drop of rain-jaemin

Author: Bibi :x

Pairing : Jaemin (tình yêu của tui )

Category: Sad

Rating: Ai coi cũng được hết nhá yeah yeah

Note: Ai đọc rùi thì.......thui, còn chưa đọc thì đọc thử cho vui nhá ^^

Vì sao biết là vô vọng mà người ta lại cứ tin,thế giới này ko phải là cổ tích để xuất hiện những điều kì diệu . Nhưng , vẫn cứ tin vì có những thứ còn hơn cả niềm tin, còn hơn cả hy vọng.

http://www.mediafire.com/?5musyxenwjj - *Beautiful things (Raining ver)*

Từng giọt mưa cứ rơi, khiến chàng trai trong căn phòng nhỏ càng cô đơn.....Dù biết quá khứ chỉ là quá khứ, dù biết hôm nay anh đã không còn có cậu, nhưng anh vẫn nhớ, vì không có gì là vĩnh cửu. Có chăng chỉ là những hồi ức tình yêu còn sót lại,những giây phút của một thời đã qua......

Ngày ấy , cái ngày cậu làm tim Jae xao xuyến, trời cũng mưa như thế .

Ngày ấy, những hạt mưa nặng trĩu phủ mờ con đường, Jae đứng ở trạm xe bus trú mưa và chờ ai đó. Người Jae ướt sũng và lạnh lắm, bỗng một cậu trai cỡ khoảng 19 tuổi xuất hiện nhanh như một cơn gió tát bất nggờ, trên người là bộ đồng phục Đại học Kyung Hee, cậu chạy tới nơi Jae đang đứng trú mưa.

Ướt sũng, cậu vội cởi bỏ cái áo khoác dày bên ngoài ướt đẫm phủi phủi đi những giọt mưa còn bám lại trên người,và vô tình làm văng nước lên hết người kế bên.

-Ối! tôi xin lỗi, tôi không cố ý. -cậu vội cúi người xin lỗi, khi ấy Jae chỉ lắc đầu im lặng thay cho câu "không sao", rồi lùi đứng xích ra cậu hơn.

Vẻ mặt lạnh lùng và cô độc khiến cậu cảm thấy xa lạ và không dám bắt chuyện gì thêm. Nhưng nhìn dáng người gầy gầy đang ướt sũng kia cậu lại không đành lòng đứng nhìn. Cậu đưa cho Jae tấm khăn trắng vừa mua.

-Nè! Anh lau khô người tạm trước đi, gió mạnh mà trời lại mưa to thế này, kẻo anh cảm mất, trông anh có vẻ hơi yếu đấy. -cậu nở nụ cười thân thiện.

-Không! không....cần đâu. -anh ngượng ngùng từ chối.

-Khăn mới mà, yên tâm đi. -cậu lại cười tươi hơn nữa. cậu tưởng rằng Jae chê đó là đồ dùng qua không vệ sinh nên từ chối.

-...... -anh lại chỉ im lặng khẽ lắc đầu kiên quyết không nhận.

Cái vẻ rụt rè như con gái đó khiến cậu cảm thấy ngộ nghĩnh và chút khó chịu, không thôi, cậu đến gần nhét vào tay anh.

-Lau đi đừng ngại, tôi không có bệnh đâu mà sợ, khoẻ hơn anh gấp ngàn lần nữa là khác, nhưng nếu anh ngại thì đừng lo, một cái khăn mới mua không đáng bao nhiêu đâu. -cậu cười xoà nhẹ nhàng rồi quay đi xoa xoa mái tóc đen nhánh ướt ướt.

Trong cái nắm tay nhét khăn vào tay mình, Jae cảm nhận được tay cậu cũng lạnh ngắt và trắng bệch ra không kém gì mình, thế mà cậu như chẳng hề hấn gì. Jae im lặng chăm chú nhìn cậu, người đầu tiên không quen biết đối xử tốt với Jae, và cả cái vẻ mạnh mẽ và cứng rắn kia, nó rất cuốn hút.

Mưa nhẹ nhạt dần, cơn mưa ào ạt giờ chỉ như những hạt thuỷ tinh lấp lánh , rạng ngời như đôi mắt cậu.

-Thôi! Mưa tạnh rồi, tôi về đây, anh cũng nên đón taxi về đi nhé, kẻo lại mưa to là anh trú cả đêm luôn đấy, chào anh nhé! -cậu nói rồi cầm chặt cái túi cặp để trên đầu, nụ cười lại xuất hiện trên môi khi ánh mắt hai người chạm nhau , rồi cậu chạy đi rất nhanh trong cơn mưa lất phất.

Jae nhìn theo cái bóng người cao cao, cái thân hình mảnh dẻ mà khoẻ khoắn kia khuất dần dưới cơn mưa ngọt lịm trong đêm phố. Jae cầm lấy chiếc khăn trắng mà chưa kịp cám ơn, chưa kịp hỏi tên cậu là gì thì cậu đã biến mất tiêu rồi, để lại một mình anh bơ vơ với cái ấn tượng đặt biệt, cái quan tâm của một người xa lạ. Hình như có vị ngọt ngào lan đâu đó trong tim .

-Cám ơn cậu! -Jae nhìn chiếc khăn mỉm cười. lâu rồi Jae không cười như vậy, cười vì một điều đơn giãn và nhẹ nhàng. bất ngờ Jae nhìn thấy tấm thẻ gì đó nằm dưới gần chổ mình đứng, Jae nhặt lên.

-Shim Changmin!

Tấm thẻ học sinh cậu rớt hồi nào không hay, Jae cầm lấy tấm thẻ học sinh cười mỉm, rồi một chiếc xe hơi sang trọng đến đón Jae đi.

Người đến như một cơn mưa, và rời đi cũng như một cơn mưa.

Đến trong hối hả, ra đi trong âm thầm!

Có phải mưa là thế?!

Ngày đầu tiên của quá khứ......

Giọt mưa ấm đã rơi xúông vai anh!

***

-Hyung! Em về rồi đây.

Cậu sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm sâu cùng với anh trai, trước cửa lắc lơ một bóng đèn ánh sáng như những sợi tóc vàng hiu hắt. một màn đêm tối mịch với sương lạnh âm ẩm bao trùm ngôi nhà nhỏ, cảm giác lạnh lẽo và u buồn.

-Về rồi hả? -thấp thoáng một bóng người cân đối trong bếp cất lên tiếng nói dể thương và ấm áp. -sắp ăn cơm tối rồi đấy, em lên thay đồ rồi xuống ăn cơm liền nhé!

Thế mà trong ngôi nhà nhỏ cũ kỷ lại tràn ngập sự ấm áp của niềm hạnh phúc từ những sự yêu thương và chăm sóc.

-Hôm nay là món gì ta? -cậu đứng cạnh anh trai.

-có gì đặt biệt đâu, cũng như ngày nào đó thôi. -anh quay nhìn cậu em trai đáng yêu vừa tan học. -ối! sao ướt sũng thế này? -anh hoảng loạng lo lắng.

-À! Nãy bên ngoài mưa to quá. -nó cười nhí nhố gãi đầu.

-Lên tắm rửa thay đồ nhanh lên, kẻo cảm bây giờ. -người anh trai xinh xắn hối thúc đẩy cậu vào phòng tắm rồi chạy lao vào phòng lấy đồ cho cậu em trai. Anh đang lo lắng, lo lắm đấy.

-Dể gì cảm, em khoẻ như trâu mà sợ gì? -nó nói như thể rằng mình chưa bao giờ bệnh.

-Nè! Trâu mỹ, tắm lẹ đi rồi ra ăn cơm, kiểu vậy đòi làm trâu, trâu già thì có. -anh cằn nhằn như những người già lôi thôi, đưa đồ rồi lại vào bếp tiếp tục việc nấu nướng.

-Hyung nè! Hôm nay em tìm được nơi dạy kèm rồi đó. -nụ cười đơn giãn trên môi hồng với ngàn sự vui mừng dưới đáy lòng sâu thẳm.

-Ùhm! vậy hả? ở đâu thế? -Junsu mừng rỡ.

-Em dạy kèm tại một nhà ở gần trường em á! học phí thì họ trả cũng tương đối cao, đủ cho em phụ giúp hyung phần nào đó rồi.

-ùhm! vậy thì tốt quá! -Su cười buồn bã với đôi mắt ươn ướt đỏ hoe. thế là hy vọng của anh lại càng mạnh mẽ hơn rồi.

Nhìn anh mình, lòng nó đau thắt lại, chỉ là vì anh nó lại lo lắng đấy thôi, đang cố nuốt từng muỗng cơm mặn chát.

-A! em kể hyung nghe cái này nè. -nó chợt réo lên hy vọng thay đổi được cái không khí buồn bã ấy. -lúc nãy khi trú mưa em gặp được cái anh gì đó cũng đứng trú mưa ở trạm xe bus á. -cậu vừa ăn vừa nói.

-rồi sao? -tay toan gạt đi những ngôi sao lấp lánh bên khoé mi.

-Nhìn ảnh hệt như con gái vậy á mà còn cứ rụt rụt rè rè, em thấy tức cười sao ấy. -cậu phì cười.

-Có gì đâu mà thấy tức cười, em tưởng em giống đàn ông lắm chắc. -anh bĩu môi.

-Xí! Nhìn em mạnh mẽ hơn ảnh nhiều. -nó trề môi. -cả hyung nữa đó, nhìn yếu đuối như con gái vậy á! -nó cười nhạo.

-Kệ tui, nhiều chuyện, ăn thì ăn đi, gõ lũng đầu bây giờ. -thằng lớn lúc nào bị chọc tức vậy đấy. -nè! Chút nhớ uống thuốc đó, không thì tui "thiến" cho khỏi chê bai cười ghẹo người khác, nghe chưa? (dữ wá! )

-Biết rồi, cứ lôi thôi hoài có nhiêu đó.

Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng

Một bữa cơm đơn giãn

Một cuộc sống bình bị

Một hạnh phúc của quá khứ...

Tiếng chuông báo hết giờ, cổng trường yên ắng trở nên nhộn nhịp theo từng bước chân khi các giảng viên bắt đầu rời khỏi giảng đường. Sinh viên lũ lượt kéo nhau ra về.

Dưới ánh nắng dịu ngọt Jae lóng ngóng giữa rừng người ,tìm cậu học sinh hôm qua. Một bóng người cao cao với chiếc xe đạp màu xám thấp thoáng trong dòng người đông đúc, là cậu đó , chủ nhân của tấm thẻ và chiếc khăn hôm qua.

-Changmin! Changmin a! -anh hét gọi cậu.

Cậu quay nhìn nơi vang lên tiếng gọi tên mình, bắt gặp chàng trai đang vẫy cậu và cậu tiến tới .

-Ơ......anh gọi tôi àh?

-Tôi là cái người hôm qua mà cậu cho chiếc khăn đó, nhớ không? -anh cố nhắc.

-À...à! nhớ rồi. -suy đi nghĩ lại rồi cậu cũng sực nhớ. -có chuyện gì không? sao anh biết tôi học ở đây mà tìm tôi vậy?

-Nè! -Jae chìa tấm thẻ học sinh ra.

-Ý! thẻ học sinh của tôi đây mà, sao lại ở chổ anh vậy?

-Hôm qua cậu làm rơi lúc chạy về. -anh nhẹ nhàng nói.

-À! thế àh, cám ơn anh nhé! -cậu nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn, nó khiến khối lòng băng giá của anh như tan chảy.

Jae cứ mãi nhìn đôi mắt to tròn long lanh ấy khiến cậu cảm thấy chút ngại ngùng. Cậu hươ tay trước mắt Jae.

-Anh gì ơi!

-Ờ! ừ...sa-o? -Jae như bừng tỉnh khỏi những hình ảnh tuyệt dẹp đó.

-Anh không sao chứ?

-Không! kh-ô-ng sao? -Jae lấp bấp, tim chợt nhộn nhịp theo cả những tiếng bứơc chân đang bộp bộp dưới nền đất.

-Vậy tôi về nhé, tôi còn có việc phải đi làm, chào anh nha!

-Khoan! nếu muốn gặp cậu thì tôi phải liên lạc như thế nào? -Jae cố giữ lại con người đang khiến lòng mình rạo rực sự ấm áp.

-Uhm! Thì......anh cứ tới trường tìm tôi như bây giờ là được! chào anh nhé! -cậu nói rồi gấp gáp quay bước leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ rồi chạy đi.

-TÔI TÊN KIM JAEJOONG! -anh hét lên. cậu vẫy tay chào khi bóng mình đang dần xa, dần xa khỏi tầm nhìn của người đang dõi theo mình phía sau.

Cánh cửa lớn phủ quanh những tán lá xanh um tùm, nhưng bông hoa tim tím xinh leo trên những cột gỗ của cánh cửa màu đen, hoa lá khẽ đung đưa dưới cơn gió thu vô tình nhè nhẹ, không gian buồn tẻ bao trùm cả ngôi nhà tráng lệ kia. bỗng tất cả thoáng rung mạnh khi cánh cửa đang từ từ tự động mở toan, chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh vào bãi đậu xe trong toà nhà sang trọng, nguy nga như toà biệt thự. một chàng trai bước xuống.

-Cậu chủ về rồi ạh! bà chủ đang chờ cậu trong phòng đọc sách ạ! -bác quản gia cung kính.

Jae im lặng đi vào nhà với nét mặt lạnh lùng.

Trong ngôi nhà lớn rộng, chung quanh không khí thật tỉnh mịch. Cánh cửa phòng đọc sách mở toang, phá vỡ sự im lặng đáng sợ vốn có của nó.

-Mẹ tìm con có việc gì thế? -Jae toan dựa lưng xuống ghế sofa.

-Mẹ đã tìm được gia sư dạy kèm cho con, 3 tháng sau con phải thi lại, tiếp theo là đi nứơc ngoài du học. -người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu lặng lẽ đặt tách trà nóng lên bàn.

-Tuỳ mẹ muốn làm gì thì làm, con đã quyết định không đi là không đi. -Jae kiên quyết rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Ding Doong~~~

Tiếng chuông cửa chợt reo, phá tan sự yên lặng đáng sợ kia, bác quản gia mở cửa.

-À! cậu đến rồi àh, cậu chủ chúng tôi cũng vừa mới về và đang chờ cậu trên phòng.

-Vâng! Cám ơn bác!

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa càng khiến Jae khó chịu, Jae toan bứơc tới bật nhạc vang ầm lên trong phòng để tiếng nhạc mạnh mẽ bọc lấy tất cả.

-Cậu chủ! gia sư dạy kèm tời rồi ạ! -bác quản gia vẫn cố hét to gọi ngoài cửa phòng.

Jae vẫn im lặng ngã lưng xuống chiếc ghế sofa ngồi chểm chệ, nhét phone nghe vào tai để những giai điệu ngọt ngào xoa dịu nổi bức xúc và phẫn nộ trong mình.

-Cậu vào đi. -bác mở cửa mới cậu vào.

Vừa mở cửa, những tiếng nhạc vang ra ầm ĩ khiến cậu như muốn choáng đi vì nó, đầu nhức lên vì những tiếng nhạc gay gắt và mạnh bạo. cậu nhíu mầy bước vào trong và khép cửa lại. Trước mắt cậu bây giờ là những tiếng nhạc đáng ghét đó cùng với một chàng trai đang ngồi chểm chệ quay lưng về mình, mặt hướng về phía cửa sổ, chân gác lên bàn, đầu tựa sâu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ .

Tiếng nhạc quá gắt, cậu không thể chịu được nên tiến đến bên máy toan đưa tay bấm nút tắt nhạc.

-Mệt thiệt, nhức cả đầu, vậy mà anh ta vẫn ngủ ngon như vậy, hay! -cậu nhăn nhó. Nhìn chàng trai kia vẫn im lặng không chút phản ứng, vẫn ngồi lẵng lặng trên ghế.

-Chào! Tôi là người đến dạy kèm, giờ chúng ta vào học được chưa ạh? -cậu nói, nhưng chàng trai kia vẫn im lặng không trả lời, đầu bỗng nghiên nghiên ngã ngã theo từng sóng nhạc. kỳ lạ, cậu đến gần hơn......

-"thì ra anh ta vẫn còn nghe nhạc, hèn gì mình nói gì làm gì anh ta cũng không biết."

Tức tối.

Cậu đến gần giật cái dây phone ra khỏi tai Jae.

Bất ngời. Jae quay lại quát lên.

-Gì thế hả? -Jae quay lại nổi cáu, rất bất ngờ đập vào mắt Jae khiến Jae há to miệng ngạc nhiên. -Ủa? là cậu hả?

-Là anh à?

Cả hai cùng đưa ánh mắt ngạc nhiên về đối phương.

~***~

-Hôm nay tôi sẽ kèm cho anh về môn luận văn trước.

Cậu bắt đầu tập trung hết vào việc giảng, thế mà khi cậu mãi mê với bài giảng thì Jae mãi mê nhìn cậu không dứt. Không quan tâm những gì cậu giảng, chỉ đơn giãn nghe tiếng nói của cậu, nét mặt, ánh mắt, đôi môi, dường như có cái gì đó vừa mong manh vừa sâu thẳm.

-Cậu năm nay nhiêu tuổi vậy? -Jae hỏi vu vơ ngoài lề, mặc cho cậu có giảng gì.

-Anh thử làm bài này xem? -cậu tỏ vẻ không quan tâm.

-Cậu có người yêu chưa vậy? -Jae hỏi cười nhí nhố.

-anh đang hỏi gì thế, có nghe tôi nói không đấy? -cậu bắt đầu câu mầy khó chịu.

-Không trả lời thì thôi, làm gì mà dữ thế không biết? -Jae bĩu môi quay đi chổ khác tiếp tục nhét dây phone vào tai nghe.

Cậu tức giận nâng cằm Jae và quay phắt mặt Jae qua.

-bỏ phone nghe ra. -cậu giận dữ quát lên. thật sự cậu rất ghét ai xem thường việc học. -đừng làm tôi điên lên, không thì anh biết tay tôi.

Jae vừa gịưc mình vừa ngạc nhiên mà vừa tức tối về cậu, Jae mở to mắt nhìn cậu rồi lặng lẽ bỏ dây phone ra, nhưng không chịu thua...

-Cậu ngủ với ai bao giờ chưa? -Jae nở nụ cười đắc ý và giễu cợt hỏi. -ngủ với bao nhiêu người rôi?

-....... -cậu sững người và câm nính toàn tập vì câu hỏi của Jae, mặt ửng lên đỏ hồng nóng ran.

-Chắc mẹ tôi cho tiền cậu nhiều lắm nhỉ? Nên cậu mới cố gắng nhịn đến kiểu này, mà thì không ai có thể kéo dài tiết học quá 10 phút, rồi họ sẽ la toán lên "AAA" rùng rợn rồi chạy như điên ra ngoài, buồn cười chết đi được. -Jae cười đắc ý.

-anh thường hay dùng những cách này để xua đuổi các giáo viên dạy kèm àh?

Jae gật đầu cười thích chí.

-nhiều lúc còn hơn cả những trò này nữa, không thì làm sao họ lại bỏ chạy như điên. -Jae phá lên cười sung sướng.

-Vậy thì đã bao nhiêu người rồi nhỉ? -cậu ra vẻ mặt đầy thách thức, như thể cậu đã gặp những trường hợp này quen như ăn cơm bữa.

-Thế thì không nhiều lắm, mới chỉ 6.7 người thôi, chưa phá được kỷ lục đâu! -Jae dựa người xuống ghế cười tự mãn với những trò quái đảng của mình.

-Ùhm! Chắc họ là thế, còn tôi thì không! -cậu nở nụ cười đầy tự tin. -đừng xem thường tôi, hiền chứ không lành đâu.

Jae khá ngạc nhiên về cậu, Jae vốn đã cứng đầu mà giờ còn có người cứng đầu hơn Jae cơ đấy. nhưng mọi thứ cậu đang cố làm chỉ để khiến Jae càng cảm thấy thú vị, khiến Jae càng muốn chơi với cậu hơn.

2h đồng hồ trôi đi.

-Chà chà! Anh giỏi thật đấy, tất cả các câu trả lời lẫn những câu chọn lựa cũng sai bét, không biết anh cố tình làm sai hay thật sự anh chẳng biết gi nhỉ? -cậu vừa kiểm tra lại các bài tập của Jae vừa nói.

Jae im lặng nhét dây phone vào tai nghe vừa liếc liếc rồi tiếp tục nghe nhạc.

-Ok! buổi học hôm nay mình kết thúc tại đây. -cậu thu dọn đồ vào túi cặp.

-Về rồi hả? -Jae chợt quay hỏi.

-Chưa! Tôi còn phải dạy anh một bài học nữa chứ. -cậu nở nụ cười gian xảo nhìn Jae. -không phải lúc nãy anh hỏi tôi từng ngủ với ai chưa và ngủ với bao nhiêu người àh, cái đó thì tôi không rõ lắm, nhưng hôn thì..... -cậu khẻ quay nhìn Jae. -chắc được đấy, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về hôn lắm đấy, hay thường hôn với người yêu, anh múôn thử không? -cậu bất chợt nhìn thẳng vào mắt Jae.

Jae mở to mắt kinh ngạc, bỗng con tim Jae rộn ràng với nhịp đập thất thường, má ửng đỏ. Jae bất ngờ và càng bất ngờ hơn về cậu.

Cậu đứng lên tiến về phía Jae, Jae hồi hộp càng lùi thì cậu càng tiến gần hơn nữa.

-Ê.....đị-nh làm g-ì? -Jae lấp bấp, tim ngày càng hoảng loạn, đập mạnh như thể lần đầu tiên Jae biết yêu, như thể lần đầu tiên Jae biết mắc cỡ.

-Không phải lúc nãy anh muốn biết sao? -cậu nhóm người xuống, kề hơi thở về má anh. -sao? Còn múôn biết không đấy?

Giọng nói và hơi thở phả vào má Jae, gần, gần lắm, gần đến nổi Jae có thể cảm nhận hơi thở đó ấm áp đến cỡ nào, cảm nhận được có thể cả vòng tay đó cũng ấm như hơi thở của cậu. có lẽ Jae cũng muốn biết cảm giác đó từ cậu, trong vô thức không thể kiềm lòng Jae khẽ gật đầu.

-Ồ! Ngoan đấy, thế thì......nhắm mắt lại nào! -ánh mắt và giọng nói hết sức gợi cảm , tay cậu nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi má hồng, vuốt ve đôi má trắng mịn, cái chạm nhẹ chậm chạp dịu dàng ấy kéo xuống vùng cổ Jae, nó từ từ nhẹ nhàng lượn các ngón tay xuống ngực chạm đến chiếc cút áo đầu tiên. Jae thở ngày càng gấp và từ từ nhắm đôi mắt đen lay láy lại chờ đợi, chờ đợi một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, khi Jae dần cảm nhận được hơi thở đang kề môi thì......

Bốppppp

Bỗng nguyên một quyền sách đập vào đầu Jae. Trong một phần ngàn giây Jae đã nghĩ rằng mình có thể sẽ ngã vào vòng tay đó, nhưng không phải, cảm giác như trời sập bỗng đổ xuống đầu Jae, một phát đau điếng.

-Cậu điên àh, ngon lắm nhỉ, dám đánh tôi! -Jae trợn mắt đứng lên nhìn cậu nổi cáu.

-Muốn thử hả? đừng có mơ, tôi không có ngu gì lấy nụ hôn đầu tiên để thử với mấy người như anh đâu. -cậu với lấy cái túi cặp. -lần sau mà còn dám giỡn mặt nữa coi tôi xử anh như thế nào? -cậu nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Jae.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại một cách thật mạnh.

-Trời! ai đang giỡn mặt với ai đây? người gì mà ngang thế không biết? -Jae bật cười, nụ cười tức tối kèm theo cười vì cậu càng giận thì gương mặt thiên thần đó càng đáng yêu hay cười vì anh khoái chí những trò đó? ngộ quá, Jae..... -cậu làm tôi ngày càng thích cậu rồi đấy!

Ngày thứ hai của quá khứ.

Giọt mưa ấm đang dần thắm vào anh!

Kể từ ngày đó, Jae biết mình đã có thể gặp cậu bằng một thời gian nhất định, vì cho dù nắng hay mưa, cậu đều không bỏ buổi dạy, cho dù Jae vắng nhà, cậu cũng ngồi chờ đến khi Jae về để rồi vào buổi học. nhưng việc học Jae vẫn vậy, không hơn không kém gì với buổi đầu khi cậu tới dạy kèm, không phải Jae đần độn cũng không phải vì Jae ngu ngốc, chỉ là vì Jae không muốn hiểu, Jae chỉ múôn học, học mãi, vì như vậy Jae sẽ được nhìn cậu, nghe giọng nói cậu, sẽ được cậu kèm và bên mình mãi.

Thế nhưng một ngày, bầu trời âm u ,như thể báo hiệu một cơn giông sắp đến ,cơn giông đến mang theo nỗi đau chia lìa... anh ngồi chờ trong căn phòng tỉnh mịch, nhưng chờ......chờ.......chờ!

Chờ mãi

1h

2h

3h

4h

Thời gian cứ thế mà trôi đi , không chờ đợi. Những háo hức nhạt dần, ngược lại nó thay vị trí cho nôn nóng, bực bội và buồn tức. vì sao cậu không đến? cũng không hề điện thoại nhắn cho Jae một tiếng, Jae giận, Jae giận lắm, cậu có biết là Jae rất lo cho cậu hay không? linh cảm như điều gì bất ổn đang diển ra mà thật mơ hồ không rõ rệt, bất an. Hết kiên nhẫn, Jae bắt đầu tiếp tục nhất máy điện thoại gọi cho cậu, vừa chạy ra ngoài tìm vừa gọi trong liện tục, thế sao mà........những cuộc điện thoại lại không ai bắt? sự tìm kiếm như ngày càng vô vọng, như thể chỉ là một cơn mưa đến trong đột xuất và biến mất như chưa hề tồn tại trong sự ngỡ ngàng.

Cuối thu rồi, trời trở lạnh nhanh chóng, mà sao.........năm nay trời bỗng lạnh hơn những năm trứơc kia? chỉ cuối thu thôi mà tuyết đã bắt đầu rơi, những tán lá xanh chuyển vàng rơi rụng tìm về với đất, chỉ để lại những hàng cây xám xịt bơ vơ giữa khung trời cho tuyết phủ đầy lạnh lẽo.

Vài người đàn ông mang vẻ mặt bất lực rời khỏi nhà cậu, sắc mặt của Junsu hiện rõ sự buồn bã.

Tiễn các vị bác sĩ ra về, anh quay lại cạnh cậu. điện thoại vẫn reo, những tiếng nhạc chuông mang theo tiếng mưa buồn tha thiết, lạnh, cô đơn dưới cơn mưa hiu quạnh.

-Sao em không bắt điện thoại? -anh hỏi trong khó hiểu.

-Em không muốn cho anh ấy biết về em quá nhiều, vả lại em chỉ mệt chút thôi, em không muốn bất cứ ai lo lắng vì em nữa! -gương mặt xanh xao nhìn anh nó mỉm cười, tiếng nói yếu ớt với đôi mắt khép hờ mệt mỏi.

-Nhưng như vậy cậu ấy sẽ rất lo cho em.

-Em sẽ không sao mà, hãy cứ để như vậy còn hay hơn khi biết em thế này, phải không hyung? -nó nhìn anh nó với ánh mắt đầy hy vọng.

-Ùhm! Hyung biết rồi, em nghỉ ngơi chút nhé, hyung đi nấu cháo cho em. -Junsu ân cần vuốt mái tóc mượt đen nhánh của cậu em trai thân yêu cười trìu mến. cười? cười ư? thật hay giả đây, hay anh đang cố kiềm nén để không cho nó thấy mình đang lo lắng đến bấn cả lên, để không cho nó thấy mình đã và đang khóc, cả con tim mình đang gào thét sự cứu vớt của thần thánh trong tuyệt vọng. Vì nó nói không thích nhìn thấy ai khóc cả, vì khóc là tan vỡ, nhìn yếu đuối lắm, phải mạnh mẽ và cứng rắn, kiên cường và vững tin như nó.

Cậu từ từ khép đôi mắt lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ miên man

-Jae à! Xin lỗi Jae, nhưng sẽ không sao đâu, ngày mai, ngày mai em vẫn sẽ tới, sẽ tới mà ngốc! -nụ cười nhợt nhạt như những ngọn đèn hiu hắt.

Ngày sau, như thường ngày cậu vẫn đến đúng giờ, nhưng khi vừa đến, im lặng đứng trứơc cửa phòng, đôi mắt đờ đẩn khẽ mệt mỏi ngước nhìn cánh cửa màu xám xám, những tiếng nhạc mạnh gắt lại vang lên như những tiếng sét ầm ĩ. Choáng váng, cậu vịn vào tường, đầu nhức đau một cách dữ dội, đau buốt, nhưng vẫn cố gắng......cố gắng để đến với Jae, để kèm cho Jae và tắc máy giúp Jae nữa.

Mệt quá!

Cửa bật mở. Jae đang ngồi chểm chệ ở chổ cũ, không nhìn và cũng không quan tâm.

Nhạc tắc đi, cậu tới gần nhẹ nhàng lấy khỏi dây phone của Jae.

-Gì thế? -Jae cau mầy quay nhìn cậu hét lên giực lại dây phone.

-Vào học nào Jae! -giọng nói cậu nhẹ nhàng kèm theo vẻ yếu ớt. Jae mặc cậu. -Không đùa nữa, vào học thôi, anh sắp thi rồi đấy! -cậu đến gần nắm tay Jae.

-Buông ra! Hôm nay không học, về đi! -Jae lạnh lùng giằng khỏi tay cậu. bỗng trong phút chốc cậu choáng và mất thăng bằng ngã xuống đất, mọi thứ xung quanh quay cuồng cuộng.

-Changmin! -Jae liền lao đến đỡ lấy cậu. -tôi xin lỗi! cậu có sao không?

-Không! không sao! -gương mặt nhợt nhạt kia cho Jae thấy cậu đang không khoẻ, mệt lắm Jae àh!

-Cậu bệnh àh, sao nhìn mặt cậu xanh thế? -Jae dìu cậu qua ghế.

-Đâu có, tại anh đẩy tôi mạnh quá làm tôi ngã đó còn chối nữa hả? -cậu cười trách Jae.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! -nhìn vẻ lúng túng và ngốc ngếch của Jae, Jae làm cậu yêu Jae hơn mất rồi.

-Thôi! Đúa chút thôi, giờ mình vào học nhé!

-Không! -Jae phồng đôi má đáng iu ấy lên.

-Sao vậy, không thích học nữa hay không thích tôi dạy nữa?

-không phải, hôm qua cậu có biết tôi lo đến cỡ nào không, không tới cũng không báo trước một tiếng, điện thoại thì không ai bắt máy.

-Tôi xin lỗi! hôm qua có việc bận đột xuất, nên.......

-Không biết, bắt đền cậu. -Jae làm nũng.

-Vậy anh muốn tôi đến gì đây? Tôi chẳng có gì ngoài cái thân này cả!

-Cái thân cậu cũng đủ rồi! hahaha... -Jae phá lên cười ghẹo. -đùa thôi! Hôm nay... hẹn hò với tôi nhé!

-Đi hẹn hò vời anh?

-Ừ!

-Trời! nhưng mẹ anh biết thì sao?

-Không sao cả, tôi đã nói với mẹ rồi! giờ mình đi thôi! -Jae đứng bật dậy kéo cậu đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu hẹn hò với Jae, nhưng sao trời bỗng không có tuyết rơi nữa, trời trong xanh và như đang trở lại với thu, không ảm đạm, không âm u, không lạnh lẽo như ngày hôm qua, như những ngày vắng bóng cậu. những cơn gió nhè nhẹ và mềm mại làm sao.

Đến khu công viên giải trí, hai người đứng trứơc cổng.

-Changmin nè! Mình chơi trò này nha! -Jae nở nụ cười gian gian.

-Trò gì?

-Cỗng! giờ mình oẳn tù tì, ai thua người đó phải cổng người còn lại đi một vòng công viên, chịu không?

-Nhảm nhí, lớn già đầu mà còn chơi mấy trò trẻ con. -cậu trề môi rồi toan bứơc quay đi.

-Nè! Tôi nói thật mà, lẹ coi! -Jae chìa tay ra chờ đợi. Hết cách, cậu đành chiều.

-Oẳn tù tì!

-àh há! Không ngờ hôm nay mình may chứ nhỉ? -cậu nhìn cái "đục", nắm đấm bự chảng của mình cười tươi. -một phát một là đứt phanh. -cậu hí hửng. Jae thì xị mặt bĩu môi. -đi lẹ! cổng đi hết một vòng đó nha.

Cậu ngồi lên lưng Jae, dựa xuống tấm lưng Jae, ôm lấy đôi vai rắn chắc, tựa xuống bờ vai khoẻ mạnh của Jae, với cậu tất cả như một giấc mơ mà cậu từng ao ước, cậu hạnh phúc, giây phút này cậu muốn nó dừng lại, để giấc mơ này mãi không tan biến.

*Jae àh! Em đang mở đôi mắt của mình, để thấy giấc mơ của em đang được thực hiện, em muốn la thật to với bầu trời rộng lớn kia, đây chính là giấc mơ của đời em.*

Hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghê trong công viên, về chiều, hoàng hôn hôm nay chợt rực rỡ đến lạ lùng, bỗng những hàng cây xanh lại nảy lộc đâm chồi. Kỳ lạ lắm, không thể nào tả nổi cái khung cảnh kỳ diệu ấy, tất cả như nói lên một điều gì đó không rõ ràng, dường như là một sự sống mới. như thể cậu chính là một mùa thu dịu dàng, một sự hồi sinh. Nhưng có lẽ với Jae, cậu là cả một ánh nắng nữa, cậu là tia nắng nhỏ bé của đời Jae, bên cậu Jae luôn nhìn thấy những tia nắng của mùa thu dịu ngọt, mất cậu, bên Jae như chỉ lá một mùa đông lạnh lẽo và khô càn.

-Ôi! mệt quá, hôm nay cậu sướng ha, từ đầu đến cuối tôi cổng cậu không.

-Ai biểu anh ham hố chi?! -cậu nở nụ cười tươi. nụ cười ấy rạng rỡ làm sao, nó như những tia nắng hoàng hôn đang soi rọi trên mái tóc thấm trọn màu đêm của cậu. Đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ mùa thu ngước nhìn lên bầu trời cam vàng rực rỡ.

-Changmin à! Tôi có cái này muốn nói với cậu. -Jae không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, có vẻ nghiêm nghị, lúng túng, đôi má phớt sắc hồng tự nhiên chợt ửng đỏ.

-Ùhm! Anh nói đi, tôi nghe!

-Tôi.....tô-i-ờ-tôi.......! -Jae ngập ngừng ngượng ngùng nói không ra lời. con tim bé nhỏ đập ngày càng nhanh.

-anh làm sao? -cậu nhìn Jae chờ đợi, và nhìn thấy hình như hai má Jae đang đỏ lên.

-Tôi.....th-í-ch...... -giọng nói ngày càng nhỏ. -tôi.......thích cậu!

Bỗng trời đổ mưa.

-Chết! trời mưa rồi!

-ờ! ừ....ha! -Jae còn lơ ngơ ngóng lên trời đưa tay hứng mưa.

-Còn ú ớ gì nữa, đi trú thôi, mưa ngày càng to rồi kìa. -cậu kéo Jae chạy đi tìm nơi trú mưa.

Cậu nắm chặt tay Jae kéo đi, ngay phía sau cậu, có một người đang chăm chú nhìn hình bóng trước mắt mình. Chàng trai rạng ngời kia, với ngàn lời muốn nói trong lòng chợt tất cả tắc nghẹn lại ngay cổ họng không thể thốt ra, vì Jae không biết dùng những lời lẽ nào để nói lên cảm nghĩ và tình yêu Jae đang giành cho cậu bây giờ ngày một nhiều.

*Changmin a! anh muốn nói với tất cả rằng - rằng là anh chưa từng sợ bất cứ thứ gì trong cuộc đời này, anh chỉ sợ mất một người, một cậu nhóc ngốc nghếch như em!*

Chạy đến trạm điện thoại trú mưa, nhưng cả hai người cũng đều ướt hết cả rồi. thế rồi cậu và Jae cứng đứng chờ cơn mưa vô tình kia, trời bắt đầu tối sầm lại.

Một buổi chiều cuối thu, trời mưa dai dẳng không ngớt. cậu từ từ đưa tay ra đón lấy những hạt mưa lấp lánh đang đổ trên tay mình lạnh buốt.

Từng giọt

.

Từng giọt tan biến một cách nhanh chóng. cậu mỉm cười với từng giọt nứơc mưa. Jae nhìn cậu âu yếm.

-Đẹp lắm phải không anh? -cậu cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng màu một giấc mơ hư vô. -cho dù sẽ tan biến ngay tức khắc, nhưng vẫn rất đẹp, rất tuyệt.

-Tại sao?

-Vì ít nhất nó cũng từng tồn tại, từng hiển diện. -thoăng thoắt những hạt mưa thuỷ tinh, rồi bỗng một bàn tay xuất hiện phủ lên lòng bàn tay cậu đan xen kẻ, khẽ siết chặt.

-Và cũng sẽ là mãi mãi, phải không? -Jae nhìn cậu tràn đầy tất cả các cảm xúc trong đôi mắt.

Cậu nhìn Jae bất ngờ.

-Ờ....ù-mh...... -đôi mắt đen long lanh khẽ trùng xuống, mặt ửng hồng, rồi cậu khẽ cắn môi cúi gằm mặt. -àh! tự nhiên trời lại mưa to thế nhỉ? -cậu cười ngại ngùng. -mà lúc nãy anh đang muốn nói gì tôi không nghe rõ.

-Ùhm! Không có gì đâu, cậu nhìn cậu kìa, ướt hết cả rồi. -Jae điềm nhiên từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay trắng. -lạnh không? -Jae ân cần giúp cậu lau đi những hạt mưa lạnh còn níu lại trên gương mặt đang ửng hồng.

Bỗng chốc Jae cảm thấy, một câu "anh yêu em" cũng không thể nào bày tỏ hết tất cả những tình cảm của mình với cậu.

-anh cũng vậy đó thôi! -cậu nhìn Jae cười trong hạnh phúc.

Jae lau, nhẹ nhàng lau từ mái tóc đen nhánh đến vầng trán, đôi má hồng, đôi môi cậu thì.......Jae dừng lại ở đôi môi cậu, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên đôi môi tai tái và giá lạnh kia. Jae chăm chú nhìn, chăm chú nhìn, và cả hai đều nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đen láy của đối phương, rồi bứơc chân Jae cũng tiến gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa trong vô thức. Đến khi Jae có thể kề môi mình để cảm nhận hơi thở mạnh và đang gấp gáp phả ra kia từ cậu, cảm nhận nhịp tim đang nhộn nhịp không đều từ cậu. Cậu từ từ nhắm đôi mắt sâu thẳm sáng như những vì sao kia lại khi môi Jae bắt đầu phủ lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, ấm lắm, cả lưỡi Jae khi đang chậm chạp chạm vào môi cậu và từ từ tiến sâu vào khoang miệng kia khiến cậu từ từ đáp trả lại, nụ hôn ngọt ngào kéo dài, sự nồng nhiệt khiến đôi lưỡi quấn lấy nhau, và bất giác họ không cảm thấy lạnh nữa, cả cơ thể cũng đang ấm dần lên.

Tối hôm đó, Jae chở cậu đi lòng vòng hết con phố này sang con phố khác, không mục đích giữa dòng người hối hả.

Tránh mưa.

Xe dừng lại trước ngõ nhà cậu, Jae vẫn siết chặt lấy tay cậu như thể nếu buông tay thì cậu sẽ biến mất vậy.

Một khoảng thời gian im lặng ngỡ chừng không gian cũng đang được nén chặt lại, rồi bỗng vỡ ra khi ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Jae, đôi mắt đen và ấm áp, đến nỗi đã có lúc Jae nghĩ trên đời này sẽ không tìm được ra người nào có ánh mắt hơn cậu. cậu đã nói với giọng hơi ngắt quảng.

-Em yêu anh! -sau câu nói cậu ôm chặt lấy Jae. -em yêu anh nhiều lắm, Jae àh!

Jae bất ngờ, câu nói của cậu như cơn gió thổi bay sự vụng dại của Jae và Jae thấy niềm hạnh phúc của mình được cơn gió kia đem lên cao, cao mãi, để tình yêu của Jae là mãi mãi với những đám mây hồng kia.

Trong phút chốc Jae đã nhận thấy, câu nói đơn gian cũng là niềm hạnh phúc, cũng là tất cả của tình yêu.

-Thôi! Em vào nhé, anh về đi, khuya rồi đấy! -cậu buông vòng tay với bao lưu luyến.

-Ùhm! vậy mai em vẫn tới, đúng không?

-Tất nhiên, ngày nào em cũng tới, cho dù có như thế nào em cũng sẽ tới. -ánh mắt vững tin nhìn Jae chắc chắn.

-Em hứa đấy nhé, anh chờ em đó. -Jae nói và Jae tin, Jae tin vào lời hứa đó.

http://www.mediafire.com/?4cof13dgwnd *Song from a secret garden*

Chiếc xe khuất dần trong màn đêm.

Cậu lê từng bước chân đến nữa chặng đường con hẻm chợt dừng lại. cậu đứng lặng người, ánh mắt sâu thẳm lắng đi dưới lòng đất, hai tay buông thõng, lòng nén chặt tất cả các cảm xúc đang cố ùa ra. Nhưng vẫn có cái gì đó nóng nóng rơi khỏi khoẻ mi tràn trên gò má , lòng nhói đau, đêm tỉnh mịch lặng lẽ lắng nghe những tiếng gió thổi qua, cuốn theo những nổi đau tê tái cả thân người.

Có lẽ cậu đang sợ, sợ một ngày nào đó không xa nữa, cậu sẽ không thể đến được nữa, cậu sẽ phải đánh mất lời hứa ấy với Jae, sợ sẽ phải vụt mất khỏi tay Jae. Trong phút chốc cậu cảm thấy ân hận khi đã trao cho Jae quá nhiều hy vọng, cậu giận mình, vì.......cậu bất lực. Nhưng cậu vẫn cố vững tin, tin vào một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện như trong truyện cổ tích.

Cậu ngỡ rằng là như thế.

Trời bỗng trở lại với đông, cơn gió thu uyển chuyển cuốn trôi đi những cánh sứ tàn úa, bỗng chốc một ngày lại chỉ để lại hàng cây xám xịt cô đơn bơ vơ giữa vòng tay bầu trời lạnh giá, những vạt nắng thu lần lượt kéo đi để gió đông trở về với khoảng không im lặng.

Ngày thứ.....của quá khứ.

Giọt mưa ấm nhạt dần đi trên đôi vai anh!

Từng ngày. Từng ngày. Từng ngày cứ trôi đi theo thời gian vốn đã không chờ đợi, nhưng hạnh phúc, với Jae......nó vẫn còn đó và rất rõ rệt.

-Min nè! Có lẽ anh cõng em không còn khó nữa. -Jae thì thầm rồi xốc nhẹ người để cậu không bị tuột xuống phía sau. Cõng, nó đã có thể "diễn" ra dể dàng hơn, không vụng về như lần đầu Jae cõng cậu nữa, nhưng tất cả như nói lên một điều rằng. -em ngày càng ốm và nhẹ đi rồi đấy! -Jae sải bước với cậu trên lưng trong công viên yên tỉnh.

-Vậy sao? -đôi mắt khép hờ dấu sự mệt mỏi, nhưng chúng chẳng thể che mờ đi đôi mắt sáng ngời ngày nào của cậu, có lẽ chính vì thế mà Jae chẳng hề nhìn thấy được những đau đớn nấp sau đôi mắt thủy tinh.

Cậu không muốn rời khỏi tấm lưng ấm áp này , thế nhưng ....

Sự rạng nức ngày càng thực tại! cậu vẫn thinh lặng cho đến khi căn bệnh quái ác gặm mòn thân xác cậu, để rồi tàn nhẫn mà ép buộc cậu phải tuột khỏi tấm lưng ấm áp của người ấy.

*Jae ơi! Em muốn được cứ mãi như thế này, cả anh lẫn em!*

-Ùhm! thế nên, em phải ăn nhiều hơn nhé, thế này thì anh cổng không quen đâu. -giọng nói nhẹ nhàng từ phía trước.

-Ùhm! -hơi thở mệt mỏi nhè nhẹ phả ra dưới bầu trời lạnh lẽo. -tóc anh thơm quá, em thích anh cõng em thế này.

-Vậy thì anh sẽ cổng em vậy mãi, cõng em đến, cõng em đi, cõng đến già luôn, chịu không?

-Ùhm! -cậu nhắm nghiền đôi mắt dựa đầu xuống vai Jae. -mệt quá Jae ơi.....! Em ngủ tí, khi nào mệt, anh gọi em nha! -lời nói cậu nhẹ như gió bay, hơi thở êm dịu của cậu, nhẹ lắm.

Cậu kéo tay bám chặt hơn bờ vai rắn chắc kia, cậu thầm nghĩ và kiên quyết sẽ không bao giờ buông tay, cho dù cậu biết mình sẽ không thể giữ lấy nó mãi mãi. Cậu cũng sẽ không khóc nếu vụt khỏi tầm tay Jae, cậu không khóc đâu, không bao giờ, vì hình như cậu đã từng nghe ai đó nói rằng, nếu khóc. hạnh phúc tan vỡ như những giọt nuớc mắt.

~*~

Cái ngày cuối cùng của mùa thu, những bông tuyết mịn màng rơi xuống phủ lên màu tán úa của lá vàng phai.

-Có lẽ cậu ấy không qua khỏi được mùa đông này. -vị bác sĩ tiếc nuối.

-Không! bác sĩ, tôi xin bác sĩ hãy cứu em trai tôi. -Su gào lên trong tuyệt vọng, anh nắm chặt tay vị bác sĩ van nài đau đớn.

-Tôi xin lỗi! chúng tôi đã cố hết sức rồi, khối u ấy đã quá lớn và đã chuyển sang ung thư cấp tính, cậu ấy có thể kéo dài đến ngày hôm nay đã là một điều khó tin rồi, nhưng thật sự phải công nhận rằng, sức sống của cậu ấy rất mạnh mẽ. -vị bác sĩ bất lực đứng dậy bứơc đi.

Su thờ thẩn lê từng bứơc chân nặng nhọc đến bên cậu em trai yêu quí, đôi mắt anh đỏ hoe và mệt mỏi, như đã nhiều ngày không hề được chợp mắt cho dù chỉ là một phút thời gian ngắn ngủi. Su đến gần cạnh cậu chăm chú nhìn, tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai rũ trên gương mặt cậu, nó che hờ đi sự mệt mỏi đang hiển diện. cậu đang ngủ, cậu muốn được nghỉ ngơi......

-Hyung.....! -bỗng cậu choàng tỉnh khi Su nắm chặt tay nó, tiếng nói yếu ớt vang lên phá vỡ không khí nặng nệ.

-Hyung làm em tỉnh àh? Xin lỗi nhé!

-Không! -đôi mắt mơ hồ cố hé mở, nó dường như chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những ánh sáng nhợt nhạt kia. -Hyung nè! Em......không sao đâu, em......khoẻ lắm, em là trâu mỹ mà. -bờ môi hồng chúm chím mỉm cười để trấn an người thân duy nhất của nó. -yên tâm nhé, em chỉ mệt chút thôi, em ngủ tí là khoẻ lại thôi mà. -cậu ngây ngô cố trấn an để người nó yêu thương được yên lòng, trong khi ấy, nó đã chẳng thể nhìn rõ gương mặt người anh như thế nào nữa.

Cậu không hề biết, càng nói thì lại càng đau!

Nhìn cậu, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, căn bệnh khắc nghiệt đã vắt kiệt nhựa sống của cậu, vẻ kiệt quệ của cậu khiến anh không kiềm được nổi đau đó, cái nhói đau quặn thắt đến từng tế bào, anh run lên theo từng cơn đau nhói tột cùng, nhưng anh vẫn cố kiềm để nước mắt không rơi.

-Hyung......x-in lỗ-i! -tiếng nói nghẹn ngào và đôi mắt JunSu như biển những ngày có bão , đẹp và buồn màu chia li.

-Hyung đừng khóc, nha? -nó nhìn anh nó âu yếm dù biết đã không còn rõ ràng, cũng chẳng hề biết anh có đang khóc hay không, cậu chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ đang thấp thoáng dưới ánh đèn. -Hyung biết không? nụ cười của hyung rất đẹp, em muốn nhìn thấy hyung cười, thích nghe hyung nói chuyện, và nụ cười........là tất cả niềm tin và ánh sáng.

-Ùhm! Hyung sẽ không khóc đâu, hyung sẽ mang tất cả ánh sáng đến cho Minnie nhé! -anh ân cần nắm lấy đôi tay lạnh của cậu.

Nó gật đầu mỉm cười mệt nhọc.

-Hyung nè! Hyung gọi cho Jaejoong giúp em đi.

-Ùhm! chờ hyung xíu. -anh với lấy điện thoại trên bàn học của cậu, nhấn số, rồi đưa tận tay cậu kề bên tai.

-Hyung pha ly sữa nóng giúp em nha.

-Ùhm! chờ hyung xíu nhé! -Su buông khỏi tay cậu quay đi.

Trong phút chốc nó bỗng sợ hãi, tay quờ quạng khi tay Su buông đi, rồi từ từ nắm chặt lấy tấm mền trắng với cái điện thoại đang kề bên tay, lòng nó bỗng gọi -Jae! Mau nghe điện thoại đi, mau lên!-cậu sợ mình sẽ lạc lối trong con đường lạ lẫm không ánh sáng kia, cậu sẽ ngã mất.

-"Yoboseo?"

-Jae hả? -nghe giọng nói ấy của Jae, cậu lại cảm thấy an toàn và yên tâm. giọng nói yếu nhạt vang lên bên trong điện thoại. Chỉ là cậu muốn nghe, muốn nghe cái giọng nói là tất cả cuộc sống của cậu.

-Min! Jae có tin mừng này báo cho em nè. -giọng nói vui mừng của Jae che khuất đi sự mờ nhạt kia. -mẹ anh không ép anh đi nứơc ngoài du học nữa rồi, như vậy thì chúng ta không còn phải sợ xa nhau nữa. -Jae vui mừng biết bao nhiêu khi đã thay đổi được quyết định của mẹ mình. -ngày mai em đến sớm, anh có cái này muốn cho em một bất ngờ. -trên tay Jae cầm lấy dây chuyền hình thánh giá sáng lấp lánh như đôi mắt trong suốt như pha lê của cậu cười hạnh phúc.

-Ùhm......! Em sẽ đến mà, nhất định sẽ đến, anh chờ em nhé! -nghe thấy giọng anh, lòng cậu chợt an tâm biết bao nhiêu, vì ít nhất ánh sáng duy nhất bây giờ đối với cậu chính là giọng nói đó.

-Ùhm!

-Em......buồn ngủ quá, Jae nè, Jae hát cho em nghe ngủ đi. -lời yêu cầu nhỏ nhắn để giọng hát tìm lấy ánh sáng cuối cùng trên con đường tiếp theo cậu phải đi, cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió bay khi giọng hát vang lên một cách ngọt ngào và dịu dàng bên kia trong điện thoại rồi từ từ. từ từ vỡ tan trong không gian.

Nghe.

Tay dần buông thỏng cái địên thoại.

.

Đôi mắt nhắm nghiền

.

Ngủ

.

Cậu ngủ rồi!

Tiếng ru đã đưa cậu vào giấc ngủ bình lặng đầy ánh sáng của tuyết đầu đông.

Cánh hoa sứ cuối cùng ngoài kia lặng lẽ rơi.

Ngày thu cuối cùng cũng đã qua, hôm nay là ngày đầu của mùa đông.

Mưa nhường chổ cho tuyết.

Vai anh đã không còn ướt!

Su bước vào với tách sữa nóng trên tay, chân chợt khựng lại trước cửa phòng, rồi từ từ chập chừng lên từng bứơc chân nặng nhọc đến gần cậu, đặt tách sữa nóng xuống đất nhìn cậu em trai ngủ thiếp đi trong màu đông, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười và sự sống nhẹ đi đến mức Su chẳng còn cảm thấy được gì từ cậu nữa, cái điện thoại vẫn vang lên tiếng hát dịu ngọt, nó vẫn đang nghe dở dang mà.

Cát bay vào mắt.

.

Cay

.

Mắt cay quá, sóng mũi anh buốt quá!

Tiếng nức khiến không gian bình lặng kia tan biến đi.

Ngày cuối cùng của quá khứ.

Giọt mưa ấm đã tan biến!

Tối hôm ấy, Jae đã mơ, trong giấc mơ Jae gặp cậu, Jae thấy cậu đứng chờ ở ngoài cửa nhà Jae, khuôn mặt cậu thật buồn. ánh mắt cậu nhìn Jae, và từ trong đôi mắt ấy từng giọt nứơc mắt rơi, từng giọt nước mắt hoá thành cơn mưa, và ánh cầu vồng xuất hiện, ánh cầu vồng chỉ có một màu duy nhất - màu trắng nhưng nó sáng lấp lánh đến kỳ lạ. và cậu của Jae biến mất từ lúc nào, chỉ còn những hạt thuỷ tinh lấp lánh trên tay Jae........

Thế rồi Jae chờ, chờ cậu trong phòng với trên tay là sợi dây chuyền mặt thánh giá sáng lấp lánh như cầu vồng Jae đã nhìn thấy trong giấc mơ. thế nhưng........thời gian cứ thế mà trôi đi, chờ mãi, mà sao........cậu vẫn không đến?!

-Min a! anh yêu em!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll