Chap 10
- Không phải đặc biệt mà rất quan trọng với chú.
Nghị Thành vừa dứt lời, trong lòng Tiểu Vy đột nhiên cảm thấy bứt rứt khó chịu xen lần buồn bã. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh gần gũi hay thân mật với bất kỳ người con gái nào ngoài cô nên cứ nghĩ anh độc thân tới giờ. Không ngờ rằng lại có một người con gái quan trọng với chú mà cô không hề hay biết.
Dáng vẻ tinh nghich hoạt bát thường ngày bỗng chốc biến mất, ánh mắt nhìn đượm buồn khẽ nhìn món quà chú chuẩn bị cho người con gái ấy mà hỏi:
- Chị ấy không có ở đây sao mà chú phải nhờ người thử giày?
- Hiện tại cô ấy đang sống bên Mỹ. Lâu quá rồi không gặp nên chú không rõ cỡ giày. Đúng là tắc trách quá nhỉ?
- Chỉ cần là quà chú tặng chắc chắn chị ấy sẽ thích thôi. Mà chú này, chị ấy là người thế nào vậy?
Nghị Thành chau mày khó hiểu trước thái độ của Tiểu Vy bây giờ:
- Sao bỗng nhiên cháu lại quan tâm đến chuyện này?
- Cháu... Cháu chỉ muốn biết thôi. Nếu chú thấy phiền thì không cần nói đâu ạ.
Tiểu Vy vùa dứt lời thì Nghị Thành lên tiếng:
- Cô ấy xinh đẹp, thông minh và vui vẻ.
Nghe xong những lời đó, Tiểu Vy cảm thấy buồn bã. Rõ ràng là bản thân muốn nghe nhưng cuối cùng lại có cảm xúc lạ như vậy. Hiện giờ, trong lòng cô có biết bao sự mông lung, mơ hồ. Nghe qua ngữ điệu khi Nghị Thành nói về người con gái ấy, Tiểu Vy có thể chắc chắn phần nào sự quan trọng của cô ấy đối với anh.
Cố trấn an bản thân, Tiểu Vy khẽ thở dài một tiếng lấy tinh thần. Cô gượng cười:
- Cháu không làm phiền chú nữa. Cháu xin phép ra về.
- Ở lại thêm một chút không được sao?
Tiểu Vy lắc đầu, bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào đối diện với anh nữa rồi. Tiến đến phía bàn làm việc, cầm hộp quà lên tay cô nói:
- Món quà này cháu giúp chú mang đi. Cháu về đây.
- Để chú đưa về.
- Không cần đâu, tài xế đợi cháu bên ngoài rồi.
- Vậy thì đi đường cẩn thận.
Tiểu Vy gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Nghị Thành đứng đó với tâm trạng khó hiểu nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa lớn mới yên tâm quay trở lại làm việc.
Trên dãy hành lang dài của tầng lầu, Tiểu Vy lững thững bước đi trong đầu không thôi nghĩ về những gì đã diễn ra. Cô nhớ đến thái độ vui vẻ cùng dáng vẻ niềm nở khi anh nhắc tới cô gái quan trọng kia. Thực lòng mà nói, cô rất muốn biết mặt mũi cô ra ra sao vẻ ngoài xinh đẹp đến mức nào.
Tiểu Vy đi được một quãng đường do không để tâm đến xung quanh mà vô tình va phải người đi trước mặt. Lúc va chạm khiến hộp quà xuống đất, âm thanh phát ra làm cô giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Tiểu Vy nhân ra điều gì đó vội vàng ngồi xuống nhặt lại những món đồ bỏ vào trong, cô sợ người ngoài nhìn thấy sẽ đánh giá. Vừa đóng nắp hộp lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông mình đụng trúng định lên tiếng nói lời xin lỗi đã bị cắt ngang:
- Không ngờ cô cũng có sở thích thú vị thật! Tai thỏ đen dễ thương đấy. Cô tính hoá trang thành con thỏ hả?
Câu hỏi của người đàn ông lạ mặt khiến cô ngại ngùng không biết tìm chỗ nào mà chui.
Trời đất quỷ thần ơi! Đúng là xui tận mạng.
Cô đã muốn che giấu bí mật này để không ai biết cuối cùng lại bị một người đàn ông xa lạ phát hiện. Tiểu Vy nhanh chóng giựt lại chiếc bờm tai thỏ từ tay anh ta, ấp úng đáp:
- Hoá... hoá trang cái gì chứ? Mắt anh bị quáng gà hay sao mà nói tôi hoá trang?
- Chứ không phải hả? Khi nãy cô rơi đồ, tôi thấy nguyên bộ đồ con thỏ trong hộp còn gì. Chà, không tin được luôn. Trông mặt mũi cô không đến nỗi nào mà lại có sở thích thú vị như vậy. Không sao, quyền tự do của mỗi người mà.
- Tự do cái đầu anh! Đây... Đây không phải của tôi, tôi chỉ cầm hộ người ta thôi.
- Cứ cho là như vậy đi.
- Cứ cho là cho thế nào? Nó thực sự không phải của tôi.
- Được rồi, không phải của cô.
Tiểu Vy tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt.
Đúng! Món đồ trong hộp là của cô, là món quà mà người chú đáng ghét tặng cho cô. Nhưng trước mặt người lạ sao cô dám nhận nó là của mình, cô phải nói dối để bảo vệ danh dự chứ. Có điều, cái tên đáng ghét này cứ cười mãi khiến cô vô cùng xấu hổ. Ở lại đây lâu, Tiểu Vy cảm thấy bản thân càng thêm ngượng ngùi liền nhanh chóng lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu.
- Xin lỗi vì đã va vào anh. Bây giờ tôi xin phép đi trước.
Dứt lời, Tiểu Vy nhanh chân rời đi. Cứ nghĩ vậy là đã giải quyết xong, nào ngờ anh ta còn quay người gọi với lại:
- Này, cô gái tai thỏ cho tôi biết tên được không?
- Cô gái tai thỏ!!!
- Này! Cô gái tai thỏ!
Anh ta cứ như vậy mà gọi cô bằng cái tên “cô gái tai thỏ” nhiều lần không những vậy còn nói với âm điệu rất lớn làm mọi người xung quanh chú ý đến. Suốt quãng đường đi, Tiểu Vy chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất hai một tay che mặt cho đỡ ngại.
Sự cố này đúng là thật xấu hổ! Sau này cô còn dám nhìn ai nữa?
Tiểu Vy chạy vào vào xe. Vừa đóng cửa lại chưa kịp để tài xế hỏi câu nào, cô đã vội vàng nói:
- Bác chở cháu về Đường gia đi ạ. Nhanh lên một chút!
Bác Đức mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội gật đầu nhấn chân ga lái xe.
Ngồi tựa đầu vào cửa kính, Tiểu Vy đưa mắt nhìn xung quanh nhìn những thứ nhỏ bé ngoài kia đang xa dần về cuối. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt những suy nghĩ mông lung và có lẽ chiếm giữ tâm trí cô nhiều nhất lúc này chính là chuyện về cô gái quan trọng của Nghị Thành. Đôi lúc cô thấy bản thân thật tệ hại, hai người đâu có là gì của nhau mà cô lại quan tâm chuyện đó nhiều đến vậy. Rõ ràng có thể để tâm tới việc khác nhưng cô chẳng thể nào loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô muốn biết người con gái đó là người thế nào, mối quan hệ với Nghị Thành ra sao.
Mất khoảng 30 phút đi xe, cuối cùng Tiểu Vy cũng trở về Đường gia. Tự mình mở cửa rồi bước xuống xé, từng đợt gió thổi đến khéo léo luồn vào bên trong khiến cô khẽ rùng mình. Thở hắt một hơi đầy nặng nề, Tiểu Vy lê bước vào trong.
Về tới nhà rồi, bây giờ nên làm gì tiếp theo nhỉ?
Đi ngủ? Lướt web? Hay lại dùng cả ngày để suy diễn những thứ viển vông trong đầu?
Câu hỏi có nhiều lựa chọn này thật biết cách làm khó cô mà.
Bước vào trong nhà, Tiểu Vy nâng mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh một lượt thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ. Vì quá phấn khích mà cô chạy ào tới chỗ bà, mừng rỡ nói:
- Bà ơi bà!
Nghe tiếng gọi, bà Lan quay đầu lại nhìn. Thấy Tiểu Vy chạy đến phía mình, bà liền dang tay đón cô bằng một cái ôm ấm áp. Bà xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Cháu yêu của bà về rồi à? Mấy ngày bà không ở nhà có ai bắt nạt cháu không?
Tiểu Vy buông tay đối diện với bà:
- Không có ai bặt nạt cháu hết nhưng mà cháu rất nhớ bà. Chuyến đi chơi lần này của bà có tốt không ạ?
- Ngồi xuống rồi nói.
- Vâng.
Hai người ngồi xuống ghế sofa tâm sự. Chẳng là mấy ngày trước, bà Lan cùng với mấy người trong hội phụ nữ có một chuyến đi chơi xa. Do bà về mà không báo trước nên cô chưa chuẩn bị chu đáo đến việc đón bà từ sân bay cũng không làm được. Sau chuyến đi, trông bà Lan như trẻ ra mấy tuổi có vẻ như bà đã chơi rất vui.
Tiểu Vy nhanh nhảu hỏi chuyện:
- Sau lần này bà còn đi nữa không ạ?
- Lâu lâu mới có một lần thôi. Bà còn phải ở nhà canh chừng cháu gái của mình chứ.
- Cháu lớn rồi mà bà, đã có tự lo cho mình rồi. Bà không cần gò bó cứ thoải mái làm chuyện mình thích thôi.
- Đứa bé này đúng là rất hiểu chuyện!
Bà Lan cười mỉm, trên gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Tiểu Vy là đứa bé được bà nuôi dạy từ nhỏ đến lớn tính tình cô ra sao bà hiểu rõ. Vì sức khỏe bản thân không cho phép, khó khăn trong việc mang thai nên bà chỉ sinh được Nghị Thành. Mong muốn có một đứa con gái từ lâu nhưng không được, may mắn sao ông trời lại để Tiểu Vy đến với bà. Mặc dù ngoài miệng xưng hô bà - cháu nhưng trong lòng bà sớm đã coi cô là con gái.
Nhìn nét mặt Tiểu Vy, bà thoáng thấy sự buồn bã hiện hữu. Dường như cô đang có chuyện khó nói thì phải. Đứa bé này luôn như vậy, khó thổ lộ nỗi lòng bao nhiêu buồn bực đều cất giấu bên trong rồi tự mình chịu đựng. Bà thở dài một tiếng, dịu dàng nắm lấy tay cô ân cần hỏi han:
- Ai đã làm cháu bà buồn hả?
Tiểu Vy giật mình nhìn bà, cười gượng:
- Bà nói gì vậy ạ? Cháu... có buồn gì đâu.
- Không cần nói dối. Nhìn qua bà đã đoán được rồi, cứ nói ra biết đâu bà giúp được gì thì sao.
Tiểu Vy ngập ngừng, cắn môi đắn đo mãi mới dám thổ lộ tâm tư cất giấu trong lòng.
- Bà ơi, chú Thành có người mình thích rồi ạ?
Bà Lan có hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi:
- Sao cháu lại nói vậy? Cháu lấy thông tin này ở đâu?
- Khi nãy cháu có đến công ty, thấy chú chuẩn bị quà cho một cô gái. Cháu hỏi thì chú bảo người ấy rất quan trong với chú. Bà... có biết cô ấy là ai không ạ
Bà Lan chần chừ suy nghĩ đôi chút, lông mày khẽ nhíu lại gần nhau biểu hiện rõ sự hoang mang. Tiểu Vy ngồi kế bên hồi hộp chờ câu trả lời của bà. Mất khoảng chừng vài phút sau, bà à lên một tiếng như nhớ ra điều gì rồi quay sang phía cô niềm nở:
- Cháu không cần lo lắng đến cô gái kia. Cô ta và Nghị Thành không có quan hệ tình cảm.
- Nhưng cháu thấy chú có vẻ rất thích cô ấy.
- Thích khác, yêu khác. Hai khái niệm này hoàn toàn không giống nhau. Với cương vị là một người mẹ, bà có thể khẳng định ngoài cháu ra Nghị Thành không yêu một ai khác.
- Bà... Bà nói gì vậy chứ? Chuyện này sao có thể!
Tiểu Vy ngại ngùng hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Cô vội quay mặt sang hướng khác che giấu đi cảm xúc lúc này. Bà Lan chớp lấy cơ hội vội nắm tay cô kéo cô đối diện với mình. Bằng một đầy khẩn khoảng, bà nói:
- Đừng làm cháu nữa, làm con dâu mẹ đi. Sau này gia sản tiền tại Đường gia, kể cả con trai mẹ đều tùy ý cho con sử dụng.
Tình huống gì đang diễn ra thế này?
Cô không nghe lầm đấy chứ? Người bà mà cô luôn yêu quý đang muốn cô trở thành con dâu của mình. Sao bỗng nhiên mọi thứ lại kỳ lạ như vậy?
Ngay trong lúc này điều chúng ta cần làm chính là nở một nụ cười tự tin. Tiểu Vy chậm rãi gỡ gỡ tay bà ra khỏi tay mình, gượng gạo đáp:
- Bà nói đùa chẳng vui chút nào. Cháu sao có thể làm con dâu bà được chứ?
- Có gì mà không thể? Cháu cũng sắp đủ 18 tuổi rồi còn gì chưa kể Nghị Thành và chúng ta rất ưng ý cháu. Quan trọng là cháu có yêu Nghị Thành hay không thôi.
Câu hỏi của bà khiến cô trăn trở. Đây cũng là điều cô cần bản thân tự giải đáp lúc này.
Cô có yêu anh không?
Suốt 17 năm chung sống, nếu nói không có tình cảm là lừa dối bản thân nhưng để đạt tới chữ “yêu” cô chưa chắc chắn. Ở độ tuổi tuổi này, cô có rất nhiều thứ phân vân và nhiều quyết định không biết nên lựa chọn ra sao. Bản thân cô đang đưng giữa ngã ba đường mà ở đó không hề có bảng hướng dẫn.
Những lúc ở bên Nghị Thành, Tiểu Vy đều cảm thấy rất thoải mái. Đôi lúc anh khiến cô giận hay nói ra những điều vô lý chọc tức cô nhưng cô chưa một lần giữ trong lòng quá lâu. Nghe anh nhắc đến người con gái khác với thái độ vô cùng vui vẻ, sự khó chịu nhanh chóng chi phối tâm trí cô. Tiểu Vy tự hỏi liệu rằng đây có phải biểu hiện của tình yêu hay là một loại tình cảm nào khác?
Bà Lan thấy cô im lặng liền khều nhẹ tay cô, cất giọng hỏi:
- Cháu đang nghĩ gì mà chú chú vậy?
Tiểu Vy giật mình thu lại ánh mắt lỡ đễnh.
Cô lắc đầu:
- Không có gì đâu. Cháu hơi mệt, cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi bà nhé.
- Ừ, đi đi. Nếu cảm thấy mệt quá thì bảo với bà.
- Vâng.
Cô cúi đầu lễ phép rồi đứng dậy đi lên lầu. Bà Lan nhìn theo bóng cô mà trong đầu đầy suy tính. Đứa bé vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện này không làm con dâu bà thì thật tiếc của trời ban. Thằng con trai ngốc của bà đã không biết tận dụng cơ hội thì bà phải tự tạo cơ hội vậy.
Trở về phòng, Tiểu Vy ngả mình trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt dán vào trần nhà nghĩ đến những điều vu vơ. Cứ như vậy được một lúc, Tiểu Vy bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Cuối cùng vì không thể tiếp tục mà ngồi bật dậy đi thẳng vào phòng tắm, có lẽ ngâm mình trong dòng nước ấm sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Âm thanh du dương từ phòng tắm phát ra, mùi hương hoa hồng thoang thoảng khắp nơi. Trên sàn có vài bộ quần áo vứt ngổn ngang không ý tứ. Tiểu Vy ngâm mình trong bồn ngân nga một giai điệu không biết tên, rồi như nghĩ đến điều gì đó, hai gò má đột ngột ửng lên một màu hồng khả nghi. Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua đường cong mềm mại, nữ tính rồi buông mình tràn xuống nền gạch lạnh lẽo. Trên vai gầy còn dính vào cánh hoa hồng.
Ngâm mình được một lúc, Tiểu Vy cảm thấy đầu óc thoải mái hơn. Cô đứng dậy tiến đến phía chiếc gương treo tường, đưa tay lau qua mặt gương. Trong gương lập tức hiện lên đôi môi anh đào mềm mại cùng chiếc cằm thon gọn. Quay sang bên cạnh với tay lấy quần áo, cô chợt nhận ra bản thân đã quên không mang vào. Tiểu Vy trộm nghĩ trong phòng chỉ có một mình nên cô quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người rồi ngang nhiên đi ra khỏi phòng tắm.
Cô tiến đến phía giường vừa định với tay lấy chiếc váy ngủ thì bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau:
- Không ngờ cháu đã lớn đến mức này rồi. Công sức chú nuôi bao năm không hề uổng phí!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top