ep 7: lời mời
Hạ Mây về đến nhà, nhẹ nhàng dắt xe vào sân, khóa cổng cẩn thận rồi chậm rãi bước vào.
Không khí trong nhà vẫn yên ắng như mọi ngày.
Bố cô ngồi trên ghế sofa, mắt dán chặt vào bản tin thời sự, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Mẹ ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc điều khiển, lâu lâu lại đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn.
Nghe tiếng động ngoài cửa, mẹ ngước nhìn lên, quan tâm hỏi:
"Về rồi hả con? Hôm nay thi cử thế nào?"
Mây gật đầu, cười nhẹ: "Dạ cũng ổn ạ."
Giọng điệu bình thản, ánh mắt mang theo chút tự tin, nhưng sâu bên trong lại có một thoáng chột dạ.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ, đặc biệt là bố. Ông là người tinh ý, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để nhận ra cô đang giấu chuyện gì.
Hạ Mây không muốn để gia đình lo lắng nên mới lấy lý do học thêm để đi làm. Cô không phải chê tiền bố mẹ, nhưng cũng không thích cứ mãi dựa dẫm.
Tự kiếm tiền, tự chi tiêu theo ý mình, cảm giác đó vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cô cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng, không nỡ để họ vất vả thêm nữa.
Cũng may, bố cô mãi xem tin tức, không chú ý đến biểu cảm của con gái.
Mẹ cô gật gù, không hỏi thêm, chỉ dặn dò: "Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con. Mẹ có hâm canh nóng cho con đó."
"Dạ." Mây mỉm cười, cảm giác ấm áp lan nhẹ trong lòng.
Nói rồi, cô liền nhanh chóng bước về phòng, đóng cửa lại, khẽ thở ra một hơi.
Phòng cô nhỏ nhưng ấm áp, đồ đạc gọn gàng, tất cả đều theo phong cách tối giản. Cô cởi áo khoác, treo lên giá, rồi tiện tay cầm điện thoại lên xem.
Vừa mở Facebook, một thông báo đập vào mắt cô.
"Đoàn Thế Vỹ đã gửi cho bạn lời
mời kết bạn."
Hạ Mây nhíu mày.
Ai vậy?
Cô bấm vào xem trang cá nhân của người này, lướt qua từng story nổi bật, tất cả đều là những bức ảnh chụp vội hoặc cố tình giấu mặt.
Nhưng đến story cuối cùng, hình ảnh rõ ràng hơn và ngay khoảnh khắc đó, cô chợt dừng lại.
Một chàng trai tựa lưng vào tường, mũ áo khoác trùm kín, ánh mắt lơ đãng mà sắc nét. Điếu thuốc kẹp hờ nơi khóe môi, khói thuốc mỏng nhẹ tan vào không khí, càng làm tăng thêm nét bất cần có phần phóng túng.
Chính khoảnh khắc này, Hạ Mây mới "nhận ra".
Là cậu ta.
Kẻ đã đứng trước mặt cô với vẻ mặt tự tin pha chút bông đùa buông câu:
"Nhớ mặt tôi nhé."
Cô chạm nhẹ lên màn hình, ngón tay dừng trên nút "Chấp nhận" nhưng lại chần chừ.
Facebook của Hạ Mây gần như là lowkey, hiếm khi kết bạn với người lạ, bạn bè cũng chỉ vỏn vẹn 201 người.
Nhưng lần này...không hiểu sao, cô lại có chút tò mò.
Cậu ta tìm được mình bằng cách nào?
Suy nghĩ một lát, cô quyết định thoát ra, đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy lấy quần áo, rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nước dần lan ra khắp không gian yên tĩnh. Thế nhưng trong đầu cô, vẫn còn vương vấn chút suy nghĩ về lời mời kết bạn ấy.
...
Vỹ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cậu tiện tay lau sơ rồi cầm điện thoại lên xem.
Thông báo vẫn trống trơn, chẳng có phản hồi nào. Cậu cũng không vội, dù sao cũng mới gửi lúc nãy, chắc cô chưa kịp xem.
Nghĩ vậy, Vỹ chống tay lên trán, mở đoạn chat tin nhắn ra, không suy nghĩ nhiều mà chủ động gõ một dòng:
"Giờ này chắc cậu tan làm rồi ha?"
Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống bàn, tựa người vào đầu giường, mắt nhìn trần nhà.
Thật ra, cậu cũng chẳng mong sẽ có hồi âm ngay. Chỉ là không biết từ bao giờ, cậu lại có chút tò mò về cô, không phải kiểu hứng thú nhất thời, mà giống như một câu đố bí ẩn cần được giải đáp.
Chẳng mấy khi Vỹ chủ động như vậy.
Nghĩ lại, một tin nhắn như vậy chưa chắc cô sẽ trả lời. Cậu bồi thêm một câu:
"Cậu fan Hào à?"
Quả nhiên, 20 phút sau, cô trả lời, đồng thời cũng chấp nhận luôn lời mời kết bạn.
"Um, cậu cũng vậy sao?"
Dính câu rồi !!
"Đúng rồi, tôi gần như thuộc hết playlist của Hào luôn ấy. Nhưng sao lại là Lời Hứa? Cậu thích nhất bài này à?"
Vừa gửi đi, dấu ba chấm liền hiện lên.
Cô đang gõ.
Môi cậu khẽ cong, có vẻ không phải kiểu lạnh nhạt như cậu tưởng.
"Để đại thôi, nhưng bài tôi thích nhất là "Ta đã từng yêu nhau chưa."
Vỹ khựng lại, có chút bất ngờ.
Không ngờ bài cô thích nhất cũng chính là bài hát đã đưa cậu đến với nhạc của Hào.
Đúng là có duyên thật.
"Vỹ thấy Vỹ với Mây bắt đầu hợp nhau rồi đấy."
Nhưng lần này, cô không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình vừa gửi, rồi nhìn thời gian trôi qua chậm rãi.
Một phút, hai phút rồi năm phút.
Vẫn không có hồi âm.
Cô đang suy nghĩ gì nhỉ?
Có khi nào thấy cậu hơi bất thường, nên không muốn trả lời tiếp không?
Vỹ chậc lưỡi, suy nghĩ một lát rồi quyết định thu hồi tin nhắn kia. Thay vào đó, cậu gửi một câu khác đàng hoàng hơn:
"Mây cũng chơi guitar nữa à?"
Lần này, cô trả lời gần như ngay lập tức.
Hiểu rồi !! Chỉ cần nói về chủ đề cô thích, cô sẽ trả lời.
"Đừng nói cậu cũng..."
"Tôi không, nhưng nếu được, Mây dạy tôi nhé?"
Bên kia im lặng một chút, rồi tin nhắn mới nhảy ra.
"Để xem tâm trạng đã."
Vỹ nhìn màn hình, bật cười thành tiếng.
Không quá xa cách, cũng không quá dễ gần.
Kiểu trả lời này đúng là khiến người ta càng muốn nói chuyện nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top