Chương 3

Ôn Mộc rõ ràng không có ý muốn cáo trạng, quản lý Trần thở phào nhẹ nhõm, nhưng Cố Thành Lâm cũng thực hồ đồ, quản lý Trần liền đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng giáo huấn: "Con mẹ nó cậu không thể nhịn một chút à? Sớm muộn cũng có ngày ăn khổ cho coi!"

Cố Thành Lâm xoay cổ tay, mặt mày lạnh nhạt: "Tôi không có gì phải lo, thì tại sao phải nhịn."

Quản lý Trần nheo mắt, lông mày nhíu lại nói: "Đi nhanh lên, đem ly chén trong nhà bếp chén rửa sạch hết đi."

"Tiền làm thêm giờ?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Thêm thêm thêm, thêm cho cậu! Con mẹ nó cậu sắp chết rồi còn muốn lương?"

"Không phải vẫn còn sống đây sao?" Cố Thành Lâm quay người trở lại cửa nhân viên, Ôn Mộc vẫn đứng ở cửa, Cố Thành Lâm đi ngang qua cậu, không nói lời nào đi vào.

Ôn Mộc đợi mấy phút, cũng đi vào theo.

Còn hai giờ nữa là tan tầm, quán bar cũng dần dần yên tĩnh lại, Ôn Mộc rửa sạch cốc trong quầy bar,  đại Lưu khoá tủ rượu ở trên nói với hắn cậu: "Đi về thôi, không còn việc gì nữa."

Ôn Mộc lau khô tay, chào tạm biệt đại Lưu, lừa gạt đi phòng thay đồ thay quần áo, vào cửa liền thấy một ngăn tủ cửa tủ tùy ý mở rộng, Ôn Mộc đi tới giúp đóng lại, thấy rõ bản tên, là Cố Thành Lâm.

Ôn Mộc cùng Cố Thành Lâm là bạn học trung học, học cùng một trường công với chất lượng giảng dạy rất tốt, Ôn Mộc lúc đi thi liền được nghe nói qua tên Cố Thành Lâm, Cố Thành Lâm lúc thi trung học là trạng nguyên từ trường học nghề thi vào, không chỉ học phí miễn toàn bộ, còn lấy được học bổng, Ôn Mộc cảm thấy được cậu ấy rất lợi hại, rất muốn được làm quen.

Nhưng khi đó Ôn Mộc dùng sai cách, cho rằng hắn là học sinh vượt khó xuất sắc, không biết làm sao để lấy lòng, đã nhiều lần làm ra những chuyện thương hại đồng tình với hắn.

Cố Thành Lâm lúc nào cần những thứ này...

Thay quần áo xong, Ôn Mộc không trực tiếp đi về từ cửa dành cho nhân viên, mà là lừa gạt đến sảnh trước, rồi vòng tới nhà bếp, nhà bếp của quán bar cũng không hề lớn, đầu tiên nhìn không thấy người, trên mặt đất, kệ rửa, chất đống hàng trăm cái ly cùng với đĩa thức ăn, hai trên mặt đất, có vết máu loang lổ.

Tủ đông lạnh thỉnh thoảng phà ra hơi lạnh, người đang rửa chén lại ngồi dựa vào phía sau hút thuốc, Cố Thành Lâm rất nghiện thuốc lá, một ngày một gói, thậm chí nhiều hơn, hắn một ngày làm ba việc, chủ yếu vì nâng cao tinh thần.

Không chết được thì phải sống, muốn sống sót thì mẹ nó phải kiếm tiền, Cố Thành Lâm cả ngày nghĩ lao ra đường để xe đâm chết hắn, mà nếu thật có người dám đụng hắn, hắn liền mang theo hơi thở cuối cùng, bò lên lấy gạch đập nát cửa sổ xe.

Mình thật là mẹ nó mâu thuẫn, Cố Thành Lâm nghĩ.

Hộp thuốc lá hết rồi, Cố Thành Lâm từ dưới đất đứng lên, không quan tâm đến những vết bầm tím trên ngón tay, muốn làm việc tiếp, đột nhiên liếc về túi nhựa trong suốt đặt trên bàn, trên đó viết nhà thuốc 24 giờ, chỗ này Cố Thành Lâm biết, cách quán bar không xa, chạy chậm thì cỡ mười phút.

Cố Thành Lâm mở ra, thuốc bên vậy mà khá đầy đủ, có thuốc đỏ sát trùng, gạt, băng keo cá nhân, nên có đều có.

Không cần nghĩ cũng biết là ai, Cố Thành Lâm không biểu tình rút ra hai miếng băng không thấm nước dán vào miệng vết thương, cảm khái Ôn Mộc trước sau đều như một, đều thích làm mấy chuyện vô bổ.

Bây giờ là bốn giờ, Ôn Mộc nằm lỳ ở trên giường ngủ không được, cậu kéo màn cửa sổ ra, lại nằm ở trên ban công.

Ban công có thể nhìn thấy cửa sau quán bar, không biết lúc này Cố Thành Lâm hết bận hay chưa, Ôn Mộc không dám tùy tiện giúp hắn, sợ hắn không thích.

Ôn Mộc đối Cố Thành Lâm tình cảm cũng không phức tạp gì, bắt đầu là tự cho là đúng mà đi đồng tình, tuy rằng Cố Thành Lâm chưa bao giờ cần cậu đồng tình thậm chí không cần cậu tới gần, nhưng mà không biết từ lúc nào lại biến thành yêu thích, thích một người không khó, huống chi là thời gian dài luôn dõi theo người đó, một người nỗ lực vươn lên.

Mãi đến tận sáng sớm, Cố Thành Lâm mới từ quán bar đi ra, thay đổi một bộ đồng phục làm việc khác, đi giao sữa bò.

Cố Thành Lâm ba năm cấp ba số lần đi làm chẳng hề ít, mà thành tích vẫn đứng đầu như trước, Ôn Mộc vì muốn thi chung trường đại học với hắn, không dám ôn tập lơ là, mà sở dĩ Cố Thành Lâm đi học, chỉ là vì kiếm tiền, dù sao học phí miễn toàn bộ, còn có học bổng.

Chờ bóng người đi xa, Ôn Mộc mới từ ban công trở về, vốn tưởng rằng phải hai tháng sau đến ngày khai giảng mới có thể nhìn thấy Cố Thành Lâm, không nghĩ tới vừa thi xong mấy ngày, liền gặp.

Ôn Mộc trong lòng thật cao hứng.
Nhưng cậu lại cảm thấy chính mình thật là ngu ngốc, không biết làm sao để bắt chuyện với Cố Thành Lâm.

Chẳng lẽ muốn trao đổi kinh nghiệm đánh nhau sao? Cậu chưa từng đánh nhau đó. Hay là kinh nghiệm rửa chén? Cậu kỳ thực rửa cũng không sạch lắm a. Nếu không... Giao sữa bò cũng được, nhưng cậu chỉ biết uống. Ôn Mộc có điểm ủ rũ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ ngủ thiếp đi mất.

Ban đêm, Cố Thành Lâm như trước chín mười giờ mới tới quán, hắn còn có một công việc khác sau buổi trưa.

Cố Thành Lâm lại quầy nhắc order, Ôn Mộc nhìn thấy trên tay hắn dán băng keo cá nhân, sửng sốt vài giây, còn tưởng rằng Cố Thành Lâm sẽ vứt đi chứ.

Quản lý Trần rất thiên vị Cố Thành Lâm, ly uống rượu đĩa thức ăn đều trả tiền theo từng cái, quán bar Ôn gia trả thù lao hào phóng, Cố Thành Lâm có thể nhận được hai phần tiền lương kỳ thực không hợp quy định, thế nhưng quản lý Trần bí mật mang theo "hàng lậu" không phải một ngày hai ngày, từ sau khi dì rửa chén từ chức thì không tuyển người, công việc này vừa bẩn vừa mệt, không có người trẻ tuổi nào thèm làm.

Trùng hợp ngày hôm nay lúc tan việc trong quầy bar không có người đi thu ly, Ôn Mộc liền bưng ly đi nhà bếp. Cậu tưởng Cố Thành Lâm chắc còn ở, cậu nếu muốn bắt chuyện thì phải mở đầu như thế nào a ?

Cố Thành Lâm, cậu cũng đi rửa ly à? Thật là trùng hợp, tớ cũng vậy nè!

Thực sự là quá ngu, Ôn Mộc nghĩ.
Đi vào nhà bếp, Cố Thành Lâm quả nhiên ngậm thuốc rửa ly, trong tay còn có mấy cái, xem ra là vừa rửa xong. Ôn Mộc đi bên cạnh hắn chiếm một chỗ bên bàn rửa, đem mấy cái ly bỏ vào, hỏi: "Tay cậu tốt hơn chút nào hông?"

Cố Thành Lâm không để ý tới, Cố Thành Lâm không để ý tới cậu là chuyện thường, không ngừng không để ý tới cậu, đại đa số hắn đều không để ý đến người khác.
Ôn Mộc cúi đầu rửa ky, nói một câu: "Nghe nói cậu thi đậu A đại".

"Tớ cũng thi đậu, sau đó liền là bạn học, tụi mình quan tâm lẫn nhau ha".

"Nghe nói bên kia A đại có rất nhiều chỗ chơi vui, nếu cậu có thời gian áh..." Cái ly trơn tuồn tuột không biết sao mẻ một góc, Ôn Mộc không chú ý, xoa xoa tay, máu từ ngón tay thuận theo miệng ly ngấm ra trong nước, tạo thành hỗn hợp máu nhạt.

Ôn Mộc vội vàng để ly xuống, rửa sạch tay, Cố Thành Lâm nãy giờ làm lơ liếc mắt một cái, tiện tay đem đồ vật ngày hôm qua Ôn Mộc mua ném qua.

Ôn Mộc nói tiếng "Cảm ơn nha", tìm ra một miếng băng keo cá nhân, trực tiếp dán trên tay. Tay vẫn còn ẩm ướt, băng keo cá nhân cũng không phải muốn dính là dính, ướt như vậy căn bản là dán không được, Ôn Mộc chỉ có thể ném xuống lại lấy ra một cái mới, kết quả vẫn là quên mất lau tay, lúc ở bên Cố Thành Lâm cậu nhiều ít đều hơi lúng túng, càng muốn khẩn trương làm tốt, thì càng luống cuống tay chân.

"Cậu rốt cuộc là cái ngu ngốc gì đầu thai thành vậy hả?" Cố Thành Lâm thấy hắn lãng phí ba miếng băng keo cá nhân, rốt cục mở miệng nói chuyện.

"Tớ..." Ôn Mộc bị hắn nói tới sững sờ.

"Trước tiên lau tay." Cố Thành Lâm nói.

"Ồ, ah được." Ôn Mộc từ bàn rửa bên cạnh kéo qua một cái khăn không biết đã chùi cái gì rồi, muốn kéo đến lau tay.

"Chật" Cố Thành Lâm ném xuống cái ly trên tay, "Leng keng" một tiếng vỡ, chết tiệt, 20 đồng không còn, Cố Thành Lâm nhức nhối, "Đó là miếng giẻ rách, dùng tạp dề của cậu chùi."

Ôn Mộc đáp lời, đem khăn lau ném qua một bên, dùng tạp dề xoa xoa tay, liền đi lấy một miếng băng keo cá nhân đem vết thương dán lại, làm xong, mới đứng ở trước mặt Cố Thành Lâm nói một tiếng: "Cảm ơn." Do dự một phút chốc còn nói, "Tớ không phải ngu ngốc đầu thai đâu."

Cố Thành Lâm trên tay kẹp thuốc lá, áo sơ mi nơi cổ tay cuốn hai vòng, hắn so với Ôn Mộc cao hơn không ít, rũ mắt nhìn cậu.

"Tớ lần đầu làm công, rất nhiều chuyện chú ý không tới, huống hồ cậu ngày hôm qua cũng làm trầy tay..."

"Cậu mắng tôi."

"A?" Ôn Mộc choáng váng.
Cố Thành Lâm phà khói thuốc ra, toàn bộ phun trên mặt Ôn Mộc, Ôn Mộc bị sặc cổ họng khó chịu, phản ứng lại ho khan vài tiếng, giải thích: "Tớ không mắng cậu, cậu đừng không có nói lý như vậy."

Cố Thành Lâm rửa xong cái ly cuối cùng hỏi: "Cậu nhìn tôi giống người sẽ nói lý lẽ à." Nói xong quay người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top