ep 14: unfriend

Vài phút trôi qua, cuối cùng Hạ Mây dường như không còn kiên nhẫn nữa mới nhắn lại:

"Không có."

Cậu gõ tiếp, lần này cố ý thêm chút trêu chọc.

"Vậy là thích tôi rồi?"

Vỹ không cần suy nghĩ cũng có thể hình dung ra cảnh Hạ Mây nhíu mày đầy bực bội khi đọc tin nhắn này.

"Cậu bị hâm à?"

Vỹ càng cười rõ ràng hơn.

"Tôi chỉ suy luận logic thôi. Không ghét tức là có cảm tình, có cảm tình thì..."

Cậu cố tình dừng lại, không nhắn tiếp, như thể chừa lại khoảng trống để cô tự suy diễn.

Bên kia rõ ràng Hạ Mây không có tâm trạng để chơi trò đoán ý với cậu. Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn lạnh lùng hiện lên, như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện ngay lập tức:

"Ngủ đây."

Vỹ khẽ cười, xem ra cô nàng đã thực sự nổi giận.

Không hiểu sao tâm trạng cậu lại càng phấn khích hơn khi trêu chọc cô. Trước khi tắt màn hình, cậu gõ một tin nhắn cuối cùng, như thêm dầu vào lửa.

"Ngủ ngon, cô nương khó tính."

Hạ Mây không trả lời nữa nhưng đến lúc này, cậu cũng không cần thêm hồi đáp.

Chỉ một tin nhắn "Không có" thôi cũng đủ để cậu thắng một bàn trong cuộc chiến kiên nhẫn này rồi.
...
Lúc này, Hạ Mây đang thực sự thấy khó chịu.

Nhưng...có gì đó hơi lạ.

Cô khẽ nhíu mày, xâu chuỗi lại mọi thứ.

Nếu hôm qua, cậu nhắn tin chỉ xoay quanh về Hào điều đó có thể hiểu được. Có lẽ khi vô tình tìm thấy tài khoản của cô, cậu đã nhận ra thần tượng của mình, rồi tiện thể lấy đó làm cái cớ bắt chuyện.

Lý do ấy nghe cũng hợp lý, đủ để cô không nghĩ nhiều mà chấp nhận kết bạn, trò chuyện đôi câu.

Còn bây giờ thì sao?

Không nhắc đến Hào, cũng chẳng có một chủ đề rõ ràng nào cả, tựa hồ như chỉ cần cô trả lời, cậu sẽ có lý do để tiếp tục cuộc trò chuyện. Rõ ràng, đây không còn là một tin nhắn vô tình nữa.

Hạ Mây không thích những thứ mập mờ. Nếu có chuyện cần nói thì cứ nói thẳng, vòng vo thế này chỉ khiến cô cảm thấy phiền phức.

Cô đã xin lỗi, cũng đã giải thích, mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đó, nhưng không, cậu lại tìm cách bắt chuyện thêm lần nữa.

Hạ Mây khẽ cau mày khó hiểu.

Cô hít nhẹ một hơi, rồi thở ra. Đôi mắt trầm xuống tự nhủ:

Còn tiếp tục thế này chắc chắn sẽ rất rắc rối.

Cô không có thói quen dây dưa với người lạ. Lúc đầu, chỉ nghĩ đơn giản là người cùng gu âm nhạc, kết bạn, trò chuyện một chút cũng không sao.

Nhưng đến tận lúc này, mọi chuyện đã bắt đầu lệch hướng.

Hạ Mây mở trang cá nhân của cậu ra, ngón tay dứt khoát bấm
"Hủy kết bạn."

Cô không thích những thứ không rõ ràng, càng không muốn tốn thời gian với mấy chuyện không đâu.

Nếu ai đó khiến cô cảm thấy phiền, cô thẳng tay loại bỏ, không chút do dự.

Thế nhưng...nằm được một lúc, cô lại mở mắt.

Hạ Mây không nghĩ mình sẽ bận tâm, nhưng trong lòng lại cảm giác có chút lấn cấn.

Cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Một suy nghĩ thoáng qua, Hạ Mây nhanh chóng tự cười với chính mình.

Liên quan gì đến mình chứ? Dù cậu ta có nhận ra hay thắc mắc thế nào, điều đó cũng chẳng còn dính dáng đến mình nữa.
...
Sáng thứ Hai, bầu trời còn vương chút sương sớm, không khí se lạnh dễ khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn thêm chút nữa.

6h30 Vỹ lồm cồm ngồi dậy, mái tóc bù xù, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Cậu quờ tay tìm điện thoại, vừa nhìn màn hình đã giật bắn người.

Chết tiệt, trễ nữa rồi! Rõ ràng đã cài báo thức mà trời???

Không kịp càu nhàu thêm, Vỹ bật dậy khỏi giường, lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể. Đánh răng rửa mặt xong cũng chẳng buồn chỉnh chu, cậu vơ vội chiếc áo đồng phục khoác vào, nhét sách vở bỏ vô cặp rồi lao ra cửa.

Ngoài trời, nắng sớm vừa nhú lên, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp với tiếng xe cộ qua lại. Vỹ nhảy phắt lên xe, vặn ga, phóng xe chạy như bay.

Gió lùa qua tóc, đồng hồ trên điện thoại nhích từng giây, tim cậu cũng đập nhanh không kém.

Làm ơn, kịp đi mà!!

Vỹ phóng xe vào cổng trường đúng lúc hồi trống vang lên dồn dập. Tiếng trống đầu tuần nghe mà tim cậu cũng muốn rớt ra ngoài.

Phanh kêu "két" một tiếng, cậu nhảy xuống xe, gần như vứt luôn nó vào bãi gửi. Chẳng kịp chỉnh lại đồng phục, cặp sách cũng chỉ khoác hờ trên vai, Vỹ lao thẳng về phía mọi người chào cờ.

Sáng thứ Hai, sân trường đông kín học sinh, hàng ghế nhựa xếp ngay ngắn, tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn vài tiếng cười đùa. Lá cờ đỏ tung bay trong làn gió sớm.

Vỹ thở hổn hển lao đến, đảo mắt tìm chỗ. Đúng lúc định đứng bừa đâu đó, một cánh tay giơ lên vẫy vẫy.

"Ê, bên này!"

Là đám anh em chí cốt. Cả ba đã chừa sẵn một chỗ ngay cuối hàng, thậm chí còn lấy ghế giúp cậu. Vỹ thở phào, vội vã chạy tới.

"Suýt nữa là đứng chào cờ nguyên buổi rồi đấy." Khôi lắc đầu, cảm thấy may mắn hộ cậu.

Vỹ chưa kịp đáp, giọng thầy hiệu trưởng vang lên dõng dạc:

Nghiêm!

Lá cờ được kéo lên cao. Toàn trường lặng xuống, tiếng quốc ca vang lên hào hùng.

Vỹ đứng thẳng người, hít sâu một hơi, lòng thầm mừng.

Xém xíu nữa là toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top