Chương 7
Chí Long kể việc này cho Thắng Hiền nghe, cậu cũng rất sửng sốt. Không ngờ cậu kia lại có thể làm ra loại việc này. Hẳn là Viên Hân ám ảnh lắm.
"Em thấy xin lỗi suông là không có thành ý. Hay là anh mời cô ấy một bữa cơm đi"
"Anh đâu có xin lỗi suông, anh cũng cho Viên Hân nghỉ ngơi với cả đã mua điện thoại mới cho cô ấy rồi. Đi ăn riêng với người khác anh thấy không thoải mái"
"Được rồi, khi nào về em đi cùng anh có chịu không?"
Nghe vậy hắn lập tức đồng ý. Chí Long vạn lần sợ cậu nghĩ bậy, nên dù đi đâu làm gì cũng báo cáo cho cậu nghe. Thắng Hiền rất hài lòng, cảm giác bồn chồn trước kia cũng không còn.
Hôm nay là ngày hắn trở về, khỏi phải nói cả hai đã háo hức đến cỡ nào. Sáng sớm Thắng Hiền đã thức dậy để chuẩn bị mặc dù hơn chín giờ Chí Long mới về tới. Xa nhau bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cả hai nhung nhớ. Vừa gặp Thắng Hiền, hắn đã chạy vội đến ôm hôn cậu thắm thiết. Thắng Hiền bị hắn làm đến ngộp thở, khó khăn vỗ vỗ vào lưng hắn.
"Anh muốn em chết hả?"
Dù rất phấn khởi nhưng Thắng Hiền vẫn không quên mắng hắn. Quyền lực vốn đã ăn sâu vào trong máu.
"Nhớ anh lắm mà còn giả bộ kìa. Mau, mau về nhà thôi"
Cậu cười rạng rỡ, nắm tay hắn cùng lên taxi về. Hôm nay việc ở cửa hàng có nhân viên lo, cậu chỉ muốn ở nhà với Chí Long thôi.
Viên Hân chứng kiến một màn từ đầu tới cuối, cảm thấy rất ngại ngùng. Hai người họ vốn không để cô vào trong mắt, bỗng nhiên cô thành người tàng hình thế này. Thế là vội bắt một chiếc taxi khác về.
"Em cảm thấy chúng ta quên gì đó?" - Thắng Hiền ra vẻ đăm chiêu.
"À, ý em là Viên Hân? Anh thấy cô ấy tự về được rồi"
Thắng Hiền gật gù. Thật ra từ sáng sớm cậu đã tự chuẩn bị rất nhiều món ăn, đợi Chí Long về tạo cho hắn bất ngờ.
"Tất cả chỗ này là do em làm?"
"Dạ, tự em đặt mang đến, tự em trả tiền đấy ạ" - Thắng Hiền cười khúc khích.
Cậu không nói dối, về khoản nấu ăn, cậu xin phép cáo lui. Từ lâu rồi đều do Chí Long đảm nhiệm, cậu cũng không nhất thiết phải học làm gì. Dựa dẫm như vậy cũng đều do Chí Long chiều hư mà ra thôi.
"Em đó" - Chí Long mỉm cười chỉ tay vào trán cậu.
Đúng là chỉ khi ở nhà, Chí Long mới cảm thấy yên bình nhất. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, nhìn thấy người mình thương thì còn gì bằng.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, cũng lâu rồi Thắng Hiền mới ăn ngon như thế này, cậu ăn liền một mạch ba chén.
Đã định sẽ ở cùng nhau cả ngày hôm nay nhưng công ty của Chí Long có việc đột xuất. Hắn không đành lòng nhưng cũng phải tạm biệt cậu.
"Hiền ngoan, anh sẽ tranh thủ về sớm"
Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Bản thân cậu hiểu rất rõ công việc của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Nên Thắng Hiền chưa hề làm nũng để hắn ở lại, cậu nghĩ rằng việc đó rất trẻ con. Tất nhiên, đôi khi cậu sẽ nhõng nhẽo nhưng ở một hoàn cảnh thích hợp. Không phải vì công việc.
Vừa về nhà chưa gặp cậu được bao lâu đã phải đi nên tâm trạng Chí Long cũng không tốt cho lắm. Cắm đầu vào xử lí công việc, gương mặt thật sự khó coi khiến nhân viên một phen hú vía.
Xong xuôi đâu vào đấy hắn mới gọi điện cho Thắng Hiền. Cậu ở nhà chán quá nên đã chạy qua cửa hàng làm việc. Định sẽ hẹn hò nhưng đột nhiên Thắng Hiền nhớ đến việc mời Viên Hân bữa cơm.
"Hôm khác chi bằng hôm nay, anh hỏi cô ấy thử xem có tiện không?"
Chí Long lúc đầu có chút không hài lòng nhưng rất nhanh đã bị cậu thuyết phục.
"Viên Hân này, hôm nay cô có bận việc gì không? Nếu không tôi mời cô ăn tối nhé, coi như xin lỗi chuyện hôm ấy"
Viên Hân rất đỗi ngạc nhiên, cô nghĩ việc hắn cho cô nghỉ phép cùng với việc mua tặng cô một chiếc điện thoại đã là lời xin lỗi rồi. Không ngờ Chí Long lại là người nhiệt tình như vậy.
"Tôi thấy..ngại lắm ạ. Tôi cũng đã quên chuyện đó rồi nên Quyền tổng không cần bận tâm như vậy đâu"
"Cô không đi tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm, coi như nể mặt người sếp này của cô đi"
Chí Long đã nói như vậy cô cũng không có lí do gì để từ chối.
Tuy rằng việc này là do Thắng Hiền đề nghị nhưng hắn cũng thấy rất tán thành. Dù sao Viên Hân cũng là con gái, xảy ra sự việc lần này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lí cô. Nên hắn hi vọng có thể bù đắp được gì đó.
Đúng sáu giờ, Chí Long lái xe chở Viên Hân đến cửa hàng của Thắng Hiền để đón cậu. Vừa thấy cậu, hắn đã ôm chầm.
"Thiệt là, mọi người nhìn kìa. Anh nghiện em lắm rồi hả?"
"Đúng. Rất nghiện"
Chí Long thẳng thắn đến nỗi người đỏ mặt lại là cậu. Rõ ràng cậu muốn chọc hắn cơ mà.
"Lên xe nào"
Viên Hân không nghĩ hôm nay còn có Thắng Hiền. Nói thật là lúc nãy còn có chút mơ mộng viển vông. Cô đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top