IX.Law x Nami: "Chưa kịp nói YÊU"
Àn nhon, mk đã trở lại và tịt ý tưởng như xưa. Chap này nghĩ đến đâu vt đến đó nên không đc ổn. Mong m.n thông cảm.
_________________________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm em và anh quen nhau. Vậy mà...
Em và anh lại không thể ở bên nhau...
2 năm trước, tại công viên Sabaody
-Aa, nơi này đúng là đẹp y như lời đồn ha~ -Nami hào hứng với que kem vị cam mới mua trên tay nói
(Nami cảm thấy chán nản vì ở nhà mãi nên đã chốn khỏi nhà và thuê một căn nhà nhỏ ở một khu nào đó trên đảo Sabaody để vui chơi dài ngày bằng tiền tiết kiệm của chỉ)
Thật không may, Nami chưa kịp thưởng thức ly kem thì "Rầm".
-Thật...thật xin lỗi, tôi vô ý quá! - Nami lúng túng khi nhỡ tay làm đổ ly kem lên người trước mặt
-Không sao. Tôi cũng xin lỗi vì đi đứng không cẩn thận -Giọng nói trầm của chàng trai ấy không hiểu sao cứ vang vảng bên tai Nami
-Nàyyy, cô không sao đấy chứ. Nếu cô không khỏe thì để tôi đưa cô đến bệnh viện. -Lại là giọng nói ấy
Nami ngại ngùng, xoa đầu nói: À, tôi không sao. Aaa~ ly kem của mình đâu rồi
Nami hoảng loạn tìm kiếm ly kem nhưng ai ngờ được, nó lại bị đất mẹ cưỡng hôn mất rồi
-Vậy, để tôi đền cho cô ly khác. - Chàng trai ấy lại cất giọng nói
-Không phiền anh đấy chứ?
Anh ta chỉ lắc đầu và 'mỉm cười một cách lạnh lùng'
-Quên giới thiệu, tôi là Nami. Còn anh? -Vừa nói, Nami vừa tươi cười. Một nụ cười thật đẹp
-Law, Trafalgar Law. -Law đáp trả lạnh lùng'ss
"Thật khó gần a~" -Nami nghĩ thầm
(Na đâu biết được, khuôn mặt Law vừa xuất hiện vài vệt hồng)
Sau khi thưởng thức ly kem được Law đền thì Law ngỏ ý đưa Nami về vì trời cũng tối rồi. Con gái mà đi một mình vào giờ này rất nguy hiểm. Vậy đấy.
(Au: con trai cũng nguy hỉm ko kém đâu ạ :))
Trên đường đi, Nami nói đủ thứ chuyện nhưng ai đó vẫn "I don 't care"
Một lúc sau:
-Đến khu tôi thuê rồi, anh về cẩn thận.
-Có duyên gặp lại. -Vừa nói dứt câu Law đã phóng đi (nhanh như vị thần tối cao 'Pha-ra-ông')
Nami ngán ngẩm thở dài nói như quát nạt ngừi ta: Người gì đâu mà lạnh nhạt thấy mồ~ Hẹn-không-gặp-lại!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Nami đang tung tăng trên đường thì "Rầm". Một sự việc quen thuộc lại xảy ra...
-Xin...xin l-
-Lại là cô/anh?! -Law và Nami đồng thanh nói
-C-coi bộ chúng ta có duyên thật ha!
-Đúng vậy, coi bộ cô thích đâm vào tôi ha.
"Đậu xanh, anh nghĩ tôi thích lắm chắc. Không biết kíp trước mình đã làm gì nên tội mà giờ ông trời đối xử với mình như vậy" -Trích từ suy nghĩ của Nami
-Mà cô đang đến công viên Sabaody à?
-Đ-đúng vậy -Câu nói của Law như nụ hôn của quàng tử đánh thức Nami tỉnh giấc _~_
-Đi cùng đi. -Vâng, ngắn gọn và súc tích.
-Được thôi. Dù sao tôi cũng mới chuyển đến đây nên chưa rõ đường lắm
Họ cùng nhau chơi mọi trò ở công viên rộng lớn ấy, nói chuyện về trên trời dưới bể (dù chỉ từ 1 người)...Những người trong công viên nhìn họ với ánh mắt "Họ thật đẹp đôi" hay "Anh ấy/cô ấy thật đẹp"
Ngày qua ngày, 2 người họ đi khắp hòn đảo rộng lớn ấy, dĩ nhiên là cùng nhau trải qua nhiều chuyện sóng gió rồi. Và dần dần, có lẽ họ có tình cảm gì đó trên mức bạn bè chăng?
Thắm thoắt cái mà ngày mai đã là ngày Nami phải trở về nhà để gặp gia đình, Robin, Chopper, Ussop,...và những người bạn khác của cô rồi. Chắc hẳn họ rất lo cho cô, không biết cô đang làm gì, ở đâu, có ăn uống đầy đủ không hay sức khỏe có tốt không?
Đó cũng là ngày mà Nami nhận ra mình có tình cảm với Law nhưng cô quyết định sẽ không nói cho anh ấy biết vì cô phải rời khỏi nơi này rồi.
Nami đã trả lại căn nhà và thu dọn hành lí xong xuôi. Bây giờ chỉ cần đợi taxi đến trước khi ai đó...
-Nami, em đang định đi đâu vậy?
Đúng lúc, xe đến. Nami mở cửa xe và nói nhỏ "Xin lỗi"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Law đã cố hết sức để đuổi theo nhưng không thể. Con người 2 chân như anh làm sao có thể đọ nổi chiếc xe 4 bánh
Không khí trong xe thật ngột ngạt.
-Bác tài, cho xe quay lại đã.
Bác tài cho xe quay lại, đi được một lát thì có một đám người chặn đường phía trước
"Chết tiệt, sắp đến giờ bay rồi"
Không nghĩ nhiều, Nami chạy lên phía trước thì bỗng cả người Nami khịu xuống đường.
Ngay trước mắt Nami là một khung cảnh đẫm máu. Người cô yêu thương-Trafalgar Law đang nằm bất động với chất lỏng màu đỏ xung quanh.
Chất lỏng mặn chát từ khóe mắt Nami giọt xuống
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Những giọt nước rơi xuống như đổ mưa
-LAWWW, em xin lỗi. híc...em thật sự xin lỗi...
Nếu em nói cho anh biết thì sẽ không xảy ra chuyện này
Em sẽ không đi đâu nữa, vì vậy anh làm ơn...hãy tỉnh dậy đi
Đừng đùa nữa, không vui đâu, Law
Làm ơn...
Nami khóc, cầu xin trong vô vọng. Thậm chí ngay cả ông trời cũng khóc cho cô. Một cơn mưa ảm đạm nhưng không xuất hiện cầu vòng để che chở.
Em còn chưa kịp nói "Em yêu anh"
End.
Mới comeback.
-Cầu vote
-Cầu cmt
-Cầu nhận xét
-Cầu ý kiến
_•_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top