ep 13: cái cớ

Không khí chợt trở nên mất tự nhiên. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, đủ để ai cũng cảm nhận được có gì đó vừa thay đổi.

Nhóm 17 đưa mắt nhìn nhau, không ai nói ra nhưng sự ngập ngừng trong từng ánh mắt đã quá rõ ràng.

Họ quyết định rời đi.

"Thôi, tụi tao về trước nhé!" Một người trong nhóm lên tiếng, giọng có phần gượng gạo vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

Những người khác nhanh chóng phụ họa, vội vã đứng dậy, lôi kéo Sang theo. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, họ sợ nếu chần chừ thêm một chút, điều gì đó khó nói sẽ thực sự xảy ra.

Không ai nói thẳng ra điều gì, nhưng tất cả đều ngầm hiểu.

Có một ranh giới vừa được vạch ra và Sang đã đứng ở phía bên kia.

Chỉ đến khi cả nhóm khuất hẳn, bốn người còn lại mới bắt đầu lên tiếng.

Long dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực không giấu nỗi được sự khó chịu:

"Cái nhóm đó vốn chẳng có gì để chê, nếu không dính dáng đến thằng Sang."

Khôi bật cười, nhưng là kiểu cười nửa vời, có chút khinh thường:

"Um, tao cũng thấy vậy. Nếu không nể tình mấy đứa kia, tao cũng chả thèm đến đây."

Đại khẽ hừ một tiếng, gác chân lên ghế:

"Sau hôm nay tao thà nhìn mặt chó còn hơn nhìn bản mặt nó."

Không ai phản đối.

Không ai nói thêm.

Chỉ có một sự đồng tình ngầm lặng, rõ ràng đến mức chẳng cần diễn đạt bằng lời.

Nhưng suy cho cùng, dù bọn họ có ghét Sang đến đâu, thì người thực sự bị khiêu khích vẫn là Vỹ.

Cuối cùng, cậu cũng đặt muỗng xuống, hờ hững nói một câu:

"Tao cũng không nghĩ sẽ còn ngồi chung bàn với nó thêm lần nào nữa."

Lời nói không mang theo cảm xúc mạnh mẽ nhưng chính cái sự thờ ơ đó lại càng khiến nó có trọng lượng hơn.

Từ trước đến nay, Vỹ ít khi tỏ thái độ thẳng thắn với ai, tuy nhiên một khi cậu đã lên tiếng, nghĩa là chuyện này coi như chấm dứt.

Kể từ hôm nay, dù có gặp Sang ở đâu, cũng chỉ coi như người lạ qua đường
...
Cả bọn không ai nhắc đến Sang nữa, câu chuyện chuyển hướng sang những thứ linh tinh khác chẳng ai còn hứng để đào sâu vào bầu không khí nặng nề trước đó.

Sau khi đêm nhạc dần khép lại, sân khấu chính vẫn còn sáng đèn. Không khí lúc này đã bớt sôi động hơn, nhưng vẫn rộn ràng những tiếng cười nói.

MC bước lên sân khấu, cầm theo một xấp phiếu bình chọn, cười đầy hào hứng:

"Và bây giờ, chúng ta sẽ công bố kết quả bình chọn cho người để lại ấn tượng nhất trong đêm nay!"

Nhân viên nhanh chóng tản ra, phát những tờ phiếu trắng đến tay khách. Trên đó, chỉ đơn giản có một ô trống để mọi người điền tên người mà họ muốn bình chọn.

Vỹ nhận tờ phiếu, không chút do dự, cậu điền vào hai chữ:

Hạ Mây.

Cậu liếc sang bên cạnh, thấy Khôi cũng đang hí hoáy viết.

"Mày vote cho ai vậy?"

Khôi không thèm ngẩng đầu, chỉ nhún vai: "Mây chứ ai."

Vỹ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Bên phía Đại và Long cũng không có gì bất ngờ. Cả hai đều ghi tên giống nhau, chẳng ai cần bàn bạc với ai.

Những lá phiếu nhanh chóng được thu lại, mang lên sân khấu. Anh Kiên cẩn thận mở từng lá phiếu ra đọc.

Ban đầu, danh sách khá đa dạng.

"Có một phiếu cho Trung Hiếu."

"Tiếp theo, Huỳnh Ánh"

"Và Minh Quân."

Những tràng pháo tay lần lượt vang lên theo từng cái tên được đọc. Nhưng rồi, khi số phiếu được lật mở càng nhiều, một cái tên cứ lặp đi lặp lại khiến cả đám đông bắt đầu xì xào.

Kiên mỉm cười, giơ cao một tờ phiếu nữa:

"Thêm một phiếu cho Hạ Mây!"

Và rồi, một phiếu nữa.

Rồi lại một phiếu nữa.

Kiên nhìn số phiếu còn lại, rồi dõng dạc thông báo:

"Và với số phiếu áp đảo, người được bình chọn nhiều nhất trong đêm nay chính là..."

Kiên dừng lại một giây để tạo kịch tính, rồi giơ cao tờ phiếu cuối cùng.

"Hạ Mây!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, lan khắp quán cà phê nhỏ. Ai nấy đều gật gù công nhận màn trình diễn của Hạ Mây vừa rồi hoàn toàn thuyết phục.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, ở một góc quán, Thế Vỹ vẫn ngồi yên.

Cậu không hò reo, không vỗ tay, cũng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước.

Giống như...cậu đã biết trước kết quả này ngay từ đầu.

Đến khi ly nước cuối cùng đã cạn, Long vươn vai, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đứng dậy:

"Về thôi, mai còn đi học."

Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, ai về nhà nấy.

Bên ngoài, đêm khuya se lạnh, dễ chịu hơn cái oi bức ban ngày.
Đường phố thưa thớt, dòng người chậm rãi lặng lẽ. Đèn đường hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng người thành những nét xiêu vẹo trong màn đêm.
...
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng, Vỹ duỗi người, vỗ nhẹ vai Long rồi bước xuống.

"Về cẩn thận, tối đường trơn lắm."

Long cười cười, gật đầu một cái rồi xoay tay ga. Động cơ khẽ gầm lên, chiếc xe lao đi, để lại một vệt sáng đỏ nhạt dần giữa màn đêm.

Vỹ đẩy nhẹ cửa bước vào, cẩn thận không để phát ra tiếng động.

Cả căn nhà chìm trong yên ắng chỉ còn ánh đèn nhỏ ngoài hành lang hắt lên một vệt sáng mờ trên sàn.

Hình như mẹ đã ngủ rồi.

Cậu cúi người cởi giày rồi lặng lẽ đi về phòng.

Cả ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, nhưng đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Có gì đó vẫn vướng lại, như một đoạn nhạc chưa chơi hết, một câu chuyện còn dang dở.

Vỹ rút điện thoại ra, màn hình phản chiếu gương mặt cậu trong đêm tối.

Mở đoạn chat với Hạ Mây, tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.

"Hôm nay cậu có đi làm không?"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ "đã xem" không có hồi âm.

Vỹ nhíu mày.

Cô thực sự không định nhắn gì nữa sao? Rõ ràng, giữa họ chưa đủ thân để mong chờ một cuộc trò chuyện kéo dài nhưng ít nhất cậu cũng nghĩ rằng cô sẽ đáp lại điều gì đó.

Một câu, một từ hay thậm chí chỉ là một cái icon cũng được.

Vậy mà giờ đây, sự im lặng của cô chẳng khác nào một dấu chấm hết như thể câu xin lỗi trong con hẻm vừa rồi đã khép lại tất cả mọi thứ.

Vỹ chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp theo dòng suy nghĩ.

Dễ dàng kết thúc vậy sao?

Không đời nào.

Cậu chọn một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc công bố kết quả khi nãy rồi gõ một dòng tin nhắn đơn giản:

"Cậu thắng rồi."

Nhấn gửi.

Ba chấm gõ hiện lên.

Vài giây.

Rồi biến mất.

Không có phản hồi, chỉ có một biểu tượng trái tim lặng lẽ thả vào đoạn clip như một dấu hiệu rằng cô đã xem, đã biết.

Vỹ khẽ nhướng mày, đầu nghiêng nhẹ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười bất đắc dĩ rồi vẫn mặt dày tiếp tục nhắn:

"Định bỏ mặc tin nhắn của tôi luôn à?"

Tin nhắn được gửi đi.

Màn hình vẫn giữ nguyên, chỉ có dòng chữ "Đang hoạt động" phía dưới tên cô chứng minh rằng cô vẫn đang online.

Nhưng không hề có tin nhắn trả lời.

Vỹ hờ hững tựa lưng vào đầu giường. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Hạ Mây đang nhìn màn hình điện thoại, đọc từng chữ một, rồi quyết định phớt lờ đi.

Cậu bật cười khẽ, lần này không vòng vo nữa.

"Ghét tôi?"

Một phút.

Hai phút.

Màn hình vẫn im lìm, không một phản ứng nào.

Vỹ chống cằm, ánh mắt trầm xuống một chút.

Thật ra, nếu cô trả lời chậm, cậu có thể kiếm cớ nói về Hào thêm lần nữa.

Nhưng chính cậu cũng thấy cái cớ đó đã quá nhàm chán. Không lẽ lần nào cũng lôi chuyện này ra?

Cậu thở hắt ra, ngón tay lại lướt nhanh trên bàn phím:

"Im lặng nghĩa là đồng ý ghét tôi rồi đúng không?"

Gửi.

Rồi chờ.

Chỉ có màn hình điện thoại vẫn sáng, phản chiếu bóng dáng một người đang kiên nhẫn đợi hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top