01.
nguyễn tuấn duy là 1 thằng trap boy nổi tiếng bậc nhất cái trường này, là 1 cây cờ đỏ biết đi, mấy hotgirl, hoa khôi gì đó trong trường đều từng trải qua mối tình với anh, ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 tháng. với vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa, đặc biệt là tuấn duy rất thông minh, hỏi sao ai cũng gục ngã trước anh.
.
.
.
mấy bữa nay tuấn duy mới tán được cô em khối dưới nên anh hào hứng khoe với hội anh em mình.
"ôi má, ngon dữ"
"địt mẹ nhỏ này khó tán vãi lồn, tao tán 2 tuần mới được đấy !"
"eo, dạo này trình xuống, nhỏ đó người yêu cũ của thằng chương, tán có 2 ngày đổ mẹ rồi."
quang anh thở dài lắc đầu nhìn thằng bạn mình. đúng là dạo này trình tán gái của tuấn duy xuống thật, hồi xưa tán 1-2 ngày là đổ, dạo này toàn 4 ngày đến 2 tuần, có khi 1 tháng mới tán xong. thua cả vũ ngọc chương, người được cho là tán gái dở nhất đám thì thấy ấy ấy rồi.
"thôi quang anh không trêu bạn, giờ thằng duy phải gọi tao bằng cụ nhé, dùng mấy chiêu cũ tán chán òm, hỏi sao gái không đổ sớm."
"cụ cụ cái cặc mày, tao nói nhé chương, tuy trình tán xuống nhưng gái vẫn theo nườm nượp, hay giờ mày đọ với tao xem thằng nào gái theo nhiều hơn đi."
tuấn duy đắc ý mà khiêu khích thằng bạn ngồi trước mặt. tuấn duy là vậy đấy, tính hiếu thắng vô cùng cao, ai cũng quen với tính thằng này nên cũng chỉ cười trừ cho qua.
"thôi chương, so về độ gái theo chắc mày không bằng nó thiệt. hay giờ tao, mày, thằng quang anh cược xem cuộc tình này diễn ra bao lâu."
mai thanh an đặt tay lên vai ngọc chương, tranh thủ nói ra ý kiến cá cược của mình. tuấn duy hớp ngụm nước, gật gật đầu đồng ý, ý tưởng thú vị này nghĩ sao không chơi?
"thằng duy chịu chơi nên anh em mình chơi luôn nhé?"
"ừ, lấy sổ ghi đi, tao cá nó quen 2 ngày là cùng, cá 5 chục."
"rồi rồi, quang anh 2 ngày 5 chục, thằng an 2 tuần 5 chục. còn tao cá 5 ngày nhá."
vũ ngọc chương hào hứng mà ghi chép, không biết ai sẽ thắng cược đây nhỉ?
.
.
.
"ê, chia tay rồi."
không ngoài dự đoán, chỉ vỏn vẹn 2 ngày là tuấn duy nói lời chia tay cô gái ấy.
"ơ, thế là thằng quang anh thắng cược nữa à?"
"úi sời, cảm ơn các bạn nha, tự nhiên có 100 vậy á, cảm ơn nhá, tao đi dắt đức duy đi chơi đây, pái paii."
quang anh vui vẻ mà bỏ đi, để lại 2 thằng bạn mình đang khóc ròng vì thua cược.
"đụ mẹeee, biết vậy đéo tham gia đâuuu, giờ đéo có tiền bao bồ ănn."
"ê tính ra mày rủ luôn á an. với.., mày có bồ từ khi nào vậy?"
thanh an giờ mới biết mình bị hớ, đành đánh trống lảng, rồi xin đi về luôn. ngọc chương đến ạ với thằng bạn mình, vậy là trong nhóm còn mỗi cậu với tuấn duy chưa có ai thôi. dù gì thanh an với quang anh cũng về rôig, nên ngọc chương cũng xin rút lui.
"thôi, 2 thằng kia về rồi tao cũng về luôn nha duy"
"ừ, về cẩn thận."
khi tuấn duy đang lấy xe đạp chuẩn bị đi về nhà thì anh bắt gặp 1 người đang lom khom nhặt lên những cuốn sách dưới đất, chắc là bị rớt. thấy thế anh chạy lại phụ cậu trai kia một tay.
"a, em cảm ơn anh ạ."
cậu lễ phép mà cảm ơn anh. khoảnh khắc mà cậu ta ngước mặt lên cười cảm ơn tuấn duy, ôi địt mẹ, trên đời này còn tồn tại 1 người đáng yêu vậy á?? đôi mắt đen láy long lanh, đôi môi hồng hồng nhìn mà muốn hôn 1 cái thật luôn.
thoáng chốc, mặt tuấn duy đỏ bừng lên, chẳng thốt lên được lời gì.
"em cảm ơn anh nha, giờ em về đâyy."
"à..à em ơi, em tên gì thế?"
"em tên thanh pháp ạa!
em lon ton chạy đi, để lại tuấn duy còn đang đứng thẩn thờ ở đó.
"là yêu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top