ep 2: gặp lại

Hạ Mây hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ mọi thứ rồi nhanh chóng tiến đến quầy bán nước.

Cô không ngờ chỉ vì một chai nước mà lại rước lấy rắc rối thế này. Đám nam sinh xung quanh lập tức xúm lại, chen lấn nhau, ai cũng muốn tranh trả tiền giúp cô, mắt sáng rực như thể vừa bắt được vàng.

Dù Hạ Mây đã trưng ra bộ mặt "không cần" nhưng bọn họ vẫn không hề nhụt chí, thậm chí càng táo bạo muốn đến gần hơn. Cô không quen với loại tình huống thế này, cũng chẳng biết làm sao để thoát ra.

Lẽ ra, mình nên về sớm.

Lẽ ra, mình không nên đến đây.

Đám đông càng lúc càng áp sát khiến lòng Hạ Mây dâng lên cảm giác bất an. Cô đưa mắt nhìn quanh, mong mỏi tìm được một kẽ hở để lách ra ngoài, nhưng mọi thứ đều bị chặn kín.

Có ai không...làm ơn, cứu tôi với.

Đúng lúc đó, bỗng từ đâu vang lên một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Tránh ra"

Chỉ hai từ đơn giản nhưng đủ để bầu không khí xung quanh chững lại. Những tiếng cười đùa bỗng nhiên im bặt, một vài người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Hạ Mây cũng bất giác ngước lên và ngay giây phút ấy, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước tới.

Cô tròn mắt nhìn cậu, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Tiếng bước chân từng chút từng chút tiến gần đến chỗ cô. Đám đông dường như bị một áp lực vô hình đè nén, không ai lên tiếng, chỉ biết lặng lẽ dạt ra nhường đường cho người vừa xuất hiện.

Cậu dừng lại ngay trước mặt cô, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa muôn vàn cảm xúc khó gọi tên.

Không đợi Hạ Mây kịp phản ứng, Thế Vỹ đã bất ngờ vươn tay kéo cô vào lòng.

Cái ôm mạnh mẽ nhưng không hề thô lỗ, đánh dấu sự khởi đầu của những chuỗi ngày xa cách. Cậu ôm cô rất chặt như sợ rằng nếu buông tay, khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi.

"Người của tao, tụi mày cũng dám để mắt?"

Đoàn Thế Vỹ cái tên "có số có má" nhất khối 12. Gia đình vừa giàu có, thậm chí còn là nhà đầu tư lớn của trường, cậu vốn dĩ được định sẵn ở vạch đích ngay từ khi sinh ra, một vị trí mà người khác dù cố gắng cả đời cũng chưa chắc chạm tới.

Vỹ thật sự rất đẹp trai, nhưng không phải kiểu dễ gần, ấm áp như nam chính ngôn tình. Ở cậu có một sức hút khó tả, một vẻ ngoài lạnh lùng, toát lên sự bất cần khiến người ta khó có thể rời mắt.

Vừa nhập học, cái tên này đã xuất hiện dày đặc trên confession trường, từ những lời tỏ tình ẩn danh cho đến những bài viết tò mò về cuộc sống cá nhân.

Trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu, chỉ cần được cậu vô tình lướt qua, được gọi tên một lần hay thậm chí đơn giản là ánh mắt lơ đãng dừng lại trên người họ trong một giây ngắn ngủi, cũng đủ để làm tim ai đó loạn nhịp.

Kéo theo đó, tin đồn về người này cũng nhiều vô số kể, từ những câu chuyện tình ái không rõ thực hư, những cuộc chơi xa xỉ, đến cả những lời đồn về quá khứ.

Thế nhưng, Vỹ chưa từng một lần đứng ra giải thích, cũng không có ý định làm rõ.

Đơn giản vì cậu chẳng bận tâm.
...
Bỗng trong đám đông có một nam sinh không kìm được mà lên giọng phản bác, mang theo sự bực dọc.

"Mày nghĩ đẹp trai là muốn nói gì thì nói à?"

Như một ngòi nổ châm vào sự khó chịu vốn đã âm ỉ, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng, trong mắt đầy vẻ không phục.

"Bộ con gái trên đời này đều là của mày chắc?"

"Của mình thì mình chứng minh đi."

"Má nó, đi đâu cũng đụng mặt thằng này."

"Bớt nổ lại đi ba."

"Tính lấy le với tụi tao hả?

Những ánh mắt xung quanh dần thay đổi. Ban đầu là tò mò, rồi chuyển sang khó chịu, có chút ganh tị. Vài nam sinh khoanh tay, hất cằm nhìn cậu với vẻ mặt muốn gây chiến, rõ ràng không giấu được sự mỉa mai.

Bầu không khí nặng nề hơn hẳn.

Đã mấy năm không gặp, con người này vẫn ngông nghênh như cũ. Dáng vẻ tự tin đến đáng ghét, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.

Thế Vỹ vẫn là Thế Vỹ.

Cô khẽ nhíu mày, chần chừ một chút rồi ngước nhìn lên.

Trùng hợp thay, đúng lúc ấy ánh mắt cậu cũng đang dừng lại trên người cô.

Tim Hạ Mây chợt khựng lại một nhịp, rồi vội vàng quay đi.

Thế Vỹ đã khác xưa rất nhiều, cậu cao hơn hẳn so với những gì Hạ Mây còn nhớ, dáng người càng thêm vững chãi, mái tóc layer đen hơi rối, vài sợi rũ trước trán che đi hàng chân mày, sóng mũi cao, xương hàm sắc sảo, đôi mắt hẹp dài nhìn cô đầy quyến luyến.

Chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được bàn tay cậu trượt xuống eo mình, các ngón tay thon dài lướt nhẹ rồi vuốt ve vài cái.

Hơi thở nóng ấm của Thế Vỹ chợt phả nhẹ bên tai: "Hợp tác đi."

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút lười biếng. Hạ Mây siết chặt nắm tay, cô ý thức rõ ràng về sự tồn tại của người bên cạnh.

Bàn tay trên eo vẫn giữ nguyên, như một sự nhắc nhở thầm lặng rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo, khiến cô càng bị dồn vào đường cùng.

Hạ Mây cắn môi, lý trí bảo cô phải từ chối, nhưng trực giác lại mách bảo rằng, nếu không làm theo, e rằng sẽ chẳng thể thoát khỏi nơi này một cách yên ổn.

Cô hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, Hạ Mây lề mề chậm rãi vươn tay ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào lồng ngực ấy, giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát vang lên:

"Anh ấy...là bạn trai tôi."

Không gian chững lại trong một giây, cô cảm nhận được cánh tay cậu càng siết chặt eo mình hơn, như một lời đáp lại.

Không ai lên tiếng.

Cả căn phòng trở nên im bặt, chỉ còn lại vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía họ. Một số người nhíu mày khó tin, một số lại nhìn nhau, như đang cố tiêu hóa thông tin vừa nghe được.

Và ở giữa tất cả ánh nhìn ấy, Hạ Mây vẫn vùi đầu vào lồng ngực Thế Vỹ, không dám nhìn lên.

"Thật hay giả vậy?"

Một nam sinh khoanh tay, ánh mắt đầy dò xét. Những người khác cũng bắt đầu bàn tán nhỏ giọng.

"Hai người này...từng quen nhau hả?"

Không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm xôn xao khi một giọng nói đột ngột vang lên từ giữa đám đông:

"Trời ơi, tao nhớ rồi! Là Hạ Mây, cái người năm lớp 10 đã từng hẹn hò với cậu ta đó."

Lời vừa dứt, đám học sinh một lần nữa bị kích động, tiếng xì xào lập tức nổ ra mất kiểm soát.

"Cái gì?? Thiệt không??"

"Mày ở đâu chui ra vậy, đợt đó cả trường rần rần luôn mà."

"Dm hèn gì nãy giờ thấy quen quen."

"Đúng rồi, nhỏ này hình như chuyển trường từ đầu năm lớp 11 thì phải."

"Ủa tao nhớ chia tay rồi mà tự nhiên giờ ôm ôm ấp ấp là sao?"
...
Vừa quay trở lại canteen, Quang Đại và Vĩnh Khôi lập tức khựng bước. Hai đứa đang nói chuyện hăng say, vậy mà giờ chỉ còn biết trợn mắt nhìn cảnh tượng hai người kia đang ôm nhau.

Vĩnh Khôi há hốc mồm không tin vào mắt mình rồi quay sang khều vào vai Đại.

"Mày...mày đánh tao một cái đi, Đại! Tao...tao đang thấy cái gì vậy?!"

Không cần suy nghĩ, Quang Đại giơ tay tát bốp một cái vào vai thằng bạn.

"Ahh, Mày điên à?!" Khôi nhăn nhó ôm vai đau đến mức ứa nước mắt.

"Mày kêu thì tao làm thôi?"

Dù nói vậy nhưng chính cậu cũng đang trong trạng thái bàng hoàng. Ánh mắt Đại vẫn không rời khỏi cặp đôi kia, vẻ mặt đầy chấn động.

Chỉ có Hoàng Long là vẫn bình tĩnh.

Cậu ngồi ở bàn, lặng lẽ uống ly nước của mình. So với hai thằng bạn đang nhốn nháo, cậu có vẻ chẳng hề ngạc nhiên.

Không phải vì Long biết trước chuyện này, mà đơn giản là...cậu đã đoán được nó sẽ xảy ra.

Long nhướng mày, đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi khẽ nhếch lên chậm rãi nói.

"Mày xong đời rồi Vỹ."
...
Vừa bước ra khỏi nơi đó, Hạ Mây lập tức vùng vẫy đẩy cậu ra.

Thế Vỹ lùi lại nửa bước nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Cậu không hề tỏ ra tức giận, chỉ thong thả đút tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung đứng ngược nắng hứng thú nhìn cô.

"Đối xử với bàn trai vậy à?"

Bước chân Hạ Mây khựng lại.

Chỉ một thoáng.

Giây tiếp theo, cô vờ như không nghe thấy dứt khoát bước đi. Chưa được bao xa, một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía sau. Trong chớp mắt, lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, cánh tay rắn chắc chống lên tường, giam cô lại trong không gian chỉ có hai người.

"Thế Vỹ, bỏ ra." Giọng cô lành lạnh, mang theo sự kháng cự rõ rệt.

Cậu vẫn không hề nhúc nhích. Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cô.

Mái tóc đen dài mềm mại buông xuống ngang lưng, vài lọn khẽ lay động theo gió, thân hình mảnh mai cùng với nước da trắng càng làm nổi bật tổng thể ngũ quan của cô, vẫn động lòng người như xưa, nét nào ra nét đó, đặc biệt là đôi mắt biết nói ấy...đang nhìn cậu tràn đầy xa cách.

Đôi mắt trong veo của ngày trước đã từng vì cậu mỉm cười cũng từng vì cậu mà tuôn nước mắt.

Ký ức không đáng nhắc tới lại ùa về, cô gái nhỏ đứng dưới mưa, đôi vai gầy run lên từng nhịp, gương mặt cúi gằm cũng không thể giấu được những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi, ngập tràn bi thương, từng giọt rơi xuống đều mang theo một nỗi buồn không thể cứu vãn.

Đến khi mưa đã tạnh cô vẫn không ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top