ep 5: cá cược

Đúng lúc đó, anh Kiên bưng một khay nước đi ngang qua, thấy cả đám xì xào bán tán liền chống nạnh, hất cằm:

"Nè, lại bày trò phá quán tao nữa phải không?"

Vĩnh Khôi lập tức rướn người, tay vỗ ngực đầy nghiêm túc:

"Anh nói gì kỳ vậy? Tụi em đàng hoàng lắm nha!"

Anh Kiên cười khẩy, đặt mạnh khay nước xuống bàn, khoanh tay trước ngực:

"Mấy đứa bây mà đàng hoàng? Tao thấy quỷ còn hiền hơn."

Đại nhanh nhảu kéo anh Kiên ngồi xuống, cười cười lấy lòng:

"Thôi mà, sao cứ nghĩ xấu tụi em miết vậy, chỉ là bàn chút chuyện nhân sinh thôi à."

Anh Kiên gạt tay cậu ra: "Mấy đứa bây mà bàn chuyện nhân sinh tao mới sợ đó. Nói! Dụ gì?"

Cả đám đồng loạt liếc về phía quầy pha chế.

Khôi là người mở miệng trước, hạ giọng hỏi: "Nhân viên mới của quán anh, là ai vậy?"

Anh Kiên vừa lau tay vừa trả lời.

"Hạ Mây, làm được hơn một tuần rồi."

Đại huých nhẹ tay Thế Vỹ, giọng trêu chọc: "Thấy chưa người đẹp tên cũng đẹp."

Cậu không đáp chỉ chống cằm, khóe môi khẽ cong.

"Hạ Mây" Cậu lặp lại cái tên ấy ánh mắt thoáng chút hứng thú.

Nghe thế, Vĩnh Khôi không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng đẩy thêm một cú: "Vậy mày nghĩ sao? Chơi kèo này không?"

Vỹ hờ hững, trả lời: "Luật đi."

Quang Đại xoa tay, hào hứng: "Đơn giản. Trong vòng một tháng, mày phải khiến chính miệng Hạ Mây thừa nhận thích mày."

"Còn nếu thua, thì..."

Cậu lười biếng ngước mắt, giọng vẫn thản nhiên: "Thua thì sao cũng được."

Vĩnh Khôi và Quang Đại lập tức vỗ tay đôm đốp, bộ dạng như sắp xem một vở kịch hay.

Chỉ có Hoàng Long vẫn ngồi yên nhấp một ngụm cà phê, không mặn mà với trò cá cược này.

"Làm gì làm, chừa tao ra."

Hai người kia liền bĩu môi: "Mày đúng là nhàm chán hết sức."

Anh Kiên lắc đầu, thở dài cảnh báo:

"Cá cược kiểu này, lỡ đâu thích người ta thật rồi sao?"

Thế Vỹ bật cười đầy kiêu ngạo.

"Anh lo xa quá rồi đó, em luôn biết mình phải làm gì."

Trò chơi vẫn luôn là trò chơi.

Và từ trước đến nay, cậu chưa từng là kẻ thất bại.

Huống hồ gì, tình cảm chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ, biết cách điều khiển thì sẽ không bao giờ mất kiểm soát.

Chỉ cần nhớ một điều: Đừng để bản thân lún quá sâu.
...
Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt vào quán cà phê một màu vàng ấm áp.

Hoàng Long ngó đồng hồ, nhàn nhạt lên tiếng: "Trễ rồi, về thôi"

Vừa định gọi anh Kiên ra tính tiền thì bàn tay đã bị Thế Vỹ chặn lại.

"Để tao."

Nói rồi, cậu đứng dậy, ung dung bước về phía quầy nước.

Sau lưng cậu, Quang Đại huých vai Vĩnh Khôi cười khẩy: "Thằng này nhanh thiệt."

Ở quầy pha chế, Hạ Mây đang cúi đầu lau dọn. Động tác của cô chậm rãi, cẩn thận, đôi hàng mi dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt.

Thế Vỹ bước đến, chống tay lên quầy, giọng lơ đãng:

"Tính tiền bàn số 7."

Cô ngước lên, đôi mắt trong veo lướt qua cậu rồi dửng dưng đáp:

"Cậu đợi chút."

Thế Vỹ gật đầu, tranh thủ quan sát cô gái trước mặt. Ở khoảng cách gần thế này, cậu càng nhìn rõ gương mặt tự nhiên của Hạ Mây, một nét đẹp đơn giản nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.

"Đằng ấy học lớp mấy, trường nào vậy?"

Hạ Mây vẫn tập trung đếm tiền, đáp gọn: "THPT Thanh Tân, 11A2."

Thế Vỹ hơi nhướn mày, có chút bất ngờ:

"Cùng trường à? Sao tôi chưa
từng thấy cậu nhỉ?"

"Trường mình đông lắm, cậu không gặp cũng bình thường thôi."

Vỹ nghiêng đầu một chút, tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, khẽ cười:

"Ừ, cùng trường thì dễ gặp nhau rồi."

Động tác đếm tiền của Hạ Mây thoáng dừng lại. Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi nhanh chóng đưa tiền thối.

Thế Vỹ nhận lấy, ngón tay cố tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô.

Lạnh.

Da cô lạnh hơn cậu tưởng.

Hạ Mây khẽ rụt tay lại theo phản xạ, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi, giống như chẳng hề để ý đến hành động của cậu.

Vỹ bật cười, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa bâng quơ.

"Tôi tên Vỹ, 11A8, nhớ mặt tôi nhé."

Cô không phản ứng, chỉ gật đầu nhẹ, coi như đã nghe thấy.

Vỹ đứng yên thêm vài giây, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ cười một cái đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi.
...
Cả ba đứng đợi bên đường, thấy Vỹ bước đến, ánh mắt không khỏi thăm dò.

Hoàng Long liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt: "Xong chưa? Hay cần tụi tao đợi thêm?"

Cậu nhún vai, chậm rãi bước về phía họ, điệu bộ chẳng có gì là vội vã.

"Mới bắt đầu thôi, có gì đâu mà đợi."

Quang Đại khoanh tay, nheo mắt như muốn nhìn thấu cậu:

"Nhìn mặt mày có vẻ khoái chí ghê. Bộ gái lạnh lùng đúng gu nên thấy kích thích hả?"

Vỹ cười cười, đưa tay cài quai nón bảo hiểm.

"Cũng...thú vị."

Vĩnh Khôi chống nạnh, lắc đầu ra vẻ hiểu chuyện:

"Biết ngay mà, mấy đứa con gái kiểu này càng khiến mày muốn chinh phục hơn đúng không?"

Thế Vỹ dừng lại, quay đầu nhìn về phía quán cà phê phía sau lưng. Tấm biển hiệu phản chiếu ánh đèn đường. Bên trong, Hạ Mây vẫn đang bận rộn dọn dẹp, dáng vẻ tập trung đến mức chẳng mảy may để tâm đến thế giới bên ngoài.

Cậu khẽ nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Hoàng Long đứng bên cạnh, quan sát một lúc rồi thở dài buông một câu:

"Đừng có chơi quá hoá thật."

Cả đám nghe vậy liền quay sang nhìn Long.

Trong đó, Quang Đại là người phản ứng trước, đi tới khoát tay: "Thôi đi ông nội, mới bắt đầu mà ông làm như thấy trước kết cục không bằng. Tới đâu hay tới đó chứ, làm gì nghiêm trọng dữ vậy."

Thế Vỹ duỗi người, chẳng tỏ vẻ quan tâm đến lời Long, chỉ lười biếng lên tiếng:

"Về thôi, mệt quá rồi."

Ồn ào thêm vài câu rồi ai nấy leo lên xe, lần lượt rẽ theo hướng về nhà. Tiếng động cơ vang lên, hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

Hoàng Long không vội chạy ngay, cậu ngồi yên trên xe, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Vỹ đang khuất dần.

Từ ngày mới chơi chung, trong ba người, chỉ có Vỹ là người Long luôn phải dè chừng. Không phải vì cậu nguy hiểm, mà vì cậu quá khó lường.

Vỹ rất thông minh, có thể tính toán được mọi đường đi nước bước, nhưng nhược điểm chí mạng là chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả cho những gì mình làm.

Cậu có thể tự tin rằng mình không bao giờ thua, nhưng lỡ như lần này, cậu thật sự...không thắng thì sao?

Mà thực ra, thắng ở đây có nghĩa lý gì chứ?

Long không chắc mình có đoán đúng hay không, nhưng có một điều cậu biết rõ.

Cảm xúc con người không phải thứ có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn.

"Nếu mày vẫn không thay đổi thì người tổn thương có lẽ sẽ không riêng gì Hạ Mây đâu Vỹ à."

Và đó mới chính là điều đáng sợ nhất.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, vốn dĩ Vỹ cũng có màng tới đâu.

Long khẽ thở dài một hơi rồi siết tay ga rời đi, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ mơ hồ chưa có lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top