Chương 2
Ngày thứ hai, Ôn Mộc ngủ một giấc đến bốn giờ chiều, cậu hiếm khi thức khuya, cho nên rất buồn ngủ, mở mắt lấy điện thoại xem giờ, có chút hoảng hốt, tỉnh táo trong năm phút đồng hồ, xuống giường rửa mặt.
Ôn Mộc đang từ từ đánh răng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tăng nhanh tốc độ, sửa soạn sạch sẽ rồi chạy ra ngoài.
Ngành công nghiệp dịch vụ ở đâu cũng như nhau, đều có mười phút họp thường lệ trước khi bắt đầu, Ôn Mộc hôm nay đứng trong đội ngũ nhân viên, tìm tìm dáng người quen thuộc.
Nhưng không, ngày hôm qua trong cuộc họp thường xuyên cũng không có, nếu không Ôn Mộc sẽ không tìm thấy cậu ấy khi mình đang bị nhắc nhở. Là đến muộn à? Nói như vậy, Cố Thành Lâm khi đi học cũng hầu như là đến muộn, tuy rằng thành tích rất tốt, nhưng vẫn là một học sinh kém.
Việc Ôn Mộc phải làm chủ yếu là giúp đại Lưu lấy đá lấy rượu, khi không bận đại Lưu dạy cậu pha chế rượu nhận biết các loại rượu.
Chờ cả đêm cũng không thấy Cố Thành Lâm, Ôn Mộc hoài nghi hôm qua chính mình hoa mắt.
"Khi lắc, chú ý đến lực tay, các nguyên liệu phải trộn lẫn nhau, như vậy thì mùi vị mới có thể thơm ngon." Đại Lưu nói xong đem bình khắc tuyết đưa cho Ôn Mộc, "Thử xem."
Ôn Mộc nhận lấy, đầu tiên lắc một cái, đại Lưu nói lực tay chưa đủ, cậu liền nâng hai tay lay để lắc, đá lẫn với rượu đụng vào thành bình inox chế rượu, đừng nói nha, âm thanh còn thật là dễ nghe nè, mãi đến khi đại Lưu nói ok cậu mới thả tay xuống, Ôn Mộc còn muốn hỏi đại Lưu một ít vấn đề, đột nhiên nghe một tiếng gầm lên giận dữ át cả tiếng nhạc ầm ĩ, vọt vào lỗ tai của cậu.
"Con mẹ nó mày là cái thá gì?!"
Ôn Mộc và đại Lưu cùng lúc ngẩng đầu, cách đó không xa trên bục cao có một người phục vụ đang đứng, người khách đang gào thét là mắng anh ta, sau đó cầm ly rượu lên, đem ly rượu trộn lẫn đá và rượu hắt lên trên mặt người kia.
Ôn Mộc đứng xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ, người kia đúng là người mà cậu tìm cả buổi tối, Cố Thành Lâm.
Cậu run lên chốc lát, cầm lấy khăn trên quầy bar liền muốn chạy ra bên ngoài, đại Lưu kéo cậu lại: "Đừng đi góp vui."
"Em không phải, em đưa khăn cho cậu ấy." Ôn Mộc sốt ruột giải thích.
Đại Lưu đã nghe quản lý Trần căn dặn, phải để Ôn Mộc tránh xa các loại tranh chấp, liếc mắt nhìn Cố Thành Lâm: "Cách nó xa ra một chút, nó là chó điên đó."
Ôn Mộc còn muốn nói chuyện, Cố Thành Lâm mặt không phản ứng chút nào, đã biến mất trong đám đông, cậu cúi đầu nhìn khăn trên tay, tiếng nói lẫn vào tiếng nhạc ầm ĩ, không rõ ràng mà phản bác: "Cậu ấy không phải..."
Đại Lưu không nghe thấy, tiếp tục dạy Ôn Mộc pha rượu, trong quá trình phát hiện thiếu nguyên liệu, nói với Ôn Mộc: "Nhóc đi hầm rượu giúp anh lấy hai chai Agave, biết vị trí hầm rượu rồi phải không?"
"Hầm rượu" cũng không phải chính xác là hầm rượu, mà là một căn phòng chứa đồ trên tầng một, ngày thứ nhất đến quản lý Trần đã chỉ cho Ôn Mộc vị trí của nó, Ôn Mộc cầm chìa khóa mở cửa, tìm tới giá rượu Avage, lấy ra hai chai, rồi quay trở lại, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh Cố Thành Lâm vừa bị khách mắng, cũng không biết Cố Thành Lâm thế nào rồi.
Lúc đi qua phòng thay đồ nghe thấy bên trong có tiếng động, Ôn Mộc quay đầu, vừa lúc thấy ai đó thay quần áo, từ cửa nhân viên hôm qua đi ra ngoài.
Ôn Mộc nhận ra bóng lưng, vội vã cầm rượu trở về đưa cho đại Lưu, liền tìm cớ trở lại phòng thay đồ, cậu cũng không biết tại sao mình lại chạy đến tìm Cố Thành Lâm, an ủi cậu ấy hả? Có thể vào lúc này, làm bộ không nhìn thấy Cố Thành Lâm mới là an ủi lớn nhất đối với cậu ấy a.
Ôn Mộc không bước ra, có chút lùi bước, cậu còn đang rối rắm, đột nhiên nghe "phập" một tiếng, là âm thanh bật lửa.
Bên ngoài cửa dành cho nhân viên là một cái hẻm nhỏ, nam bắc đều thông, có rất nhiều khách cũng sẽ đi từ đây ra đường lớn, rồi bắt xe ở ngã tư.
Lúc này lui về đã chậm, bóng người Cố Thành Lâm dựa vào bức tường đối diện, trong miệng ngậm điếu thuốc mới vừa nhen lửa khói, trên tay còn mang theo một chai bia, mắt như chim ưng, nhìn chăm chú vào Ôn Mộc.
Ôn Mộc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn đèn đường rồi lại nhìn mặt đất, muốn nói ngày hôm nay thời tiết thật tốt, kết quả hơn nửa đêm ngay cả một ngôi sao cũng hông có.
"Cố Thành Lâm cậu tan tầm sớm như vậy a." Ôn Mộc suy nghĩ vài giây, nỗ lực mở ra máy hát, đi tới.
"Đứng lại."
Ôn Mộc lập tức đứng lại: "Tớ..."
Cố Thành Lâm hít vài hơi thuốc, tiện tay ném xuống đất lấy chân đạp lên, rê chân dập tắt, còn nói: "Tránh xa tôi ra."
Ôn Mộc khóe miệng khẽ nhúc nhích trong mắt thất lạc, lui hai bước: "Xin lỗi, tớ không biết cậu làm việc ở đây."
Cố Thành Lâm phớt lờ cậu, đưa mắt nhìn ra đường phố, lúc này đã hơn mười một giờ tối, Ôn Mộc mới vừa muốn nói tạm biệt Cố Thành Lâm để quay về quán bar, liền nghe có người hùng hùng hổ hổ từ nơi không xa đi tới, là khách đi đường này về nhà, Cố Thành Lâm đứng thẳng dậy, hướng về phía người khách say rượu tiến lên nghênh tiếp.
Vị khách này say đến ngã trái ngã phải, bên người còn có một phụ nữ đỡ hắn, người phụ nữ trang điểm đậm hướng Cố Thành Lâm chào hỏi: "U, lại gặp nhau nha anh đẹp trai." Nói xong liền muốn dùng móng tay sơn màu đỏ tươi chạm vào mặt Cố Thành Lâm.
"Cút." Cố Thành Lâm phun ra một chữ.
Người say rượu chính là người ở quán bar hắt rượu lên người Cố Thành Lâm, nguyên nhân rất đơn giản, bạn gái hắn đi nháy mắt với Cố Thành Lâm, cơn giận này không nuốt trôi, tùy tiện tìm lý do để làm nhục Cố Thành Lâm cho hả dạ, lúc này đi ra chạm mặt, càng thấy tức giận hơn.
Người khách này lúc thường không gắt như vậy, nhưng mà uống rượu vào thì gan lớn ra, cái gì thô tục đều xuất ra khỏi miệng, Cố Thành Lâm không duyên cớ gặp phải một người như thế, tay trái trực tiếp vung lên hất hất tay cô gái ra, chai bia trên tay phải nhanh chóng đánh lên đầu người khách.
"Rầm ——" một tiếng, chai bia vỡ tung, bia màu lúa mạch trộn với máu từ đỉnh đầu người khách chảy xuống, người khách bị đánh tỉnh lại trong nháy mắt: "Con mẹ nó mày! Ah——" nói còn chưa dứt lời, liền một tiếng ngắn ngủi gào lên đau đớn, bụng đau nhức, thiếu điều phun ra mật, cô gái thấy Cố Thành Lâm xuống tay rất nặng, rít gào lên kêu cứu, quản lý Trần vội vã dẫn người từ cửa chính vòng qua đến, chỉ thấy Cố Thành Lâm từng quyền từng quyền mà đánh người khách say rượu kia.
"Cố Thành Lâm!" Trần quản lý chạy tới trước kéo ra, đỏ mắt lên mắng, "Con mẹ nó cậu tại sao lại gây sự cho tôi nữa vậy hả!"
Cố Thành Lâm buông cổ áo người khách, đem người ném xuống đất: "Tôi không ra tay ở trong quán, cũng không có mặc đồng phục."
"Cậu!" quản lý Trần nhanh chóng cúi đầu quan sát sâu rượu bị đánh đến máu me đầy mặt, nói với mấy người kia, "Nhanh đưa vào bệnh viện." Lại mắng Cố Thành Lâm, "Tiền thuốc thang là cậu trả đó! Tôi con mẹ nó xem chừng nào thì cậu có thể tích góp đủ tiền lên đại học."
Quản lý Trần thu dọn hiện trường, đột nhiên nhìn thấy Ôn Mộc đứng ở cửa cho nhân viên bên kia, nghĩ thầm xong rồi, đây là cháu trai ông chủ đó.
Trần quản lý nghiến răng nghiến lợi: "Tức chết ta a!" Ngoài miệng nói, như vẫn đi nhanh đến bên người Ôn Mộc, "Ah ha, Ôn thiếu gia."
Ôn Mộc vội vàng lắc đầu: "Trần ca, ngài gọi tôi Ôn Mộc là được."
"Vâng, Ôn Mộc, cậu mới vừa tới làm đã để cậu thấy loại tình cảnh này, Cố Thành Lâm là nhân viên quán chúng ta, việc hắn đánh khách hàng sẽ bị tôi trừ lương, sẽ để cho hắn chịu trách nhiệm, có thể hay không đừng nói Ôn tổng biết..."
"Là người khách kia ra tay với Cố Thành Lâm trước ." Ôn Mộc nói.
"Hả?"
"Là hắn dùng rượu hất lên người Cố Thành Lâm trước, không phải lỗi của Cố Thành Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top