Chương 4

Thứ sáu trước khi đi làm, Ôn Mộc gọi video cho ba mẹ, đầu tiên là dẫn bọn họ tham quan một vòng phòng nhỏ mình thuê, sau đó nói nội dung mỗi làm việc mỗi ngày, ba Ôn đau lòng con trai thức khuya, mẹ Ôn nhìn thấy băng keo cá nhân trên tay con trai trên tay càng muốn đem cậu về nhà nuôi.

Ôn Mộc dở khóc dở cười, nhanh chóng tắt video vội vã rửa mặt ra ngoài.

Ngày nghỉ nhiều người, so với ngày thường phải bận hơn một ít, hôm nay còn chưa kịp thấy Cố Thành Lâm, quản lý Trần liền đến tìm Ôn Mộc nói: "Sau mười giờ cậu tan ca về trước đi."

Ôn Mộc bối rối.

Trần quản lý nói: "Chiều mai có buổi diễn, cần phải tập dợt, hôm sau cậu về sớm, ngày mai 12 giờ lại đây, hỗ trợ đồng thời giúp chuẩn bị một chút."

Ôn Mộc lúc này mới nhớ tới, cửa quán rượu dán poster quảng cáo, ngày chính xác là ngày mai, hình như là một nhóm nhạc tự lập, cũng không phải là ngôi sao lớn nào.

Thứ bảy, Ôn Mộc hơn mười một giờ đi làm, mặt trời lên tới đỉnh, nhiệt độ B thị lên đến bốn mươi độ, thời gian này ra ngoài là cực hình, may mà khoảng cách quán bar rất gần, ra cửa lớn tiểu khu, đi tới mấy chục mét, Ôn Mộc không nghĩ tới giờ này có thể nhìn thấy Cố Thành Lâm, hắn dựa vào cửa cho nhân viên đối diện trên tường, cùng một người tóc dài nói chuyện.

Xem vóc người thì là nam.

Ôn Mộc không cố ý nghe, nhưng giọng nói thanh niên kia không nhỏ.

"Thành Lâm ca, coi như em van anh, anh giúp em một lần nữa có được hay không?"

Cố Thành Lâm đốt thuốc: "Tôi mười tám, anh hai mươi lăm."

" Em trai Thành Lâm! Em là em trai ruột của anh!"

"Tôi là cô nhi." Cố Thành Lâm không hề bị lay động.

Nam nhân tóc dài vén một bên đầu tóc: "Cậu làm sao mà tiền trà bánh cũng tính vào vậy?"

"Đi vào xem, chạy vặt tám trăm, hỗ trợ hai ngàn, tiền vé tự bỏ ra."

"Cậu bị điên à? Chúng tôi diễn một ngày năm ngàn cho cậu hai ngàn tám, còn lại chia sáu người? Một người ba trăm sáu đủ làm gì hả ?"

Cố Thành Lâm gật đầu: "Tính chuẩn rồi đó ."

"Con mẹ nó cậu..."

"Ba trăm sáu cũng là tiền, không muốn thì cách xa tôi ra." Cố Thành Lâm cảm thấy hắn thực phiền.

Ôn Mộc đi tới cửa thấy rõ mặt thanh niên tóc dài, có chút quen mắt, liền nhớ tới poster quảng cáo trước quán bar, hình như gọi Hồ Tu, là nhóm trưởng nhóm nhạc.

Hồ Tu cũng nhìn thấy Ôn Mộc, thấy cậu đi cửa nhân viên thì nhanh chóng vẫy tay, Ôn Mộc nhìn hai bên một chút chỉ chỉ chính mình.

Hồ Tu nói: "Chính là nhóc, tới tới."

Ôn Mộc đi tới, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Nhóc là nhân viên quán bar?" Hồ Tu hỏi.

"Ừm."

"Có bằng lái không?"

"Có."

Hồ Tu thoả mãn, từ đâu đó móc ra chìa khóa xe đưa cho Ôn Mộc: "Nhóc giúp anh một chuyện, lái xe đưa Cố Thành Lâm một chuyến, đem đồ anh bỏ trong nhà nó chuyển qua đây."

Cố Thành Lâm nhìn Ôn Mộc một cái, lại hỏi Hồ Tu: "Tôi đồng ý chưa?"

"Đưa cậu tiền! Hai ngàn tám!"
Cố Thành Lâm bóp tắt khói: "Được thôi, tôi đồng ý."

Mãi đến tận khi Ôn Mộc nắm lấy vô-lăng, cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, xe Hồ Tu là một chiếc việt dã hiện đại, không phải xe xịn, chủ yếu là phong cách, Cố Thành Lâm dựa vào ghế phụ bên cạnh, quay cửa xe xuống, thuận miệng nói một chỗ.

Ôn Mộc không biết chính xác chỗ nào, lấy điện thoại di động ra xem hướng dẫn, vị trí ở thành phố phía nam.

Thành phố B thị này, giàu nghèo phân chia hết sức rõ ràng, giống như ở phương bắc đều là dòng dõi cao quý người có tiền, thì ở phía nam đều là lao động phổ thông cùng người dân nghèo khổ.

Ôn Mộc theo hướng dẫn, đi gần hết một tiếng, đứng ở bên ngoài ngõ hẻm nhỏ hẹp, nhà ở bốn phía kiến trúc rách nát cũ kỹ, hoàn cảnh bẩn loạn không chịu được, dây điện rắc rối phức tạp quấn ở giữa không trung, như mạng nhện to lớn giăng ra, thùng rác không ai dọn, đầu ruồi xanh biếc "Ong ong" bay tùm lum.

Ôn Mộc cùng Cố Thành Lâm xuống xe, không biết nói gì.
Trong đường hẻm đi tới một già một trẻ, cô nhóc tóc ngắn cầm trên tay một cây kẹo que, nắm tay lão nhân lưng gù đến cực kỳ gù, trong ngõ không thể đứng song song bốn người, Ôn Mộc không thể làm gì khác hơn là dừng lại, nghiêng người nhường đường, mà Cố Thành h không chỉ không nhường, còn đi ngang qua một bước, che ở kia trước mặt hai người.

Cô nhóc ngẩng đầu lên, mắt to chuyển nước long lanh nhìn hắn, liền nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Mộc.

Lão nhân vùi đầu tiếp tục đi, chân còn chưa bước ra, liền bị Cố Thành Lâm giơ tay kéo cổ áo ép ngẩng đầu, Ôn Mộc chăm chú nhìn kỹ, cái người mà Cố Thành Lâm ngăn cản căn bản không phải người lớn tuổi, mà là một người đàn ông trung niên mũi nhỏ mắt nhỏ.

Người đàn ông trung niên lôi cô nhóc chặt chẽ không buông, nói một câu không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông: "Đừng mẹ nó lo chuyện không đâu."

Cô nhóc vẫn là ngơ ngác mà liếm kẹo trong miệng, Ôn Mộc mất vài giây phản ứng, mới ý thức được, người trung niên cùng đứa bé này có lẽ không phải quan hệ thân thuộc gì, Cố Thành Lâm không nói nhảm, trực tiếp nhấc chân đạp lên bụng người trung niên, người kia lực tay buông lỏng, Ôn Mộc tay nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem cô nhóc kéo vào lồng mình.

Cô nhóc vẫn ở chỗ cũ ăn kẹo que.
Cố Thành Lâm thân thủ gọn gàng, người trung niên đánh không lại hắn, đã trúng mấy quyền, từ trong quần móc ra một con dao nhỏ, lung tung vẫy vẫy nói: "Cút đi!"

Ôn Mộc vội vàng nói: "Cẩn thận!"
Cố Thành Lâm cánh tay bị đánh một cái, hung mãnh mà đoạt lấy dao, trực tiếp xuyên qua bên trong hõm vai người trung niên, tàn nhẫn mà nói: "cảnh sát khu nam đều là phế vật hả, còn có thể cho mày chạy?" Ôn Mộc vốn định báo cảnh sát, không biết Cố Thành Lâm gây ra thương tích chưa, cậu lại sợ cảnh sát làm khó dễ Cố Thành Lâm, vội vàng hướng hắn xác nhận: "Là bọn buôn người sao?"

"Ừ, báo cảnh sát." Cố Thành Lâm nói.

Cảnh sát đến rất nhanh, bên này an ninh vốn là không tốt, ở đây phải tự thân, cảnh sát nhìn như rất quen Cố Thành Lâm, vui cười hớn hở mà nói câu cực khổ rồi đồng chí tiểu Cố, liền đem bọn buôn người mang đi.

Cô nhóc ăn kẹo xong, bắt đầu hướng lồng ngực Ôn Mộc chui vào, xem ra là bị giật mình.

Cố Thành Lâm ánh mắt quét tới, mang theo hung quang, tóm chặt cổ cô nhóc, đem nó từ trong lồng ngực Ôn Mộc xách ra, cô nhóc lôi kéo, cổ họng hướng Ôn Mộc gào khóc khóc lớn: "Anh ơi cứu mạng a!"

Ôn Mộc trước sau nhìn chằm chằm Cố Thành Lâm vừa đánh nhau, thấy vết thương không nghiêm trọng mấy, mới yên lòng, liền an ủi cô nhóc nước mắt nước mũi dán thành hàng trên mặt: "Không sao đâu, người xấu đã bị bắt rồi."

Cô bé khóc đến trung khí mười phần, nghe như một thằng nhóc.

Cố Thành Lâm như xách gà con xách tới trước mặt: "Gan cũng lớn nhỉ."

Cô nhóc như trước nhìn chằm chằm Ôn Mộc, hướng cậu bên kia giãy dụa: "Anh ơi... Anh ơi cứu mạng a..."

"Đừng có ồn." Cố Thành Lâm tăng cao âm lượng.

Cô nhóc sợ đến run run một cái, lập tức dừng kêu, nhỏ giọng nức nở.

"Người đó tìm mày mấy lần?."

Cô nhóc không nói lời nào.

"Mấy lần." Cố Thành Lâm hỏi lại.

"Ba, ba lần..."

"Con mẹ nó mày có phải óc chó không vậy hả?"

Cô nhóc nói: "Em không phải óc chó, em có thể chạy."

"Mày chạy cục cớt!" Vừa đi vừa dạy dỗ, "Mày mới vài tuổi, chạy kịp với hắn sao?" Cô nhóc cúi đầu không dám nói lời nào.

Ôn Mộc theo phía sau tiếp tục đi về phía trước, ngõ hẻm phần cuối là tòa nhà cũ kỹ, một lầu mấy chục hộ, dây phơi áo quần, ra giường, vỏ chăn, quần cọc, áo may ô, treo móc đến tràn đầy.

Cố Thành Lâm đem cô nhóc vứt ở trong sân, nói với Ôn Mộc:"Cậu chờ ở đây trước đi." Nói xong bước vào đống ra trải giường vừa bị gió thổi lên, đi vào một gian phòng.

Cô nhóc thấy người đi rồi, tìm cái bậc thang ngồi xuống, liền ngửa đầu nhìn Ôn Mộc hỏi cậu: "Ca ca anh là ai a?"

Ôn Mộc ngồi xổm xuống, giúp cô nhóc xoa xoa mặt, cười nói: "Anh gọi Ôn Mộc."

"Anh thật đẹp trai a." Cô nhóc nhe răng cười.

"Em cũng rất dễ nhìn." Ôn Mộc nói.

Cô nhóc lắc đầu: "Em cũng thiệt đẹp trai."

Ôn Mộc giải thích cho cô nhóc: "Chỉ có con trai mới dùng đẹp trai hình dung, bất quá con gái hình như cũng có khí chất đẹp trai."

"Em chính là con trai a!" Sợ Ôn Mộc không tin, vén quần lên, "Em có chim nhỏ nè!"

Ôn Mộc sửng sốt hai giây: "Vậy tại sao em lại mặc váy?"

Thằng nhóc trong tay còn nắm giấy gói kẹo ăn xong khi nãy, mắt to lóe lên lóe lên : "Bởi vì bọn buôn người muốn lừa gạt con gái, em liền mặc váy vào, ông ta sẽ cho em ăn kẹo, em biết hắn là người xấu, thế nhưng em cũng muốn ăn kẹo."

" Nhưng mà, hắn muốn đem em bắt cóc bán đi đó, em cũng không sợ sao?"

"Không sợ a, em sẽ chạy, hơn nữa em còn biết cắn người, nếu bị bắt thật, Thành Lâm ca cũng sẽ cứu em, tuy rằng ổng rất hung dữ."

Ôn Mộc không thể hiểu được vì muốn ăn kẹo, ngay cả bọn buôn người đứa nhỏ cũng không sợ, cậu từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, chưa hề biết ăn một cục kẹo cũng có thể làm cho một đứa bé mạo hiểm lớn như vậy, thật nguy hiểm.

Cố Thành Lâm từ trong phòng đi ra, thấy trong sân không ai, đợi năm phút đồng hồ, Ôn Mộc dẫn nhóc con mặc váy từ đầu ngõ đi ra, trong tay cậu cầm một cái túi nhựa, toàn là kẹo, nhìn thấy Cố Thành Lâm chờ, đem kẹo đưa cho thằng nhóc, nói vài câu, liền đứng lên.

Cố Thành Lâm nhíu mày, mang theo Ôn Mộc lên lầu hai, đứng ở gian cửa thứ sáu, lấy ra chìa khóa, vào cửa trước Cố Thành Lâm lạnh nhạt hỏi: "Cậu có thể mua cho nó cả đời à."

Ôn Mộc ngẩn ra.

"Nếu như không thể, thì đừng cho nó nếm thử vị ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top