân chạy vào phòng tắm, trước khi bước vào còn ngó đầu ra dặn dò:
- Chú không được tùy tiện đi lung tung khi cháu đang thay đồ đâu đấy!
- Biết rồi. Thay nhanh lên!
Tiểu Vy nheo mắt đầy nghi ngờ được một lúc liền đóng sầm cửa lại để thay quần áo. Nghị Thành ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, vắt chéo chân chờ đợi. Món quà ấy coi như sự đền bù cho bộ độ thỏ anh tặng cô hôm qua. Thái độ quyết liệt của Tiểu Vy khi đến công ty tìm anh trách móc về bộ đồ đó, anh tự hiểu cô đã tức giận thế nào. Vậy nên để làm hòa, anh phải xuống nước trước.
Khoảng chừng một lúc sau, Tiểu Vy bước ra ngoài với bộ váy mới. Mái tóc mềm xoã ngang lưng kết hợp cùng màu váy tôn lên làn da trắng sáng khiến vẻ đẹp tuổi 17 của cô càng trở nên trong sáng. Chẳng ngạc nhiên khi Nghị Thành bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Anh đứng hình vài giây, cả người đơ như pho tượng hai mắt vẫn dán vào người cô không rời.
Tiểu Vy tiến đến chỗ Nghị Thành quơ tay trước mặt mấy cái:
- Chú! Chú!
Nghị Thành giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Vy thì vội vàng hỏi chuyện:
- Cháu thấy thế nào? Vừa chứ?
Tiểu Vy thích thú gật đầu đáp:
- Rất vừa với cháu, mà sao chú biết số đo mà mua hay vậy?
- Mấy chuyện vặt vãnh này sao làm khó được chú. Chú còn biết số đo ba vòng của cháu là 86-60 và...
Nghị Thành còn chưa nói dứt câu, Tiểu Vy đã vội bịt miệng ngăn không cho anh nói. Cô lườm anh một cái muốn cháy cả con mắt. Ai chẳng biết suốt ngày anh nhăm nhe ôm cô nên việc biết số đo là lẽ thường tình, nhưng nói ra thế này thật xấu hổ. Nghị Thành biết ý nhanh chóng ra hiệu không nói lúc này Tiểu Vy mới buông tay. Cô thở hắt một tiếng hỏi:
- Sao bỗng nhiên chú lại tặng quà cho cháu? Không phải mới tặng hôm qua rồi hả?
- Tại chú thấy cháu không thích bộ đồ hôm qua nên mới mua bộ khác tặng bù.
- Chú không cần phải làm thế đâu, chỉ cần đừng tặng cháu mấy món đồ như thế nữa là được.
- Sẽ không có lần sau. Quà cháu cũng nhận rồi, chú đi đây.
Nghị Thành đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tiểu Vy rồi quay lưng rời đi. Tiểu Vy có phần ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên cuộc nói chuyện giữa hai người ngắn ngủi đến vậy. Mỗi lần anh đều phải nói dăm ba câu chọc giận cô mới thích thú ra khỏi phòng. Bây giờ lại không làm vậy khiến cô suy nghĩ.
Tiểu Vy bất ngờ kéo tay Nghị Thành lại. Anh thuận theo chiều mà quay người đối diện với cô. Ánh mắt khó hiểu nhìn cô bé trước mặt:
- Có chuyện không?
Cổ họng bỗng chốc có thứ gì chắn ngang khiến Tiểu Vy ngập ngừng mãi mới thốt thành lời:
- Chú cứ vậy mà đi sao?
- Ý cháu là gì? Quà cháu cũng đã nhận rồi, còn chuyện gì chưa nói?
- Không phải, tại cháu thấy chú cứ lạ thế nào ấy.
- Lạ? Chú vẫn bình thường mà.
- Không! Chẳng bình thường chút nào.
Lần này, Tiểu Vy đã có can đảm đối mặt với Nghị Thành mà nói ra những lời đó. Cô cảm thấy anh rất lạ kỳ, ít nhất là trong cách cư xử hệt như biến thành một người khác vậy. Dù chỉ là vài hành động nhỏ nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra, có lẽ khoảng thời gian sống chung đã biến nó thành thói quen khó bỏ. Đến khi đột ngột thay đổi lại cảm thấy xa lạ.
- Chú không bình thường chỗ nào?
Giọng nói của Nghị Thành đột ngột vang lên khiến Tiểu Vy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống ngập ngừng mãi chẳng thành câu bởi không biết nên bắt đầu như thế nào. Nghị Thành vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời của Tiểu Vy.
Được khoảng chừng một lúc, tới khi Tiểu Vy lấy được bình tĩnh chuẩn bị nói ra điều mình muốn thì Nghị Thành bất ngờ gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Thanh âm lãnh đạm vang lên:
- Nếu cháu không có gì để nói thì chú đi đây. Chú còn rất nhiều việc để làm.
Thấy vậy, Tiểu Vy hốt hoảng:
- Chú... Chú không định nghe cháu nói sao? Cháu còn chưa kịp nói gì mà.
- Chú không có thời gian. Để khi khác đi.
Dứt lời, Nghị Thành quay lưng rời khỏi phòng. Tiểu Vy nhìn theo bóng anh khuất dần mà lòng đầy hụt hẫng.
Hôm nay anh rất lạ!
Mọi hành động không còn giống như thường ngày. Bỗng nhiên ít nói chuyện với cô hơn thậm chí còn không nghe cô nói. Kể từ lúc phát hiện anh thử giày để tặng người con gái nào đó, cô đã thấy khác thường.
Có phải bị phát hiện rồi nên không cần giấu nữa? Có phải những lời nói muốn cưới cô hay cử chỉ thân mật chỉ là cái cớ che lấp đi khoảng trống mà người con gái kia tạo ra khi rời xa anh không? Hàng loạt những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu cô.
Không được! Cô phải điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Tiểu Vy hạ quyết tâm nhanh chân rời khỏi phòng đi theo sau Nghị Thành. Thấy anh đến phòng bà Lan, cô cũng lén lút đi theo. Nép mình sau cánh cửa lớn, qua khe hở nhỏ mà nhìn vào trong.
Biết tin bà Lan về, Nghị Thành vội sắp xếp công việc ở công ty rồi về nhà hỏi thăm bà. Khoảng thời gian bà đi du lịch không dài nhưng dù sao mẹ đi xa về, anh cũng nên nói chuyện đôi chút.
Trong căn phòng kín rộng lớn chỉ có bà và anh. Bà Lan ngồi trên chiếc ghế da màu trắng sữa nhâm nhi tách trà nóng. Còn anh vừa vào phòng đã vội mở ngay một chai rượu vang đỏ rót ra ly thưởng thức. Không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ còn lại âm thanh tích tắc của đồng hồ va tiếng va chạm của thủy tinh. Được một hồi, anh mới lên tiếng:
- Mẹ về sao không báo trước để con tới đón?
- Không cần phiền hà như thế. Hai bố con đều bận lo công việc, nhà mình cũng có tài xế riêng nên mẹ tự về được. Khi nãy thấy con qua phòng Tiểu Vy, hai đứa nói chuyện gì vậy?
Nghe bà Lan nhắc đến mình, Tiểu Vy bên ngoài bỗng chột dạ. Tai áp sát cửa, mắt không rời khỏi vị trí chính giữa căn phòng mà nghe ngóng.
Nghị Thành tiến đến ngồi đối diện với bà, khẽ đặt ly rượu xuống rồi thở hắt một tiếng:
- Con chỉ sang đưa cho Tiểu Vy quà thôi.
- Hai đứa không nói gì nữa sao?
- Mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì?
Bà Lan thừa nhận bản thân có chút nhiều chuyện nhưng mục đích cũng chỉ muốn biết tình cảm của hai người hiện giờ đang đi đến đâu. Cầm tách trà trên tay, nhấp một ngụm trà bình tâm lấy lại điềm tĩnh. Bà nói:
- Hôm nay Tiểu Vy có hỏi mẹ về người con gái mà con tặng giày đấy.
Nghị Thành nhướn mày, đưa mắt nhìn mẹ mình biểu lộ sự ngạc nhiên rồi thản nhiên hỏi lại:
- Vậy mẹ nói với cô ấy thế nào?
- Mẹ nói hai đứa chỉ là bạn. Nhưng có thật là thế không?
- Bọn con chỉ là bạn ngoài ra không có quan hệ tình cảm.
Bà Lan gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục:
- Mẹ cũng hỏi Tiểu Vy có tình cảm gì với con không mà con bé không trả lời. Con vẫn theo đuổi Tiểu Vy đấy hả?
- 17 năm chưa bỏ ngày nào nhưng có vẻ không có kết quả gì mẹ à.
- Hay con đi xem mắt đi.
Lời gợi ý này khiến anh dấy lên nghi ngờ sau cùng là bật cười thành tiếng.
- Không phải mẹ sống chết muốn Tiểu Vy là con dâu của mình sao?
- Thì mẹ cũng muốn lắm chứ. Mà mẹ vẫn lo cho con hơn, gần 30 tuổi rồi chẳng lẽ lại không chịu lấy vợ? Bố mẹ không thể sống mãi được. Lâu như vậy mà con bé không chịu thì cũng phải tính nước khác chứ.
Nghị Thành chỉ nghe không đáp. Bàn tay thon dài cầm ly rượu lắc nhẹ vài đường. Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoặc. Đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vào ý niệm. Sau khoảng thời gian suy nghĩ anh quay sang phía bà, nói:
- Mẹ sắp xếp buổi xem mắt cho con. Việc theo đuổi này con đã mệt lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top