Chương 3
Sau khi thành công giành được hợp đồng lớn, Chí Long cũng thôi không tự áp lực mình nữa. Đồng nghĩa việc buông tha cho nhân viên của mình. Lời hứa cho họ chuyến nghỉ dưỡng cũng đã thực hiện xong. Nhưng lại xảy ra một vấn đề.
Ba mẹ Vĩnh Bồi định cư ở bên Mĩ, bây giờ ba y đột nhiên trở bệnh nên gọi y qua gấp. Thời gian ít nhất cũng hơn ba tháng, một cánh tay đắc lực như y mà rời đi lâu như vậy Chí Long sẽ gặp bất lợi rất nhiều. Vậy nên trong thời gian ngắn Vĩnh Bồi đã ráo riết tìm người thích hợp thế chỗ, nhờ sự quen biết của mình, y tìm được một cô bé rất tài giỏi, nhân viên cũ của một tập đoàn nổi tiếng.
"Đây là Dư Viên Hân, cô bé mà tôi nói với cậu"
Chí Long thầm cảm thán năng suất của Vĩnh Bồi, chưa đầy một tuần mà đã lùng sục ra người tài.
"Hân hạnh được làm việc cho Quyền tổng, thời gian tới mong anh giúp đỡ nhiều hơn" - Viên Hân kính trọng đưa tay ra.
Chí Long mỉm cười bắt tay với cô. Người Vĩnh Bồi tìm được, hắn không nghi ngờ về năng lực. Chỉ mong ba y nhanh chóng khỏe, vì nhìn người bạn của mình tinh thần sa sút hắn cũng không vui chút nào.
Ngay hôm sau Vĩnh Bồi đã đặt vé bay sang Mĩ. Viên Hân cũng chính thức làm thư kí tạm thời thay cho y.
Viên Hân thực sự rất có năng lực, tốt nghiệp một trường Đại học loại xuất sắc, đã từng giành được rất nhiều hợp đồng cho công ty cũ. Nhưng ở đó không trân trọng người tài như cô nên cô quyết tâm tìm một nơi khác thích hợp. Từ ngày được làm việc cùng Chí Long, cô nghĩ đây có lẽ sẽ là nơi dành cho cô.
Nói về ngoại hình một chút, Viên Hân không mang vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, mà lại có chút gì đó sắc sảo, khí chất lại rất hút người. Cả nam lẫn nữ đều bị vẻ đẹp của cô thu hút. Gu thời trang của Viên Hân lại không còn gì để bàn, đến nỗi một số người trong công ty đang bắt đầu xem cô như một xu hướng mà học theo.
Chí Long vô cùng hài lòng với người cộng sự mới này. Đối với người tài, hắn rất biết cách đối đãi, làm người ta cảm thấy được trọng dụng.
Chuyện Viên Hân làm thư kí thay cho Vĩnh Bồi dĩ nhiên là Thắng Hiền biết. Lúc đầu Chí Long khá lo lắng, trước giờ hắn không làm việc chung với phái nữ nhiều, có thì cũng đều thông qua Vĩnh Bồi. Nhưng lần này lại là một người ngày đêm luôn ở bên cạnh, hắn sợ nhất là Thắng Hiền nghĩ nhiều. Rốt cuộc người nghĩ nhiều là hắn, Thắng Hiền rất trưởng thành. Chuyện làm việc chung với người khác giới là đương nhiên không tránh khỏi, cậu cũng đã được diện kiến qua nhan sắc của cô. Với cậu Viên Hân thật sự xinh đẹp, nhưng công ty hắn lớn như vậy, mỹ nhân duy nhất không chỉ có Viên Hân. Nếu muốn hắn đã có người khác từ lâu rồi.
Tuy vui vì cậu biết suy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không khỏi có chút đau lòng:
"Hiền à, em không ghen là em không yêu anh" - Hắn dụi dụi đầu vào người cậu, nhõng nhẽo.
"Vậy mai em đến công ty anh quậy tung nóc"
Nghe Thắng Hiền nói vậy hắn bật dậy, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
"Đúng là ngốc mà, sợ em làm thiệt sao?"
"Anh không có, chỉ sợ người ta nghĩ xấu em. Anh cho em tiền, em mướn người khác đến quậy đi"
Thắng Hiền đưa tay đỡ trán, người này là làm việc đến mức ấm đầu rồi sao. Không nói lí với hắn nữa, cậu cốc đầu hắn một cái rồi luyên thuyên.
"Anh biết không, hôm nay gặp tận mấy người khách khó tính. Em tư vấn muốn khô nước bọt luôn. Hừ, mỗi lần gặp mấy người như vậy em đều không muốn buôn bán nữa, lúc nào cũng phải đội khách hàng lên đầu"
"Lần sau gặp như vậy em trực tiếp đuổi người đi. Không cần vòng vo làm gì"
"Anh muốn em thất nghiệp hả?"
"Sợ gì, anh có tiền mà, anh nuôi em"
"Thôi đi ông ơi, trần đời tôi sợ nhất là câu anh nuôi em của mấy ông con trai đó"
Chí Long ôm chặt cậu vào người, dùng tay vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Anh không nói xạo đâu. Sau này em muốn nghỉ cứ nghỉ, anh cho tiền em đi du lịch cả đời này cũng không hết"
Thắng Hiền cười khúc khích, cậu biết lời hắn nói là thật, cậu biết rõ tấm chân tình của hắn mà.
"Em biết mà. Nhưng bây giờ em còn sức, còn yêu thích công việc này nên em vẫn sẽ cố gắng hết mình"
Chí Long hôn nhẹ lên trán cậu, cưng chiều nói:
"Sao phải vất vả như vậy làm gì, anh có thể giúp em mà"
"Em thích tự mình làm những việc đó, anh biết mà?"
"Được rồi được rồi, Hiền của anh là giỏi nhất. Cùng lắm khi em gần phá sản anh sẽ là khách hàng tốt bụng mua lại cửa hàng của em"
Lần này tới lượt Thắng Hiền ngồi bật dậy, không chút lưu tình mà đánh vào mông hắn mấy phát đau điếng. Chí Long la oai oái, đường đường là một Quyền tổng cao cao tại thượng, về nhà lại bị người yêu tét mông, nỗi nhục này làm sao rửa sạch đây.
"Tha cho anh, tha cho anh" - Được rồi, là do hắn chiều Hiền đến hư rồi.
"Lần này còn nhẹ, lần sau còn trù em nữa thì anh biết kết cục rồi đó" - Vừa nói Thắng Hiền vừa đưa tay xoẹt ngang qua cổ, làm động tác giả muốn giết người.
Chí Long gật đầu liên tục, chớp thời cơ ôm cậu hôn tới tấp.
"Hiền, lâu lắm rồi chúng ta chưa..."
Nói đoạn, hắn vòng tay ra sau gáy cậu trao một nụ hôn sâu. Cậu cũng không chống cự, vì cậu biết cậu cũng thèm cảm giác thân mật này với hắn lắm. Vậy là bao nhớ nhung đều gửi vào đêm ám mụi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top