Món ăn yêu thích nhất (anh em ASL)

*Hoàn cảnh câu truyện không bám sát nguyên tác. Thời điểm trong câu truyện Luffy đã ra khơi, Sabo vẫn mất trí nhớ. Không có Teach, không có cuộc chiến thượng đỉnh và tất nhiên Ace không xuất hiện ở đâu đó trong mấy nhà tù hải quân.*

_____________________________________

- Cậu nghĩ sẽ là gì?

- Thịt?

- Ý tôi là một món ăn cụ thể chứ không phải là nguyên liệu chính của món ăn-yoi!

Vẫn như thường ngày băng hải tặc râu trắng luôn có rất nhiều thắc mắc xoay quanh về đứa em trai nhỏ nhất nhà mình. Nó thường không chia sẻ bất cứ chuyện gì khác ngoại trừ đứa em trai yêu quý vừa đấm thiên long nhân của nó. Tất cả đều tò mò về món ăn mà Ace yêu thích nhất vì theo họ thấy Ace dường như không bỏ qua tất cả thứ gì dù đó có là thứ cậu ta dị ứng, một cuộc cá cược quy mô tầm trung được diễn ra nhanh chóng kể cả bố già cũng góp vui cá cược bằng món có khả lớn nhất chính là thịt dê nướng.

Tại sao họ lại nghĩ như vậy ư? Nhìn  cái cách mà đùi dê thường hay nằm trên tay thằng bé mà đoán thôi.

- Món ăn tôi yêu thích nhất sao?

- Đúng vậy, thường thì chúng ta sẽ có thể nấu nó vào một số thời điểm nhưng có nhiều người có sở thích với những món ăn bị lãng quên và tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Thatch làm ra vẻ tổn thương với đôi bàn tay ôm ngực, mọi người tỏ ra thích thú kể cả Ace lúc đầu nghi ngờ cũng nở nụ cười.

- Nếu nói về món ăn yêu thích nhất thì có lẽ...

__________

- Vậy là cả hai người cũng không biết sao tiểu thư Nami, quý cô Robin?

Sanji thở dài nhìn thực đơn trên tay mình, một chuỗi món ăn từ phức tạp đến đơn giản nhưng thứ khiến hắn không vui là trong tất cả món ăn này đều chứa những món mà các thành viên khác yêu thích (đầu tảo chỉ có niềm yêu thích với các chất có cồn nên bị loại) ngoại trừ món ăn của thuyền trưởng ngốc nghếch.

- Sao cậu không hỏi thử Zoro, cậu ấy là thành viên lâu nhất ở đây nên có lẽ sẽ biết được chút gì đó!

Chopper ngẩng đầu lên từ chỗ ngồi trong lòng Robin đưa ra một gợi ý, Sanji chậc lưỡi rồi xoa xoa trán mình.

- Vậy thì chỉ còn đầu tảo.

- Hửm món ăn mà Luffy thích nhất sao? Cậu hỏi điều đó làm gì lông mày xoắn?

Zoro ngồi dậy từ dưới sàn phòng tập.

- Đừng có mà kiếm chuyện tên đầu tảo bẹ kia, ta là đầu bếp và việc này nằm trong nhiệm vụ của ta.

- Cái tên đầu bếp mê gái...

- Cái tên kiếm sĩ mù đường...

- Ngươi nói ai mù đường?

- Vậy ngươi nói ai mê gái?

- ...

Cả hai lao vào đánh nhau thu hút các thành viên khác và Luffy đi ngang qua nên nhanh chóng cản cả hai lại.

- Nè, sao các cậu lại đánh nhau nữa rồi.

Hừ!

- Điều đó cậu không cần để ý đâu Luffy, à mà tên đầu bếp muốn biết món ăn cậu thích nhất đấy.

- Sao lại nói hoạch tẹt thế kia tên ngốc.

Sanji tung cước tính đạp Zoro một lần nữa, hắn chấp nhận đi hỏi Zoro vì mong muốn tạo ra một bất ngờ cho Luffy. Đây là cách mà một đầu bếp tốt sẽ thực hiện.

Luffy xoa xoa cằm một chút rồi đập tay đầy thích.

- Tôi yêu thích tất cả đồ ăn nhưng nếu là món mà thích ăn nhất vậy chắc chắn là...

________

- Thật sự mà nói cậu luôn khiến các đầu bếp hoảng hốt vì sức ăn của mình đấy Sabo.

Thật hiếm khi mà cả ba người là Dragon, Ivankov và Sabo cùng nhau ăn một bữa ăn riêng thế này. Thường bọn họ không ăn cùng nhau vì các nhiệm vụ luôn luôn chia rẽ họ.

Sabo mỉm cười sau khi ăn xong dĩa thức ăn thứ sáu của mình.

- Tôi cũng không chắc lắm nhưng tôi luôn nhớ một câu nói từ một ai đó từng nói rằng "chúng ta là đàn ông ông và phải ra chiến trường chiến đấu bất cứ lúc nào nên khi được ăn phải cố gắng ăn hết sức có thể".

- Thật là một châm ngôn sống thú vị...

Khục... Khục... Khục...

Không hiểu tại sao Dragon cảm giác những lời này thật sự quá quen thuộc và nó gắn liền với một số thứ mà anh không bao giờ muốn nhớ. Một lão già khốn kiếp với lý tưởng hải quân chết tiệt.

- Phải cẩn thận chứ Dragon, xì... Lớn mà còn để mình sặc thức ăn thật là nhục nhã. Mà xém nữa quên,  Sabo những đầu bếp của chúng ta dạo này phát hiện ra một số vấn đề về anh và nhờ tôi chuyển lời dùm.

- Tôi?

Sabo ngạc nhiên mở to mắt, ngoại trừ vấn đề anh ăn có hơi nhiều (chắc chắn ít hơn những gì sếp của anh ăn) thì anh không thấy vấn đề nào có thể xảy ra giữa mình và các đầu bếp.

- Họ bảo là cuối cùng sau ngần ấy năm đồng hành cùng cậu bọn họ thật sự phải đầu hàng vì không thể nào tìm ra món ăn mà cậu yêu thích.

Ivankov nhìn Sabo đầy ẩn ý, khoảng thời gian Sabo ở trụ sở có thể là nhiều nhất chỉ sau các đầu bếp vì cậu ấy đã ở đây từ khi còn chưa đủ tuổi làm nhiệm vụ nhưng thật bất ngờ cậu lại là người khiến các đầu bếp đau đầu vì không một món ăn nào họ làm ra được cho là món yêu thích nhất của cậu.

- Tôi thật sự nghĩ là mình yêu thích tất cả món ăn mà mọi người đã nấu nên nghe điều này thật sự bất ngờ đấy.

Sabo nghiêng đầu đầy hoài nghi.

- Theo ta nghĩ ý đầu bếp là món thích nhất ấy Sabo và tất cả các món ăn cậu đều cho nó chung một thái độ nên bọn họ mới bất lực đấy.

Dragon buông chén canh cuối cùng kết thúc bữa ăn cũng lên tiếng.

- Ồ, món ăn thích nhất sao?

Sabo tỏ vẻ thần bí rồi đột nhiên mỉm cười đầy dịu dàng khiến Ivankov lẫn Dragon đều phải chú ý.

- Nếu là vậy thì chắc chắn là...

-...

-...

---------------

- RAMEN?

Tất cả các thành viên có mặt trong phòng ăn của Mobydick đều ngạc nhiên nhìn Ace, món ăn này không phải thứ mà tất cả mọi người từng nghĩ đến.

- Sao vậy?

Ace tròn mắt nhìn mọi người vừa hét lên khi cậu công bố, sao mọi người lại dùng ánh mắt ngạc nhiên như vậy nhìn cậu chứ.

- Ừ thì... Nói thật với bản tính động vật ăn thịt của cậu chúng tôi không ngờ món cậu thích nhất có vẻ... Ừm... Thanh đạm-yoi.

Marco lên tiếng giải thích về nguyên do khiến và nghĩ rằng Ace sẽ cười nhạo thật lớn nhưng không đổi lại là một nụ cười ấm áp nhất mà bọn họ chưa từng được thấy.

- Vậy à!

Ace vẫn mỉm cười nhưng không nói thêm gì khiến mọi người đều nhìn nhau bối rối.

_____

- Tôi không nghĩ món ăn mà cậu thích nhất lại là Ramen đấy Luffy.

Chopper ngơ ngác nhìn Luffy và tất cả thành viên của băng mũ rơm đều tỏ vẻ đồng tình.

- Vậy ra đó là lý do mà khi nào xuống một hòn đảo nào đó cậu đều nhanh chóng chạy vào thị trấn dù không mua bất kỳ thứ gì sao?

Nami cuối cùng cũng biết phần tiền mà Luffy sử dụng là dành cho việc gì, vì thật sự chưa từng thấy cậu ta mua bất cứ món gì mới nhưng cứ cập bến thì tiền sinh hoạt cứ mọc cánh mà bay.

- Shishishi...

Luffy chỉ cười mà không đưa ra bình luận nhưng tất cả các thành viên trong băng đều thấy trong ánh mắt cậu chứa đựng một điều gì đó rất khác một thứ mà họ chưa từng được tiếp xúc. Cảm giác trong ánh mắt đó chứa đựng một sự thoải mái, ấm áp xen lẫn chút gì đó buồn man mác. Không thể hiểu được tại sao các cảm xúc ấy có thể trộn lẫn vào nhau và lại có thể xuất hiện được trên người thuyền trưởng bọn họ, một tên mà mọi người đều nhận định ngu ngốc.

- Được rồi, vậy thì thực đơn trưa nay là ramen. Luffy cậu sẽ được hưởng thức món ramen đặc biệt nhất từ tôi đấy nhá nên phải chừa bụng mà ăn thật nhiều đấy.

- Cảm ơn Sanji, thật sự là đáng mong đợi mà... Shishishi!

Mọi người đều mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Luffy từ từ khuất bóng.

-------

- Ramen quả thật là một món ăn ngon nhưng hình như nó không phải quá đặc biệt nhỉ?

Ivankov nhìn lấy Sabo người vẫn giữ nụ cười từ khi nãy đến giờ, cả Dragon cũng hứng thú nhìn qua.

- Món ăn yêu thích nhất không phải chỉ là mùi vị thôi đúng không? Nói thật tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích món ăn này nhưng lại không muốn ăn nó.

Sabo nhìn vào bàn ăn mỉm cười bất đắc dĩ, cậu cảm thấy trên đời này chắc chắn sẽ không có món nào vượt qua món ramen nhưng mỗi khi ăn cậu đều cảm thấy đó không phải là thứ cậu muốn.

Cả Ivankov và Dragon đều liếc nhìn nhau họ có thể hiểu cảm giác hiện hữu trong ánh mắt của Sabo nhưng tốt hơn hết là không nên giải thích cho cậu hiểu. Chỉ mong rằng sau này cậu sẽ được hưởng thức món ăn mình yêu thích nhất theo cách mà cậu mong muốn...

___________

- Lại thêm một đám nhóc đến ăn ké nữa sau? Thật là cứ nghĩ bọn kia đi mất thì quán ăn này phải được bình yên rồi chứ?

Ông chủ tiệm ở một nơi xa xôi nào đó lầm bầm khi phát hiện ra quán ăn của mình lại bị ăn dựt. Vẫn là một đám nhóc nhưng không đám nhóc nào giống như bọn trẻ khốn nạn kia cả. Cùng nhau lén lút, cùng nhau lừa gạt rồi khi bị phát hiện lại cùng nhau chạy trốn.

"À quên nữa, cảm ơn vì bữa ăn".

Ông đột nhiên bật cười, cũng đã quá lâu rồi không còn đầy đủ cả ba đứa trẻ ngớ ngẩn ấy nhưng chắc là bọn chúng vẫn ở đâu đó trên thế giới và ăn trộm những bữa ăn của mình.

- Mong rằng ba đứa khốn nạn ấy sẽ quay trở lại lần nữa để trả tiền cho món nợ của chúng. Thật là đáng để chờ đợi mà!

Ông chủ vẫn mỉm cười dọn dẹp tất cả.

Mọi thứ có thể thay đổi nhưng có những thứ mãi mãi khắc sâu không thể thay đổi.

End.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top