Chương 6

Người đối tác ấy chính là Lý Bác Văn, ông ta là gạo cội trên thương trường. Chí Long cũng đã vài lần được diện kiến.

Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, duy chỉ có vài điều khoản trong hợp đồng ông ấy không đồng ý cho lắm, nên Chí Long quyết định chiều lòng hẹn hôm sau sẽ chỉnh sửa lại. Ông ta hài lòng bắt tay với Chí Long.

"Tôi rất thích phong thái làm việc của cậu, hi vọng sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài"

Chí Long kính trọng đưa tay ra. Người đối với công ty của hắn vô cùng có lợi, hơn nữa xưa nay ông ta làm việc vô cùng trách nhiệm, chưa từng để xảy ra mâu thuẫn với đối tác bao giờ. Chí Long thật lòng là mười phần nể.

Thế nhưng, hôm sau lại xảy ra một vài việc ngoài ý muốn.

Đi cùng ông ấy là một cậu trai trẻ, theo như lời ông ấy nói thì cậu ta là cháu trai của ông, tên Lý Đông Quân, đang theo ông học hỏi để sau này thừa kế tập đoàn của gia đình. Từ đầu tới cuối cậu ta rất ít nói, chỉ thi thoảng lén liếc nhìn Viên Hân mà thôi. Lúc đầu Chí Long cũng không để ý lắm, nhưng cuối cùng lại xảy ra vấn đề.

Hôm sau khi gặp mặt lại một lần nữa để cho ông Lý xem các điều khoản, tiến đến kí kết hợp đồng. Có một lúc Viên Hân nhân lúc ông nghe điện thoại mà xin phép Chí Long đi vệ sinh một lát. Ấy vậy mà Đông Quân cũng đi theo. Đến một hành lang vắng, cậu ta ép sát người Viên Hân định giở trò. Cô không ngờ cháu trai của ông Lý mà cô ngưỡng mộ lại là người như thế này, nhất thời có chút hốt hoảng không biết phải làm sao. Đến khi cô lấy lại ý thức thì tay hắn đã mò mẫm khắp nơi. Lúc này cô cố gắng lấy điện thoại điện cho Chí Long, chỉ nói được một chữ "Cứu" là bị cậu ta đập vỡ.

Chí Long biết có chuyện chẳng lành, hắn xin thất lễ với ông Lý rồi tức tốc đi tìm cô. Cuối cùng phát hiện cô đang bị tên Đông Quân tấn công. Biết cậu ta là cháu trai của đối tác, nhưng trong tình cảnh như vậy hắn đành phải mạnh tay, đẩy tên Đông Quân ngã ngửa. Cậu ta rất tức giận, đứng dậy chỉ trỏ Chí Long rồi hét lớn:

"Các người gan lắm, tôi mà cũng dám đụng. Chỉ là đụng chạm một chút thôi mà, ghê gớm lắm sao? Cô tưởng cô thanh cao lắm sao? Ông đây búng tay một cái là có cả tá"

Chí Long không hề nóng nảy, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường. Lúc mới gặp mặt chỉ thấy cậu ta là người rụt rè, không ngờ cũng chỉ là một kẻ tầm thường coi rẻ phụ nữ.

Lúc này ông Lý cũng đã chạy tới, chứng kiến toàn bộ sự việc. Chí Long chắc mẩm lần này coi như bao công sức đi tong rồi, dù gì thì cũng là cháu trai của người ta.

"Đông Quân, mau về nhà!! Ta sẽ xử tội con sau"

"Ông à.."

"Ta nói, về nhà!" - Hai chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, đến cả Chí Long còn có chút lung lay đừng nói chi đến Đông Quân.

Thấy cậu ta ra về rồi, ông Lý mới thở dài nhìn Chí Long và Viên Hân.

"Thật xin lỗi, để hai người đây chịu thiệt rồi. Viên Hân, xin lỗi cô, tôi hứa sẽ trừng trị nó thật thích đáng. Cô cần gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng cho cô"

Chí Long và Viên Hân nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Vì rõ ràng cả hai đều đã nghĩ ông ấy sẽ không hạ mình như vậy đâu.

"Về phần hợp tác, để chuộc lỗi, tôi sẽ tăng lợi nhuận cho bên các cậu thêm 3%, cậu thấy có hợp lí không Chí Long?"

Chí Long vội vàng từ chối:

"Ấy, không cần đâu Lý tổng, chúng tôi thật sự..."

"Không. Là cháu tôi làm sai trước. Mong hai vị đây bỏ qua, tôi sẽ cho người làm lại một bản hợp đồng mới, ngày mai tôi lập tức kí"

Rốt cuộc thì Chí Long đã hiểu, tại sao người trong giới lại đặc biệt kính trọng ông như vậy. Tài năng là một phần, lí do lớn nhất chính là cái tâm của ông đây.

"Nếu được vậy thì tốt quá, được hợp tác với ông đúng là vinh dự cho chúng tôi"

Ông Lý mỉm cười. Khi nhìn thấy Chí Long vì nhân viên của mình gặp nguy hiểm mà ra tay với Đông Quân, ông tin hắn là một con người chính trực. Không như những người khác đều nịnh bợ ông khiến ông muốn phát bệnh. Thật ra tình tình thằng cháu này ông cũng biết một phần nào, nhưng không ngờ nó lại có gan làm chuyện này. Vấn đề thừa kế có thể phải xem xét lại rồi.

"Cậu đưa cô Viên Hân đây về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ xử lí"

Chí Long gật đầu chào ông rồi đỡ Viên Hân đi.

"Cô có bị thương ở chỗ nào không? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút?"

Đây là lần đầu tiên mà Viên Hân nghe được giọng nói dịu dàng của Chí Long. Trước giờ khi hắn nói chuyện với cô đều là khách khí, không thì cũng lạnh lùng xa cách.

"Cảm ơn Quyền tổng đã quan tâm, tôi thật sự không sao đâu. Hắn cũng chưa có mạnh tay, chỉ có hơi đau ở lưng một chút"

Khi bị cậu ta quật vào tường quả thật cô đã nhăn mặt vì đau.

"Xin lỗi cô, cũng là tôi không chú ý để xảy ra sự việc này. Nhân viên gặp vấn đề là cấp trên tôi cũng có trách nhiệm, ngày mai cô hãy ở khách sạn nghỉ ngơi đi, không cần đi theo tôi đâu"

Viên Hân mở to mắt, Chí Long đang quan tâm cô đó sao? Đúng là dáng vẻ khi bảo vệ cô của hắn khi nãy, làm cô có chút động tâm. Lắc đầu để xua tan suy nghĩ không nên có của mình, cô vội vàng nói:

"Không được đâu Quyền tổng, việc này cũng không phải lỗi của anh. Tôi rất khỏe, ngủ một giấc sáng tôi có thể đi làm"

"Đây là lệnh của cấp trên"

Giọng nói của Chí Long kiên định như vậy, Viên Hân cũng thôi không dám cãi nữa. Có ăn gan trời mới dám cãi lệnh sếp.

"Nhưng mà, hôm nay cũng không tệ. Như vậy hợp đồng cũng được lợi hơn"

Viên Hân chỉ là vu vơ nói như vậy, không ngờ Chí Long lại đặt nó trong đầu. Cô gái này, cũng thật là... Suýt chút nữa đã bị xâm hại mà còn có tâm tư nghĩ đến 3% lợi nhuận đó.

Sau sự việc đó, hắn đã bớt lạnh lùng với Viên Hân hơn. Thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với cô vài câu, dù chỉ là vấn đề công việc thôi nhưng Viên Hân biết hắn đã bớt xa cách rồi. Rõ ràng cô biết hắn làm vậy là vì thấy có lỗi, nhưng sao cứ mãi để tâm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top