Chương 5
Ôn Mộc còn cầm theo túi nhựa, tay cậu nắm thật chặt, cùng Cố Thành Lâm đi vào phòng.
Căn phòng rất nhỏ, không chia phòng khách phòng ngủ, bên tay phải cửa là một nhà vệ sinh rất nhỏ, đi vào bên trong là một chiếc giường đơn, bàn học đơn sơ cùng tủ quần áo.
Không giống tụi con trai sống một mình vừa bẩn vừa lộn xộn, ở đây sạch sẽ ngăn nắp, còn có một cửa sổ đang mở sáng trưng.
Cố Thành Lâm không kêu Ôn Mộc ngồi, bởi vì cũng không có chỗ nào có thể ngồi, hắn đi tới bên giường, xốc miếng vải đen che trên đất lên, Ôn Mộc đi tới, nhìn thấy là một bộ trống.
"Cái này, chuyển xuống đi." Cố Thành Lâm còn chưa cúi người, liền nghe Ôn Mộc nói: "Trước chờ chút đã."
Cố Thành Lâm quay đầu nhìn cậu.
"Tay cậu, cánh tay có vết thương, tớ mua thuốc rồi, cậu tới băng bó trước đi."
"Không cần." Cố Thành Lâm liếc mắt vết thương một cái, không đáng kể.
Ôn Mộc mím môi, dừng lại vài giây, nghĩ đến cái gì đột nhiên nói: "Vậy quên đi, thuốc cũng không tốt lắm, có mười đồng hà, xem ra cũng không hiệu quả lắm." Nói xong nhìn nhìn xung quanh, như tìm xem trong phòng có thùng rác hay không.
Cố Thành Lâm một hơi lấy tới, vặn nắp bình thuốc đem thuốc bột rắc vào trên vết thương do dao cắt.
Trong túi còn có băng gạc, thực ra không cần băng, thế nhưng Ôn Mộc lại mua đầy đủ, cả cây kéo nhỏ cũng có, lúc Cố Thành Lâm xoa thuốc cho mình, Ôn Mộc một bên lấy kéo cắt băng gạc, Cố Thành Lâm thoa xong, Ôn Mộc đưa băng gạc lên:" Tớ băng giúp cậu."
Thằng nhóc Ôn Mộc này, trong ấn tượng của Cố Thành Lâm chính là thích xen vào chuyện của người khác, mười tám năm ngắn ngủi trong cuộc đời từng đụng phải rất nhiều người thích quản chuyện của hắn, Ôn Mộc cũng không đặc biệt mấy.
Ah, không phải không có gì đặc biệt, lông mi còn khá dài, Cố Thành Lâm rũ mắt, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc băng bó của Ôn Mộc.
Cuối cùng còn ngây thơ buộc thành nơ con bướm, thực sự là ấu trĩ.
Một hồi tới lui, hai người đem cái trống mà Hồ Tu ký gửi chuyển lên xe, bốn giờ buổi biểu diễn bắt đầu, từ nhà Cố Thành Lâm trở lại quán bar đã là ba giờ hai mươi.
Chìa khóa trả lại Hồ Tu, Ôn Mộc tới phòng thay đồ thay đồng phục, lúc trở ra, đã có khách cầm vé lục tục vào cửa.
Ôn Mộc xem qua rất nhiều buổi biểu diễn hòa nhạc, khán đài hoa lệ ánh đèn rực rỡ, ở trong đó mỗi một người đều như là một buổi tiệc lớn, cậu lần đầu thấy qua loại ánh đèn đơn sơ như này cũng có thể tạo ra cảm giác tươi đẹp thần bí, cảm nhận vô cùng mới mẻ.
Bốn giờ đúng, quán bar tụ tập một nhóm khán giả, thực ra cũng không có nhiều người, nhưng lúc Hồ Tu lên bục vẫn được đám đông cổ vũ nhiệt tình, Hồ Tu buộc lên mái tóc rối tung, cột thành đuôi ngựa, mặt mày dài nhỏ, hắng giọng, đưa lời giới thiệu bắt đầu.
Ôn Mộc sau khi trở lại không thấy Cố Thành Lâm, tưởng rằng lại phải đợi đến tối, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, cùng lên sân khấu với các thành viên của nhóm nhạc Hồ Tu, ngồi đằng sau cái trống mà hai người chuyển hồi trưa.
Cố Thành Lâm đội mũ lưỡi trai, trên cánh tay còn cột băng gạc nơ con bướm, dùi trống trên tay xoay một vòng, môi mỏng mím thành một đường dưới vành nón, Ôn Mộc thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh của hắn lúc này, đôi mắt đen, nhất định tỏa sáng.
Toàn bộ chương trình nhịp điệu mạnh mẽ, Hồ Tu có giọng nói tốt, hát rất hay góp phần thúc đẩy bầu không khí, Ôn Mộc tập trung nghe nhưng sự chú ý luôn hướng về người đánh trống, đánh rất nhanh, rất thử thách kỹ năng của một tay trống, thỉnh thoảng nhịp theo không phải chuyên gia lúc nào cũng nghe được. Cánh tay Cố Thành Lâm cơ bắp rõ ràng, băng gạc theo nhịp điệu không ngừng nhảy, hết một bài, hắn đột nhiên ngẩng đầu,mồ hôi tụ lại thành giọt, dọc theo đường quai hàm chảy vào trong T shirt màu đen, đôi mắt khốc liệt xuyên thấu đám đông, đúng lúc chạm vào đôi mắt si ngốc của Ôn Mộc.
Buổi diễn thành công mỹ mãn, Hồ Tu kéo Cố Thành Lâm đứng qua một bên chia tiền, Hồ Tu nói: "Không bằng cậu theo tôi đi diễn khắp nơi đi, không chừng ngày nào đó tôi debut, cùng anh em, cậu không cần phải mệt như này."
"Chơi trống rất mệt." Cố Thành Lâm lấy tiền.
"Vậy mỗi ngày cậu làm nhiều việc như vậy không mệt hả?"
"Đều rất mệt." Cố Thành Lâm bỏ tiền và túi.
"Miệng nói mệt, mà so với người ta kiếm tiền còn hăng hơn ai hết." Hồ Tu nói cũng không đả động được gì, từ trong túi móc ra hai trăm đồng, "Nhà Ông Đinh Đinh thế nào rồi."
"Còn sống."
"Cho nó mua đồ ăn." Hồ Tu đưa tiền cho hắn.
Cố Thành Lâm không muốn, sờ sờ thuốc lá trong túi quần: "Giữ lại cho nhóc què nhà anh đi." Không nói thêm nữa, đi vào phòng thay đồ.
Ôn Mộc đứng ở trong quầy bar, nhìn thấy Hồ Tu và ban nhạc ngồi ở ghế dài cách đó không xa uống rượu, vị trí là quầy bar, rượu là tự mang, xem như là tiệc chúc mừng đơn giản, chờ mãi không thấy Cố Thành Lâm, cho đến khi ra về, đi ngang qua nhà bếp, mới nhìn thấy hắn đã thay đồng phục, ngậm thuốc lá rửa ly.
Đến khi trời tờ mờ sáng, Cố Thành Lâm mang theo túi rác lớn đi ra, vừa xoay người lại, liền thấy phía dưới đèn đường đứng một người, cầm túi đựng bia nhấc lên cười hỏi: "Có muốn ăn mừng một chút hong?"
Cố Thành Lâm hỏi: "Ăn mừng cái gì."
Ôn Mộc nói: "Ăn mừng cậu kiếm được hai ngàn tám."
Xem ra cũng đáng ăn mừng một chút, Cố Thành Lâm gật đầu: "Tôi đi thay quần áo."
Lúc này nhiệt độ vừa phải, không nóng không khô, Cố Thành Lâm cùng Ôn Mộc lên tầng cao nhất của quán bar, tầng cao nhất nhưng tầm nhìn cũng không thoáng chút nào, dù sao chỉ có ba tầng, nhưng là nơi uống rượu chúc mừng thì cũng không tồi.
Lúc ở trường, Ôn Mộc vẫn luôn lặng lẽ để ý Cố Thành Lâm, lặng lẽ đi theo chăm sóc hắn, Ôn Mộc thậm chí còn nghĩ, không chừng cậu ấy suốt đời cũng không thèm để ý mình, như hiện tại Cố Thành Lâm cũng không thích cậu thậm chí không thèm nhìn cậu, nhưng cậu chưa bao giờ như hôm nay, trong lòng nóng nóng, sự yêu thích như là đột nhiên nổ tung, cứ như đại hồng thủy tuôn ra mạnh mẽ, Cố Thành Lâm trong tay cầm dùi mỗi một lần giơ xuống giống như đánh vào lòng cậu, như đập vỡ tan lồng ngực của cậu, mãi đến khi cả người bị cuốn vào cơn lốc của biển sâu, mới hoàn toàn bình tĩnh.
Ôn Mộc đột nhiên hiểu ra vì sao bé trai chấp nhận rủi ro để được ăn kẹo, Ôn Mộc - đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi.
Hai người chúc mừng trong im lặng lại không có gì thú vị, Cố Thành Lâm đứng sát lề đường rút ra điếu thuốc mua được ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Ôn Mộc cầm chai bia đứng bên cạnh hắn nói: "Không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy."
Cố Thành Lâm không khiêm tốn "Ừ" một tiếng.
"Cậu học lâu rồi sao?" Ôn Mộc hỏi.
"Không lâu lắm."
"Thực ra tớ không rành về nhạc cụ lắm, khi còn bé học qua violon, nhưng không có kiên trì nên bỏ luôn."
Cố Thành Lâm quay người dựa vào trên hàng rào, nhìn Ôn Mộc.
"Tớ khi còn bé cũng từ bỏ rất nhiều thứ, cũng không đặc biệt ham thích hay muốn theo đuổi cái gì."
Cố Thành Lâm gảy tàn thuốc, ánh mắt không đổi.
Ôn Mộc bị hắn nhìn có chút chột dạ, liền uống mấy ngụm bia, cho thêm tự tin, lấy hết dũng khí nói: "Thế nhưng tớ phát hiện, tớ đặc biệt yêu thích cậu, cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện, tớ, tớ có thể theo đuổi cậu không?"
Cố Thành Lâm không kinh ngạc, Ôn Mộc thấy ánh mắt của hắn quá mức bình tĩnh.
"Tôi là violon à."
"Ah..."
"Cậu trước khi từ bỏ những việc cậu thích làm lúc trước, thì đã từng thật lòng yêu thích chúng nó sao?" Cố Thành Lâm hỏi.
Ôn Mộc suy nghĩ một chút: "Đôi khi thích, đôi khi không thích."
Cố Thành Lâm khóe môi nhếch lên, khinh bỉ cười: "Nếu cậu từ bỏ được điều mà cậu thích, thì làm sao có thể bảo đảm yêu thích tôi mãi mãi, sẽ không thấy chán tôi."
"Trước tiên không nói vấn đề từ bỏ, tôi nhớ nhà cậu rất có tiền." Cố Thành Lâm hít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng mà thổi ra, "Nhà tôi cậu cũng tới rồi, cậu rốt cuộc là không bình thường chỗ nào vậy, sẵn sàng theo đuổi một người lăn lộn trong vũng bùn như tôi? Sinh hoạt quá thoải mái nên muốn tìm kích thích, hay là muốn đi đến khu ổ chuột trải nghiệm cuộc sống hả?"
Ôn Mộc tức giận tay cuộn thành nắm, tuy rằng cậu gia giáo rất tốt, nhưng nhiều ít còn mang chút tính khí bị nuông chiều.
Cậu thích Cố Thành Lâm không có nghĩa là có thể bị oan ức như thế, cộng với uống rượu, giọng điệu hơi vội vã: "Tớ chính là đơn thuần thích cậu, không phải là vì trải nghiệm cuộc sống."
"Giống như ngủ trong bùn với tôi?" Cố Thành Lâm hỏi.
Ôn Mộc sắc mặt nín đến đỏ bừng: "Tớ không thể đem cậu từ trong bùn kéo ra sao?"
"Can đảm lắm."
"Tớ phải thử một chút."
Cố Thành Lâm đối mặt với cậu ói ra điếu thuốc vòng: "Cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu cơ hội sao?"
"Ba" một tiếng, chai bia rơi trên mặt đất, Ôn Mộc trừng Cố Thành Lâm, âm lượng tăng cao: "Cậu có cho hay không tớ đều muốn thử! Ngược lại tớ đã nói cho cậu biết, tớ thích cậu! Tớ chính là muốn theo đuổi cậu! Cậu cũng không phải violon! Tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!" Nói xong giận đùng đùng đi xuống dưới lầu.
Cố Thành Lâm nhìn chai bia trên đất: Tính khí còn không nhỏ đâu.
Rượu, có thể làm cho người ta mạnh mẽ hơn, Ôn Mộc ban đầu muốn uống chút rượu cùng Cố Thành Lâm để tỏ tình, thế nhưng Cố Thành Lâm thực sự quá khinh người, độc miệng! Lạnh lùng! Không nói đạo lý! Thái độ ác liệt! Không có thuốc nào cứu được!
Nhưng chính là yêu thích hắn, càng ngày càng yêu thích hắn, Ôn Mộc cảm thấy mình cũng không có thuốc nào cứu được.
Tòa nhà khu phía Nam.
Khoảng mười giờ sáng, mặt trời gay gắt, một cậu bé đang ngồi giữa sân, gọi là Ông Đinh Đinh.
Ông Đinh Đinh hôm nay không mặc váy, mà là mặc một cái yếm hình con vịt con ngồi ở trên bậc thang, con vịt con trên áo bị giặt đến phai màu, bất quá vẫn như trước vẫy cánh nhếch miệng, như đang lên tiếng.
Cố Thành Lâm tan tầm trở về, nhìn thấy Ông Đinh Đinh ngồi dưới ánh mặt trời, trong tay nắm cục kẹo.
Ông Đinh Đinh trước mắt tối sầm, ngẩng đầu lên: "Thành Lâm ca anh đi làm về rồi hả?"
"Ừm." Cố Thành Lâm hỏi, "Có muốn đi mua bột thì là với anh không ?"
"Tại sao muốn mua bột thì là nha?" Ông Đinh Đinh ngây thơ.
"Rắc lên người nhóc."
"Tại sao muốn rắc lên người em?" Ông Đinh Đinh sợ hãi.
"Nấu nhóc lên bằng cách nướng, chờ nhóc chín, anh liền đem nhóc xuyến thành xâu thịt nướng rồi cầm bán." Cố Thành Lâm nghiêm túc nói.
Ông Đinh Đinh bĩu môi: "Anh cứ dọa người."
"Đi vào nhà, say nắng không ai lo cho đâu." Cố Thành Lâm không nói nhảm nữa, biểu tình nghiêm túc.
"Em đang suy nghĩ một chuyện nè." Ông Đinh Đinh ra vẻ phát sầu.
"Mày nghĩ cục cớt, đi vào nhanh lên."
"Ai nha anh căn bản không hiểu tâm hồn con nít! Ôn Mộc ca ca mới hiểu!" Ông Đinh Đinh năm tuổi cầm kẹo, thấy vật nhớ người.
Cố Thành Lâm mặc kệ nhóc quay người muốn lên lầu, liền thấy Ông Đinh Đinh chạy lại ôm đùi hắn: "Thành Lâm ca, anh nói em phải làm sao đây."
"Không biết."
"Em còn chưa nói mà, sao anh lại không biết a."
Cố Thành Lâm muốn đem thằng nhóc phiền nhiễu nhấc lên, kết quả Ông Đinh Đinh ngày hôm nay mặc quần áo có chút không tiện, vì vậy nói: "Có cục cớt gì thì mau nói."
"Em có chút muốn ăn kẹo."
"Vậy thì ăn đi."
"Nhưng Ôn Mộc ca ca nói với em, phải chờ tới lúc em đặc biệt đặc biệt muốn ăn thì mới có thể ăn." Ông Đinh Đinh oan ức, "Bởi vì ảnh nói không thể thường đến chơi với em, cho nên để em từ từ ăn, còn để em giữ lại một phần nếu như sau này bọn buôn người lại dùng kẹo lừa em, em sẽ nghĩ tới hủ kẹo trong nhà, vị gì cũng có, so với bọn buôn người còn ngon hơn nhiều, lúc này em chỉ muốn ăn một chút thôi, không phải đặc biệt đặc biệt muốn ăn."
Cố Thành Lâm vốn tưởng Ôn Mộc chỉ tùy tiện mua một hủ kẹo, không nghĩ tới còn dặn dò thằng bé nhiều như vậy.
Cũng là Ông Đinh Đinh nghe lời, thay đứa trẻ không cha không mẹ không nghe lời khác thử xem làm gì sẽ xoắn xuýt nhiều như vậy, thực sự là ngây thơ.
Cố Thành Lâm nghe nhóc nói xong gật gật đầu: "Anh biết rồi." Dứt lời, vật trong tay Ông Đinh Đinh mất tiu, kẹo trái cây cầm nguyên buổi sáng trong nháy mắt đổi chủ, "rột" giấy gói kẹo bị bóc bay xa, thuận hơi gió nóng bay tới dưới chân của Ông Đinh Đinh.
Ông Đinh Đinh phản ứng lại, Cố Thành Lâm đã lên lầu hai, tiếng khóc rung trời vang vọng từng nhà, Ông Đinh Đinh gào lên: "Cố Thành Lâm anh bắt nạt con nít! Anh đền kẹo cho em!"
"Hu hu hu kẹo đền kẹo cho em! Em không bao giờ thèm chơi với Thành Lâm ca em muốn Ôn Mộc ca ca!"
Có thể do Ông Đinh Đinh tâm linh nhỏ bé bị tổn thương thật, cũng có thể là do tiếng khóc non nớt đánh động vị thần tiên nào đó đi ngang qua.
Mà vào ngày thứ hai "Ôn Mộc ca ca" mà nhóc luôn miệng gọi đang nhấc theo hành lý, xuất hiện ở trước mặt nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top