ep 6: điểm chung nhỏ

Vỹ vừa về đến nhà đã hơn tám giờ tối, còn chưa kịp đặt balo xuống đã thấy mẹ ngồi trên sofa, chân vắt chéo, mặt không mấy vui vẻ.

Vừa thấy cậu ló mặt vào cửa, mẹ Oanh liền không nhịn được mà lên tiếng trách móc:

"Con xài tiền kiểu gì vậy hả Vỹ? Cách mấy hôm lại thấy mua giày mới, áo mới, rồi còn cả đống đồ linh tinh nữa! Con có tin mẹ cắt tiền của con không?"

Vỹ ngó sang bàn phòng khách, quả nhiên có năm đơn hàng nằm ngay ngắn ở đó, nhưng ngẫm lại thì...cậu cũng không nhớ rõ mình đã đặt những gì.

Bước tới, cậu mở từng cái ra xem, Vans Knu Skool Red, Court Borough Low. Một chiếc Stussy Billiards Tee, vài đôi tất mới, và...năm cái quần nhỏ Calvin Kevin.

Cậu dừng lại một giây.

Nhớ không nhầm thì cậu chỉ định đặt có hai cái thôi, sao giờ thành năm cái rồi?

Bất giác liếc lên, bắt gặp ánh mắt của mẹ đang nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay mình, Vỹ lập tức ho một tiếng, vờ như không có gì xảy ra, nhét lại vào hộp.

"Con thấy có nhiêu đâu mẹ?"

"Có nhiêu nữa hả?! Cái tủ đã sắp đầy ứ rồi mà con còn mua thêm, đồ đạc có thiếu thốn thứ gì đâu mà cứ mua hoài. Mua một đống, bận có một hai lần rồi lại vứt xó, phí phạm!"

Mẹ Oanh càng nói càng tức, cảm giác như tiền của mình không cánh mà bay.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, Vỹ liền nhanh chân tiến tới, ngồi xuống sát bên mẹ, khoác tay ôm lấy bà dở giọng nịnh nọt:

"Người đẹp của con đừng giận nữa, giận mau già đó nha."

Mẹ nghe xong, sắc mặt dịu lại đôi chút, nhưng vừa kịp nhận ra ý trong câu nói của con trai thì lửa giận lại bùng lên:

"Con nói ai già?!"

Vỹ vội vàng chữa cháy:

"Đâu có đâu có! Mẹ hiểu lầm con rồi. Ý con là mẹ mà giận thì sẽ xuất hiện nếp nhăn, mà con không muốn vậy đâu! Mẹ của con là đẹp nhất thế giới, không ai sánh bằng luôn á."

Nói rồi, cậu chồm tới hôn mẹ mấy cái liền.

Mẹ Oanh dù giận cũng không nhịn được mà bật cười, đưa tay xoa đầu con trai:

"Được rồi, được rồi sến quá, lăn về phòng dùm tôi cái."

Vỹ cười hì hì, tranh thủ hôn thêm mấy cái nữa rồi mới phủi đít đứng dậy, phấn khởi chạy biến về phòng như thể chưa hề có cuộc cãi vã nào.

Mẹ Oanh nhìn theo bóng lưng Vỹ vừa buồn cười vừa bất lực.

Bà biết rõ, cứ chiều chuộng mãi thế này thì sớm muộn gì cũng thành thói quen, nhưng bảo sao được bà chỉ có một đứa con trai độc nhất này.

La thì la vậy thôi, chứ nói đến chuyện cắt tiền của nó, bà lại thấy không đành lòng.

Nghĩ tới cảnh mai mốt thằng nhỏ than thở, nói nào là "Mẹ ơi, con đói lắm" hay "Mẹ hết thương con à?" là bà biết mình sẽ lại mềm lòng ngay.

Đúng là giỏi nịnh.

Bà chống tay lên trán, lầm bầm một mình:

"Không biết sau này, con dâu của mình có chịu nổi nó không nữa."

Rồi lại tự phì cười.

Dù sao thì, trên đời này chắc chẳng ai chịu nổi cái tính lẻo mép của thằng nhóc này bằng bà đâu.
...
Ôm cả đống đồ lên phòng. Vỹ hí hửng mở từng món ra, lau chùi cẩn thận, nâng niu hết đôi giày đến cái áo như bảo vật.

Cậu xoay tới xoay lui, thử đặt từng món cạnh nhau, tưởng tượng xem sẽ phối chúng thế nào cho hợp. Nhưng mà khổ nỗi, cái tính cả thèm chóng chán, vài hôm nữa có khi mấy món này cậu chẳng buồn ngó tới nữa.

Mà thôi kệ đi, chuyện này cứ để mai lo, trước mắt vẫn cứ phải tận hưởng cái cảm giác sỡ hữu chúng đã.

Cậu hào hứng mở tủ, nhưng ngay khi cánh cửa bật ra, mọi hân hoan lập tức sụp đổ.

Trước mặt cậu là một đống hỗn độn không khác gì bãi phế liệu, áo quần móc chồng lên nhau, vài chiếc thậm chí còn rơi khỏi móc, giày thì để lung tung, chưa kể có vài đôi tất không hiểu sao lại lạc trôi lên tận kệ trên cùng.

"CLM !!!"

Thở dài một hơi, Vỹ bấm bụng lôi hết ra sắp xếp lại.

Một tiếng sau, phòng ốc cuối cùng cũng gọn gàng, tủ đồ ngay ngắn, nhưng đổi lại...cậu mệt đến mức muốn lịm đi.

Nằm bẹp trên giường, Vỹ thở phì phò, tự hỏi vừa rồi có phải mình bị gì không mà lại siêng đến thế.

Nằm lướt điện thoại định giải trí  cho đỡ mệt, nhưng được một lúc, hình ảnh cô gái lạnh lùng ở quán cà phê khi nãy bất giác hiện lên trong đầu.

Cậu khẽ cong môi.

Một cô gái thú vị như vậy, không thể nào không có chút dấu vết trên mạng xã hội được.

Tò mò, cậu mở Facebook, thử tìm tên cô xem sao.

Lướt gần mười phút mà chẳng biết cái nào là của cô, toàn tài khoản gì đâu không. Cậu hơi nản, định bỏ cuộc thì chợt thấy một tài khoản có ghi: Đang học tại THPT Thanh Tân.

Cảm giác hơi mơ hồ nhưng giác quan lại mách bảo rằng: khi nào là cô không?

Không chần chừ, cậu bấm vào xem. Không ảnh đại diện, không bài đăng công khai, chẳng có gì cả. Nếu không phải vì một chút kiên nhẫn, có lẽ Vỹ đã lướt qua mà không buồn để ý.

Nhưng rồi, cậu chợt dừng lại ở phần "Tin nổi bật."

Chỉ có đúng một bức ảnh cô ôm cây đàn guitar, cúi mặt xuống, mái tóc rủ nhẹ che đi nửa khuôn mặt.

Dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng cái dáng vẻ ấy không lẫn vào đâu được.

Cậu nhìn chằm chằm, như muốn khắc ghi từng đường nét. Rồi ánh mắt cậu bị thu hút bởi bài hát được ghim ngay đầu trang cá nhân.

"Lời Hứa - Hào."

Vỹ hơi sững lại, lập tức bật dậy, tim đập nhanh hơn một chút.

Cô cũng thích Hào sao?

Hào chính là ca sĩ mà cậu yêu thích nhất, người mà chỉ cần ra bài mới, cậu có thể nghe đi nghe lại không biết chán. Gần như cả playlist nhạc của cậu đều là nhạc của Hào từ những bài đình đám cho đến mấy ca khúc underrated.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vỹ càng thêm thích thú. Không chỉ lạnh lùng bí ẩn, mà còn có gu nhạc hợp với cậu.

Cậu chống tay lên cằm, lướt lại trang cá nhân thêm lần nữa, nhưng chẳng có thêm gì để lần theo.

Mọi thứ đều riêng tư, giống như cô không muốn ai dễ dàng chạm vào thế giới riêng của mình vậy.

Tuy nhiên với Vỹ, điều đó chỉ càng khiến cậu muốn tiếp cận hơn mà thôi.

Cậu cười nhẹ, nhấn gửi kết bạn rồi thoát ra, bật bài Lời Hứa lên, vừa ngân nga giai điệu vừa tiến vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top