II.Nami là Namika, Namika là Nami?
Hôm nay là một ngày khá kì lạ, thời tiết trong xanh, mấy chú chim hải âu xải rộng cánh bay tự do trên cao, từng đợt sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền Sunny...thật là một ngày yên bình đến mức kì lạ
Nhưng bỗng tiếng la như "chú chim vành khuyên nhỏ" vang lên : CÁI LỀ GÌ THỐN!
Tiếng la đó phát ra từ thuyền Sunny và không ai khác là của bộ ba: Ussop, Chopper, Luffy!
__Tua đến đoạn trên tàu Sunny__
Anh 'Sạn hám gái' đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì đạp phăng cánh cửa tội nghiệp và sẵn sàng tung cước bất kì lúc nào
Sanji: Kẻ địch ở đâu? Tôi nhất định sẽ bảo vệ quý cô Robin-chwan~ và tiểu thư Na...
Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt anh Sạn không phải là kẻ địch mà là một cô bé giống à không mà là quá giống Nami. Nên anh Sạn đã mắt hình trái tim, uốn éo xung quanh 'cô bé quá đỗi giống Nami': Cô bé~ Em là em gái của tiểu thư Nami-swan~, đúng không?
Chopper thấy vậy liền giải thích với Sanji: Sanji-kun, thật ra 'cô bé' này chính là chị Nami đấy!
Không chỉ anh Sạn mà còn có thím super Franky đơ toàn tập sau 1p...
Robin đang đọc sách cũng không khỏi bất ngờ, Nami không phải chỉ kém cô vài tuổi thôi sao? Robin khẽ lướt nhìn qua bộ ba Ussop, Chopper và Luffy. Dù cô không hiểu tại sao Nami lại bị như vậy nhưng cô chắc chắn là vụ này có liên quan đến họ (ý nói bộ ba Ussop, Chopper, Luffy)
Mọi người hoang mang (- anh Zổ), còn bộ ba thì hoảng hốt. Cuối cùng thì Robin vẫn phải ra tay: Chopper, có chuyện gì xảy ra vậy?
Chopper ngập ngùng đang định nói thì nhìn thấy Ussop với Luffy lấy tay ra hiệu im lặng thì Chopper chỉ quay người lại. Sanji thấy kì lạ liền liếc xéo Ussop, Luffy, cũng may là hai người họ kịp trở lại 'bình thường'. Sau khi Sanji quay mặt đi thì hai anh lấy tay quệt mồ hôi trên chán và thở phào nhẹ nhõm nhưng...
Chopper lên tiếng và cúi gập người trước Ú và Lù: Em thành thật xin lỗi vì em không thể làm trái lương tâm nếu không thì chị Nami sẽ cho em vào nồi mất!
Ú và Lù: "Thôi xong, lần này lên uống rượu với Diêm Vương ca ca là cái chắc"-Trích từ suy nghĩ của hai người nào đó
Chopper: Chuyện là...-Thế là Chopper từ từ kể lại câu chuyện cho mọi người trên thuyền nghe (- ai đó vẫn đang 'say sưa' ngủ như không có chuyện gì xảy ra cả)
_____Flashback_____
Hôm nay không biết trời có bão hay không mà Luffy dậy sớm thế. Hằng ngày, Lù là tên dậy trễ nhất (dĩ nhiên trừ anh Zổ). Khi Luffy vào phòng của Chopper thì thấy Chopper vẫn ngồi mân mê chế thuốc như mọi khi, Nami thì ngồi gần đó đọc sách...và đặc biệt 'chiến binh biển cả' - Ussop đang ngồi ngủ vặn vẹo, trông rất 'thục nữ và quýn rủ', thậm chí nước bọt đang bắt đầu tràn ra từ miệng của Ú...Thế là Luffy bỗng nghĩ ra ý tưởng "vẽ lên mặt Ussop". Lù chôm cây bút mực trên bàn của Chopper rồi hí hoáy một lúc và trên mặt Ussop hiện giờ toàn là mấy nét bút của một đứa trẻ lên 3 mà không đúng, đứa trẻ lên 3 vẽ còn đở hơn ai đó.
(Nhưng cộng nhận anh Lù thông minh đột suất, chắc có bão thật mất). Thế là Luffy được một trận cười hả hê, Nami thấy ồn ào quá liền binh cho Luffy một cú khiến Ussop 'thoát khỏi giấc mơ làm chiến binh vĩ đại của biển cả'.
Ussop ngái ngủ đáp: Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Chopper cười như chưa bao giờ được cười và lên tiếng: Hahaha...mặt anh...
Ussop: Mặt tui dính gì sao mà mấy người nhìn ghê vậy hay là...mấy người nhận ra khuôn mặt tui đẹp không chỗ chê ? Hahaha...-Ussop vừa nói vừa hếch cằm lên, một chân đặt lên ghế, một tay chống hông, một tay chỉ lên cao...(Anh Ú vẫn luôn ATSM như ngày nèo!)
Nami hông biết lấy đâu ra chiếc gương nhỏ màu cam chìa trước mặt Ussop. Và mặt anh tối sầm cộng thêm mực, nói thật giờ nhìn mặt Ussop không khác gì đít nồi!
Ussop nhìn Nami xong đến Chopper và dừng lại chỗ...Luffy. Khỏi cần hỏi ai làm thì nhìn Lù là biết ai làm cái trò 'trẻ con' này công thêm cái hành động của cậu đó là ngồi một góc lấy tay che miệng cười...
Ussop vớ đại cái khăn trong phòng (khăn lau chân của Brook để quên°_°) lau sạch mặt và đuổi Luffy quanh phòng, không quên 'lên lớp' Luffy. Căn phòng bây giờ đã chính hiệu là bãi chiến trường.
Chopper khóc không ra nổi nước mắt thương tiếc cho sự ra đi của căn phòng cùng đống sách của ẻm. Nami thì chỉ thở dài ngán ngẩm. Luffy chạy quá đà lao vào chiếc bàn của Chopper khiến các loại thuốc mà Chộp đang chế dở văng tung toé và thật không may lọ thuốc 'trẻ não hóa' đang trong giai đoạn thử nghiệm đổ lên người Nami và...
_____End Flashback_____
(Quay về với hiện tại)
Robin:...mọi chuyện là như vậy?
Chopper: Đ-đúng vậy!
Sanji: Hai tên ngốc này, không làm được tích sự gì lại còn gây thêm họa...
Luffy: Nhưng cũng tại Ussop đuổi nhanh quá mà!
Ussop: Tại cậu gây sự trước mà. Thuyền trưởng!-Ussop ức chế lên tiếng
Luffy cũng không chịu thua: Tại cậu!
Ussop không kém gì đáp trả: Tại cậuuu...
.....
......
........
..........
Bla...Bla...
Những câu đổi tội cho nhau không ngớt...Không ai chịu ai câu nào!
Bỗng Nami- người bị cho ăn bơ nãy giờ lên tiếng: HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? TÔI THỀ KHI TÔI TRỞ LẠI NHƯ ĐẦU THÌ "VIỆC" ĐẦU TIÊN TÔI LÀM LÀ CHO HAI NGƯỜI MỘT BÀI HỌC THẬT XỨNG NẾU KHÔNG TÔI KHÔNG CÒN LÀ 'MIÊU TẶC NAMI' NỮA!- Vì đang trong hình hài Nami hồi còn nhỏ lên giọng nói không quá to nhưng đủ để làm hai người nào đó "khiếp sợ"
Khi nghe xong, Ussop cùng Luffy 'ôm nhau không rời', miệng thì luôn nói:"Tớ xin lỗi!" hay "Tớ không cố ý!"
Zoro: *ngáp* Chuyện gì mà ồn thế? Nhóc nào đây, trông giống bà phù thuỷ thế? Mà bà Nami đâu rồi?
Nghe câu đó Nami mặt đầy hắc tuyến còn mấy nào đó thì thầm cầu nguyện cho anh Zổ
Nami loli: Chắc anh giai đây là Thợ săn hải tặc-Roronoa Zoro?
Zoro: Đúng vậy. Nhóc lạc đường à?
Cả bọn nghe xong câu xíu ngã ngửa, Robin chỉ cười trừ...
Nami loli nghĩ: "Bộ cậu nghĩ ai cũng mù đường như cậu? Mà đang ở biển, cậu nghĩ một đứa trẻ tầm 8 tuổi có gan vào đại hải trình chắc? Đợi tôi trở lại sẽ nghiền cậu..."
Nami loli cũng hưởng ứng diễn cùng: Dạ, đúng vậy! Em là Namika!
Brook không nhịn được cười nói: Yohoho! Sắp có phim hay để xem rồi!-(Chả biết ông này từ đâu tới?!/Bro: Tôi từ cõi chết tới, à mà tôi không còn sống để chết nữa. Yohoho!/Au:*Cạn cmn lời*)
Zoro không hiểu ý của Brook là gì liền quay lại 'chổ cũ' nằm ngủ tiếp
(Từ giờ gọi Nami thành Namika khi vẫn bị teo nhỏ)
Robin: Thôi, để chị đưa em đi thay đồ!
Namika: Dạ!-Đã trở thành một đứa trẻ 'thực thụ'
Rồi Robin cười nhẹ dắt tay Namika vào phòng để tìm thứ gì đó Nami có thể mặc được
(Hãy chú ý đến bé Namika. Vì có đời nào Zổ mặc đồ đẹp, đeo kính chớ. Trừ khi cho ổng kiếm xịn, rượu ngon)
_______End_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top