ep 9: ngóng tình
Cậu cau mày, đắn đo thêm vài giây. Cuối cùng vẫn không kiềm được, lại gửi tiếp một tin nhắn khác.
"Hôm nay cậu có đi làm không?"
Cậu nhấp nhấp ngón tay lên mặt bàn, mắt vẫn dán vào màn hình chat trống trơn, đầu óc bắt đầu tự suy diễn.
Không lẽ...mình đã làm gì sai?
Nhưng mà không đúng, hôm qua vẫn nhắn tin bình thường, thậm chí chẳng có dấu hiệu gì lạ. Vậy mà hôm nay cô lại bặt âm vô tín xem cậu như chưa từng quen biết.
Hay chẳng qua là...cô ấy bận thật?
Cậu thở dài, đưa tay gãi đầu, khó chịu với chính mình.
"Sao mình lại để tâm chuyện này nhiều thế không biết?"
Rõ ràng chỉ là một trò cá cược thôi mà. Ban đầu cậu cũng chẳng có ý định nghiêm túc, chỉ muốn thử xem mình có thể khiến cô chú ý hay không.
Thế mà mới có một ngày, bản thân lại thành ra thế này.
"Mệt mỏi ghê."
Cậu chậc lưỡi, lắc đầu, dứt khoát đút điện thoại vào túi quần, đứng phắt dậy, chẳng buồn đợi tin nhắn nữa.
Bát đũa trên bàn vẫn còn nguyên, cậu không thích cảm giác để mọi thứ bừa bộn, nhất là khi mẹ đã bỏ công chuẩn bị bữa ăn cho mình.
Xắn tay áo, cậu gom hết chén đĩa vào bồn, vặn nước, lấy miếng bọt biển chà rửa từng cái một. Nước ấm trôi qua kẽ tay, tiếng nước chảy ào ào át đi sự yên tĩnh trong bếp.
Cảm giác bận rộn giúp cậu tạm gạt đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Dọn dẹp xong xuôi, cậu liền quay về phòng. Bật dàn PC, đeo tai nghe, đăng nhập vào game làm vài trận.
Vỹ tự nhủ không quan tâm nữa, đợi cô trả lời rồi tính tiếp chứ không lẽ cứ canh chừng hoài như thằng ngóng tình?
Nhưng nói thì nói vậy...
Sâu bên trong cậu vẫn có một chút gì đó cứ lấn cấn mãi không tan.
...
19:30 tối
Long vừa làm xong bài tập, vươn vai duỗi người một cái, chưa kịp thở phào thì màn hình nhảy lên tin nhắn nhóm "CLB Sống Lỗi"
Vĩnh Khôi nhắn vào:
"Đám bên hẻm 17 rủ tụi mình cà phê kìa, đi không?"
Long trả lời ngay, không cần suy nghĩ:
"Có thằng Sang không? Có nó tao ở nhà."
Nhóm chat im lặng vài giây, rồi Quang Đại nhảy vào cười cợt:
"Mày cứ làm như nó ăn thịt mày không bằng."
Thực ra, ai trong nhóm cũng biết Long không ưa gì thằng Sang, một đứa nhìn là biết chẳng phải dạng vừa.
Mới lớp 11 nhưng lưng nó đã kín hình xăm, mực đen loang lổ lộ ra sau cổ áo mỗi khi nó cử động, nhìn vào chẳng khác gì dân anh chị thứ thiệt.
Đã vậy còn cái tính trăng hoa, quen ai cũng chỉ để lấy le với anh em, chứ chẳng thật lòng với cô nào cả. Hết người này đến người khác, chẳng ai trụ nổi quá vài tuần.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Long thấy khó chịu, cậu không ưa những đứa như thế, đã báo mà còn lăng nhăng.
Muốn làm dân chơi thì ít nhất cũng phải có chút nguyên tắc chứ.
Nhưng thằng này? Chẳng có nguyên tắc gì ngoài sống cho sướng thân mình.
Vĩnh Khôi thấy Hoàng Long im lặng, liền nhắn thêm:
"Thôi mà ông, nó đang tu rồi không có dắt gái theo đâu."
Đại cũng hùa theo:
"Kệ mẹ nó đi, anh em mình vui là được."
Long vẫn chưa trả lời có vẻ đang lưỡng lự.
Vỹ thấy vậy cũng lên tiếng:
"Mày mà từ chối cái xóm của mày không yên với tụi tao đâu."
Nhóm chat nhảy tin nhắn liên tục ai nấy đều mặt dày năn nỉ.
Long thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương rồi gõ một tin nhắn ngắn gọn:
"Mệt quá, đi thì đi."
Nhóm chat bùng nổ như trúng số độc đắc, mấy đứa còn lại tranh thủ spam hàng loạt sticker vỗ tay, thả tim, còn gửi cả ảnh pháo hoa ăn mừng.
Long lắc đầu, cười bất lực.
Cậu mở tủ quần áo, tiện tay vớ lấy một cái hoodie đen, quần short ngắn cùng màu, xỏ dép đơn giản rồi bước ra ngoài.
Vừa mở cổng, cậu đã thấy Vĩnh Khôi và Quang Đại ngồi vắt vẻo trên chiếc Vario đen tuyền, chờ sẵn như hai ông thần giữ cửa.
"WTF?" Long nhướn mày, nhìn tụi nó như nhìn hai thằng rảnh rỗi sinh nông nổi.
Đại cười hề hề: "Biết thế nào mày cũng đi nên tụi tao qua trước cho đỡ tốn thời gian."
Khôi vỗ yên xe bôm bốp: "Lẹ đi, còn qua rước thằng Vỹ nữa."
Long chậc lưỡi, cạn lời, lề mề đi lại góc sân, tiện tay dắt chiếc Cub 50 ra.
"STOP!! Giữ nguyên hiện trường."
Hai thanh niên kia đồng loạt hét lên như gặp quỷ:
"Trời ơi, cái thân như con hươu cao cổ mà đi chiếc Cub bé tí, nhìn như người khổng lồ cưỡi xe đồ chơi vậy ba, hahaha...làm mấy pha khó đỡ thiệt chứ."
Long dừng lại, nhìn chiếc Cub, rồi nhìn tụi nó.
Trong lòng thấy chẳng có gì sai cả.
Có xe đi là được rồi, còn bày đặt kén chọn xe này xe nọ.
Nhưng mà...nhìn hai đứa kia cười như muốn lăn ra đất, tự ái cậu cũng trỗi dậy.
Không nói không rằng, Long quay đầu xe, dắt ngược trở lại rồi đi thẳng tới chiếc XSR 155 bóng loáng đậu kế bên.
Đạp chống, khởi động xe một phát đầy kiêu hãnh rồi liếc hai thằng kia một cái sắc lẹm:
"Vừa ý rồi chứ?"
Khôi và Đại nhìn nhau rồi đồng thanh: "Quá được!"
Gió đêm mát rượi, phố xá lên đèn, không khí nhộn nhịp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top