Chương 8

Nhà hàng X là nhà hàng đắt đỏ bật nhất thành phố. Thắng Hiền cũng rất ít đến đây, vì cậu không thích những nơi xa hoa như vậy lắm. Chí Long thì gặp gỡ khách hàng nhiều nên hắn quen thuộc nơi này.

"Là nhà hàng nổi tiếng đó sao. Đây là lần đầu tôi đến nơi này, quả không hổ danh chút nào"

Viên Hân mở to mắt ngắm nhìn. Không nghĩ mình lại được đãi ngộ đến tận nơi này để ăn tối. Có lẽ việc đến công ty của Chí Long làm là quyết định đúng đắn nhất đời cô.

"Vào trong thôi"

Cả ba cùng bước vào. Hắn đặt một căn phòng VIP để được riêng tư, thoải mái hơn. Nhà hàng nổi tiếng có khác, từ vật trang trí nhỏ nhất cũng được chọn lọc kĩ càng.

"Mời Quyền tổng cùng vợ ngồi ở đây"

Người phục vụ vừa nói vừa hướng mắt đến Chí Long và Viên Hân, không khí trở nên gượng gạo hẳn. Cậu ta là nhân viên mới, chỉ biết Chí Long chứ chưa biết về những người xung quanh hắn. Biết mình đã nói gì đó sai, cậu ta lập tức xin lỗi. Nhìn ánh mắt của hắn thôi cũng đủ làm cậu ta đổ mồ hôi ướt cả lưng.

"Không sao không sao. Hiểu lầm thôi mà, nào chúng ta ngồi xuống gọi món thôi"

Vẫn là Thắng Hiền giải vây cho cậu ta. Dù cậu cũng rất khó chịu đó nhưng biết làm sao được, đi như vậy ai cũng sẽ hiểu lầm thôi.

"Lần sau tốt nhất không nên nói gì khi mình chẳng biết gì cả. Học cách quan sát trước đi"

Hiếm khi nào Thắng Hiền thấy dáng vẻ nghiêm túc này của hắn, trong lòng có phần thích thú.

"Viên Hân này, cô chọn món đi. Chúng tôi không biết cô thích ăn gì nên.."

"Không sao đậu ạ, anh Thắng Hiền với Quyền tổng cứ gọi đi. Em rất dễ ăn" - Viên Hân cười xòa, giọng nói cực kì trong trẻo dễ nghe.

"Sao mà được, chúng tôi mời cô mà"

"Dạ hai người cứ gọi đi ạ. Vả lại em cũng chưa từng đi đến mấy chỗ này, không biết món nào ngon"

Viên Hân thật sự rất lễ phép và biết cách ăn nói. Tạo cho người đối diện cảm giác như đang nói chuyện với cô em gái nhỏ.

Thắng Hiền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cùng Chí Long chọn những món ngon nhất ở đây.

Đồ ăn vừa được mang lên thì điện thoại Thắng Hiền reo, cậu ra ngoài bắt máy. Hai phút sau đã vội chạy vào:

"Không được rồi, em phải về cửa hàng một chuyện. Kho hàng xảy ra một chút vấn đề. Hai người ở lại đây từ từ ăn nhé, xin lỗi nhiều"

"Để anh đưa em về"

"Không cần đâu anh. Với cả làm sao bỏ Viên Hân ở đây như vậy được. Anh cứ ở lại đi em giải quyết nhanh thôi"

Rồi chưa để hắn kịp phản ứng cậu đã chạy vụt đi. Hôm nay là cái ngày gì thế này, chưa gặp nhau được bao lâu đã xảy ra đủ thứ chuyện.

"Hay là Quyền tổng đưa anh ấy về đi, tôi không sao"

"Thôi, làm vậy sao được. Tôi dám cá nếu tôi mà về bây giờ em ấy sẽ giận tôi"

Viên Hân cười trừ, Chí Long quả thật là rất yêu thương người này, một khắc cũng không nỡ rời xa.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không có Thắng Hiền ở đây không ai bắt chuyện cả. Đây cũng là lần đầu Viên Hân ngồi ăn riêng thế này với Chí Long, nhất thời bối rối.

"Quyền tổng, hai người..quen nhau như thế nào vậy?"

Chí Long dừng động tác, đưa mắt nhìn cô hồi lâu.

"A, tôi..tôi chỉ là tò mò, thấy hai người có vẻ rất mặn nồng nên là.."

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lần đầu gặp em ấy, tôi đã muốn chăm sóc cả đời. Nói là tình yêu sét đánh cũng không sai"

Nhắc đến Thắng Hiền, nét mặt của hắn rạng rỡ hẳn lên. Mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều ôn nhu hết mực.

"Đúng là tình yêu mà tôi mơ ước"

Viên Hân khẽ cười, một nụ cười buồn.

"Còn cô thì sao? Xuất sắc như vậy, hẳn là rất nhiều người theo đuổi"

Viên Hân dùng nĩa chọc chọc thức ăn, ánh mắt chăm chăm vào đó.

"Tôi ấy à, cả đời tôi chỉ có thể kiếm tiền để chữa bệnh cho ba, còn trả nợ cho mẹ. Tôi chưa hề dám nghĩ đến sẽ yêu đương cùng ai"

Dường như Chí Long đã xoáy vào nỗi đau của cô, nên hắn bối rối.

"Tôi xin lỗi, hỏi những điều không nên rồi"

"Không có gì đâu ạ, tôi là người tò mò chuyện riêng của anh trước mà" - Viên Hân lại cười, lần này là một nụ cười vui.

Không hiểu sao Chí Long lại cảm thấy khá thoải mái khi ở gần cô gái này. Cô ấy luôn tạo cảm giác như một người bạn, không có dè dặt cũng không có quá phận.
Sau hôm nay hắn cũng thấu hiểu nhân viên mình hơn, nhìn hắn lạnh lùng nhưng thật ra những việc này hắn rất quan tâm. Từng hoàn cảnh của cấp dưới hắn đều nắm trong lòng bàn tay, đây là một người sếp mà người người nhà nhà mong muốn.

"Cảm ơn Quyền tổng, hôm nay tôi rất vui"

Chí Long gật đầu, khẽ nới lỏng cà vạt.

"Tôi đã đặt xe cho cô rồi. Về nghỉ ngơi sớm nhé. Giờ tôi phải qua chỗ Thắng Hiền đã"

"Gửi lời cảm ơn cho anh ấy giúp tôi, tạm biệt anh"

Chí Long vẫy tay rồi nhanh chóng chạy về, cậu chẳng gọi cho hắn cuộc nào nên hắn lo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top