02
- Tôi có làm gì em đâu.
- Sao tôi lại ở trong nhà anh?
Hyeonjun liền trình thuật mọi sự việc từ a đến z cho em biết. Wooje sau khi nghe mọi thứ đêm qua mình đã làm thì xấu hổ không biết chui đi đâu, chỉ biết rúc mặt vào chăn để che dấu khuôn mặt đang đỏ ửng. Hyeonjun thấy vậy thì ngừng kể, kéo Wooje vào trong lòng xoa đầu rối rít xin lỗi.
Má, xấu hổ chết đi mấ.t Wooje nghĩ trong bụng.
Sau khi thành công trốn thoát khỏi nhà hắn về nhà mình thì Wooje đã được anh Minseok và anh Sanghyeok tặng một cuộc tra hỏi đầy khắc nghiệt.
- Wooje nói đi! tối hôm qua sau khi bọn anh về mày đã đi đâu mà đến sáng mới thấy ló cái mặt về mày nói đi.
- Minseok bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh với chuyện khác thì được còn chuyện này thì không.
- Um..chuyện...đó...
- À, hôm qua em ngủ ở nhà bạn.
Cuộc tra hỏi kết thúc, đến khi hai anh đã về Wooje mới có cơ hội để đi tắm. Tắm xong em phải mở cửa tiệm hoa.
- Claro de luna xin chào. Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ ?
Có một chàng trai mặc đồ kính mít từ trên xuống dưới đi vào tiệm hoa.
- Ừm...em còn nhớ anh không ?
Gã đó cởi chiếc khẩu trang màu đen ra, đó là Hyeonjun.
- Anh đến đây làm gì?
Hắn kéo em đi ra sau tiệm hoa.
- Hôm qua em ngủ ở nhà anh em có làm rơi cái này nè.
Nói xong rồi hắn đưa ra một chiếc móc khóa hình con vịt nhỏ đưa cho em.
- à, đúng rồi cái này là của em. Nhưng mà vì sao anh biết được tiệm hoa này ạ ?
- anh tình cờ đi ngang qua đây thì thấy em trong tiệm.
- tạm biệt anh nhé. Em còn phải đi quản tiệm hoa nữa
Sau khi Hyeonjun quay lại đã thấy em đi mất.
- ẻm dễ thương ghê định xin in tư nhưng ẻm đi mất rồi
______________________________________________
hơi bí một chút =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top