ep 12: thù địch

Hạ Mây rời khỏi sân khấu, nhường chỗ cho người kế tiếp.

Tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng phía sau, nhưng cô không để tâm lắm. Mục đích của cô vốn không phải là giành chiến thắng hay gây ấn tượng với ai chỉ đơn giản là muốn hát, thế thôi.

Cô không có ý định nán lại xem ai sẽ giành chiến thắng, bước nhanh về kho lấy balo và áo khoác, chuẩn bị ra về.

Dù sao thì, phần thưởng cà phê miễn phí cũng không hấp dẫn bằng việc được đứng trên sân khấu và hát theo cảm xúc của chính mình.

Vừa bước ra cửa sau, ánh mắt cô vô thức hướng về phía cột điện phía trước.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng dáng có chút quen mắt đang ngồi xổm rít một hơi thuốc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vỹ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm nhìn về phía cô.

Cô cũng nhìn cậu.

Trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói gì. Không gian chỉ còn tiếng gió đêm và tàn thuốc rơi xuống mặt đường.

Cuối cùng, chính Vỹ là người mất kiên nhẫn trước. Cậu buông điếu thuốc xuống, giọng có chút trách móc:

"Sao không trả lời tin nhắn tôi?"

Hạ Mây nhíu mày, theo phản xạ lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Tin nhắn?"

Màn hình vẫn im lìm, không một thông báo. Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện ra chế độ "Không làm phiền" vẫn còn bật từ tối qua.

Hèn gì cả ngày nay chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cô giơ màn hình lên, có chút ngại ngùng nói:

"Xin lỗi, tôi có thói quen bật cái này khi ngủ, sáng lại quên tắt..."

Vỹ liếc qua màn hình điện thoại. Cậu hừ nhẹ một tiếng, giọng vừa bực bội vừa bất lực:

"Cả ngày nay tôi nhắn tin cho cậu muốn khùng, còn cậu thì chả đoái hoài tới."

Hạ Mây ngẩn ra, không hiểu sao cậu lại phản ứng như vậy. Nhưng chính sự cau có ấy lại khiến cô bất giác buồn cười.

"Cậu giận sao?"

"Cậu nghĩ tôi là loại người dễ giận vì mấy chuyện này à?"

Cô nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

"Vậy sao cậu lại đứng đây?"

Vỹ không đáp ngay. Cậu tựa lưng vào cột điện, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại đâu đó trong khoảng không. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

"Không có lý do." Cậu nhún vai, giọng điệu dửng dưng.

Hạ Mây nheo mắt khó hiểu.

Nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ mím môi rồi gật đầu.

"Vậy tôi về đây."

Cô xoay người định rời đi, chưa được hai bước, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhỏ, nhẹ nhưng rõ ràng:

"Lúc nãy...cậu hát hay lắm."

Bước chân Hạ Mây khựng lại một chút. Cô không quay đầu, nhưng khóe môi bất giác cong lên, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi bước đi, để lại phía sau một bóng lưng đầy bình thản.

Vỹ giương ánh mắt dõi theo bóng lưng Hạ Mây đang dần khuất xa, khẽ cười một tiếng, không biết là cười cô, hay cười chính mình.

Gió đêm se lạnh, mang theo chút tĩnh mịch của màn đêm. Một lúc lâu sau, Vỹ mới chậm rãi rời đi, phía sau chỉ còn vương lại chút tàn thuốc chưa kịp tắt.
...
Quán cà phê vẫn còn đông, tiếng nhạc acoustic đã chuyển sang một giọng ca khác, nhưng không còn sức hút như trước.

Bàn của nhóm 17 vẫn ồn ào, cả nhóm vẫn còn đang bàn luận sôi nổi về Hạ Mây.

Vỹ vừa kéo ghế ngồi xuống, đã nghe giọng Sang vang lên giữa bàn:

"Xinh thế này không cua cũng uổng."

Câu nói vừa dứt, Đại, Khôi và Long không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Vỹ.

Quả nhiên, nét không vui liền hiện rõ trên mặt cậu, khóe môi nhếch nhẹ nhưng chẳng hề có ý cười.

Sang cũng nhanh chóng nhận ra, quay sang nhìn thẳng vào Vỹ, nhướng mày đầy khiêu khích:

"Gì đây anh bạn, đừng có nói mày cũng để ý nha?"

Vỹ nhấp một ngụm cà phê, không mạnh không nhẹ đặt ly xuống bàn nhưng đủ để không khí xung quanh trở nên nặng nề.

"Không được sao?"

Cơ thể Sang thoáng bất động, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười cợt nhả, chỉ có điều trong ánh mắt kia đã không còn sự thoải mái ban đầu, thay vào đó là một tia khó chịu lặng lẽ lướt qua.

Cậu ta nhìn Vỹ, đánh giá ngầm từ trên xuống dưới.

Lúc nào cũng vậy, chẳng cần phải nghe Vỹ nói gì nhiều, chỉ cần nhìn cái thái độ ung dung kia thôi cũng đủ làm Sang thấy ngứa mắt.

Thật ra, cậu ta vốn đã không ưa Vỹ từ lâu. Mặc dù cậu chưa bao giờ đụng chạm hay tỏ thái độ gì, nhưng chỉ riêng cái việc cậu có một gương mặt sáng sủa, có tiền, và quan trọng nhất là lúc nào cũng có gái vây quanh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Sang thấy khó chịu.

Dù bản thân cũng có ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh không tệ, nhưng không hiểu sao, chỉ cần có mặt Vỹ, cậu ta lập tức trở thành cái bóng mờ nhạt.

Cảm giác như dù có cố gắng thế nào, ánh mắt người khác cũng chẳng bao giờ dừng lại ở cậu ta đủ lâu.

Nhưng Sang cũng không ngốc. Cậu ta biết cách giấu đi sự khó chịu đó sau những nụ cười thoải mái, vẫn chơi chung, cứ như chưa từng có gì xảy ra.

Bởi Sang hiểu rõ, nếu không thể vượt qua đối thủ, thì ít nhất cũng phải đứng đủ gần để không bị bỏ lại phía sau.
...
Không khí trên bàn âm u thấy rõ. Khôi thấy tình hình không ổn, vội vàng chen vào giảng hòa:

"Thôi mà, có phải mỗi Mây là con gái đâu. Ngoài kia còn đầy người đẹp kìa, Sang bớt kén chọn một chút là có ngay!"

Sang ngoài mặt vẫn cười cười, vờ như chẳng hề để bụng, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia không cam lòng.

Long ngồi yên, tay vô thức siết nhẹ ly cà phê. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Sang...đúng là kiểu người cậu ghét nhất.

Trước giờ, Long chỉ đơn thuần không thích dính dáng đến hắn, nhưng đến hôm nay, cái "không thích" ấy đã biến thành "không muốn liên quan chút nào."

Cái cách Sang cười giả tạo vờ như không có chuyện gì xảy ra, Long nhìn là biết.

Tên này sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cậu không biết Sang sẽ làm gì tiếp theo, nhưng một khi hắn đã để bụng chuyện này, chắc chắn sẽ có ngày giở trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top