ep 8: ngó lơ
Hạ Mây không phải kiểu người dễ tiếp cận. Điều này, Vỹ đã lờ mờ nhận ra ngay từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nhưng cậu cũng nhận ra một điều khác: Chỉ cần không quá vồ vập, cô sẽ thoải mái trò chuyện hơn.
Vậy nên, Vỹ cứ từ tốn dẫn dắt câu chuyện, không gấp gáp, cũng không cố lôi kéo cô nói nhiều hơn mức cô muốn.
"Cậu bắt đầu chơi guitar từ khi nào?"
"Năm lớp 8, lúc đó xem một video rồi thích, thế là đòi mẹ mua."
"Xem video xong là mê luôn hả?Tôi đoán chắc cậu cũng tự học nhỉ?"
"Um, tự mày mò là chính nhưng hồi đó đàn dở lắm."
"Giờ thì sao?"
"Giờ thì...đỡ dở hơn chút."
Vỹ phì cười, đúng kiểu trả lời không khiêm tốn mà cũng chẳng khoe khoang.
Không bảo là giỏi, cũng không bảo là tệ, chỉ đơn giản là "đỡ dở hơn chút."
Cậu gõ tiếp:
"Thế bây giờ có thể đàn cho Vỹ một bài được không?"
Hạ Mây im lặng một chút rồi nhắn lại:
"Muộn rồi, hàng xóm nhà tôi có thể không muốn nghe."
"Vậy lúc nào hàng xóm vắng nhà thì báo tôi nhé."
"Sẽ lâu lắm đấy."
Cậu nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Không sao, Vỹ sẵn lòng đợi."
...
Hạ Mây nhìn tin nhắn của Vỹ, ngón tay khẽ lướt trên màn hình.
Cậu ta nói chuyện cũng không tệ, nhẹ nhàng, vừa đủ.
Nhưng với cô, Vỹ hiện tại cũng chỉ dừng ở mức một người có cùng gu âm nhạc, chẳng hơn chẳng kém.
Cô không phải kiểu người dễ dàng mở lòng hay bỗng dưng hứng thú với một ai đó chỉ vì họ có vài điểm chung với mình.
Hạ Mây liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, muộn thật rồi.
Cô gõ nhanh một tin nhắn:
"Tôi ngủ đây, ngủ ngon."
Không đợi phản hồi, cô thoát khỏi ứng dụng, đặt điện thoại xuống tủ đầu giường rồi kéo chăn nằm xuống.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ tỏa ra một vòng sáng nhỏ.
Bên này, Vỹ vừa đặt cốc nước xuống bàn thì màn hình điện thoại sáng lên.
"Tôi ngủ đây, ngủ ngon."
Cô nhắn trước.
Dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng lại khiến Vỹ có cảm giác mình không bị xem như một kẻ dư thừa.
Cậu gõ một dòng:
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Tin nhắn gửi đi, nhưng không còn dấu hiệu cô đang trực tuyến nữa.
Cậu nằm im nhìn trần nhà, đầu óc chợt nhớ lại khoảnh khắc khi gặp cô ở quán cà phê.
Một cô gái trầm lặng, có chút bí ẩn. Thích đàn và...không khó gần như cậu nghĩ, lại còn rất xinh đẹp.
Vỹ khẽ cười.
Nếu cứ theo tiến độ này, màn cá cược có khi còn nhanh hơn một tháng. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ thầm:
"Trò chơi thật sự bắt đầu rồi."
...
Đến trưa ngày hôm sau cậu mới thức dậy, cả người rũ rượi vì hậu quả của một đêm cày rank quá độ đến tận 5h sáng.
Đầu óc vẫn còn mơ màng, Vỹ nheo mắt vươn vai, với tay lấy điện thoại trên đầu giường xem đồng hồ "15:47."
Trời đất, đã trễ thế này rồi sao?
Mở khóa màn hình, vào phần tin nhắn, hơi bất ngờ vì không có tin nhắn nào từ cô.
Không phải cậu mong đợi một lời chào buổi sáng hay mấy câu hỏi thăm sến súa. Nhưng ít nhất cũng phải có gì đó, dù chỉ là một tin nhắn ngắn gọn phản hồi tin cuối cùng của cậu từ đêm qua.
Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt dừng trên màn hình vài giây trước khi gõ nhanh một tin nhắn.
"Mây đang làm gì đó?."
Gửi đi, rồi cậu quăng điện thoại sang một bên, tiện tay kéo chăn ra khỏi người. Cảm giác trống rỗng kỳ lạ len lỏi khi phải chờ đợi.
Vài giây trôi qua, vẫn không thấy dấu ba chấm báo hiệu cô đang gõ.
Cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình, chợt nhận ra mình vừa có chút mong đợi không cần thiết.
Rồi lại bật cười tự giễu:
"Mình bị làm sao vậy?"
Lắc đầu gạt đi suy nghĩ vớ vẩn này, cậu đứng dậy lê chân vào phòng tắm. Nước lạnh giúp cơn buồn ngủ sót lại tan biến, nhưng chẳng xóa được chút bực bội mơ hồ trong lòng.
Xong xuôi, cậu xuống nhà, không gian vắng lặng một cách quen thuộc. Mẹ chắc đã đi làm rồi, chỉ còn lại mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Bước vào bếp, cậu thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, được bọc cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm. Vài đĩa đồ ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng: một phần thịt kho, trứng chiên, canh rau nấu với tôm, thêm một bát cơm trắng để bên cạnh.
Ngay sát đó là một tờ giấy note nhỏ, nét chữ quen thuộc của mẹ:
"Mẹ về còn thấy con bỏ mứa thì liệu hồn."
Cậu bật cười rất lâu. Mẹ vẫn vậy, ngoài miệng lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng, nghiệm khắc nhưng sâu bên trong mẹ là người yêu thương cậu hơn ai hết.
Vỹ cẩn thận gỡ lớp bọc, bật bếp hâm nóng từng món rồi dọn ra bàn. Tay cầm đũa, cậu mở Netflix, chọn đại một bộ phim hành động rồi vừa ăn vừa xem.
Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Khi bộ phim kết thúc, đồng hồ trên tường đã chỉ gần 6 giờ tối.
Cậu tựa lưng ra ghế, buông đũa.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liếc sang chiếc điện thoại vẫn nằm im trên bàn.
Mở khóa.
Không có thông báo mới.
Vỹ nhíu mày, mở khung chat. Tin nhắn của cậu vẫn trơ trọi nằm đó.
Cô vẫn không trả lời.
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ một chút.
Bận sao?
Không thấy tin nhắn?
Hay là...thấy mà không muốn trả lời?
Lần đầu tiên, cậu thấy có chút khó chịu. Không phải vì cô không nhắn lại mà là vì cậu nhận ra mình đang đợi.
Và cái cảm giác chờ đợi này, thực sự không dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top