Chương 24

Mấy ngày này tâm trạng của Chí Long rất lạ. Vui buồn thất thường. Ngày trước hắn giỏi nhất là điều chỉnh cảm xúc, không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này.

Đôi lúc hắn sẽ vui vẻ chăm sóc Viên Hân, đôi lúc lại khó chịu mỗi khi nhìn thấy cô. Điều này làm Viên Hân đau lòng không thôi. Cô đã biết chuyện Thắng Hiền nói lời chia tay, dù cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không nhịn được phấn khích. Mỗi ngày lại tìm cách trau dồi tình cảm với Chí Long.

Mà hắn sau khi nghe chính miệng Thắng Hiền nói chia tay, dường như không cam lòng. Hắn biết mình tham lam muốn có cả hai. Nếu là một người khác hắn có thể hoàn toàn buông bỏ, nhưng người đó là Thắng Hiền thì không.

Mỗi khi về nhà Chí Long gần như điên lên. Điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, hình tượng gì đó ở nhà hắn không cần phải giữ.

Chí Long cũng đã nhiều lần ngồi suy nghĩ về chuyện của cả hai. Có lẽ đây là giai đoạn mà cặp đôi nào cũng trải qua, chỉ khác nhau ở cách giải quyết.

Chí Long chọn cách tồi tệ nhất.

Hắn lấy việc Thắng Hiền vô tâm, Thắng Hiền không làm nũng và độc lập ra để làm lá chắn, để khiến bản thân bớt tội lỗi. Nhưng sau tất cả hắn biết đó không phải là lý do.

Lý do duy nhất là hắn đã thay lòng.

Tại sao khi đạt được mục đích là Viên Hân rồi, hắn vẫn còn muốn ở bên cạnh Thắng Hiền vậy. Phải có sự chăm sóc của cả hai người mới khiến hắn cảm thấy đủ sao.

Sau một hồi chật vật, hắn đã thôi không đập phá nữa. Tay đã rỉ máu vì bị mảnh vỡ cắt, hắn cũng không buồn để tâm.

Thôi thì, chuyện này là do hắn chọn. Viên Hân vẫn rất tốt với hắn đó thôi, vẫn là mẫu người mà hắn cảm thấy mới mẻ thoải mái đó thôi.

Cạch.

Thắng Hiền mở cửa bước vào. Nhìn căn nhà lộn xộn cùng mùi rượu nồng nặc, Thắng Hiền không khỏi nhăn mặt.

"Anh làm cái quái gì đấy?"

Thắng Hiền cáu. Dù gì thì đây cũng là nơi những năm qua cậu tận tâm vun đắp. Từng món đồ nhỏ cậu cũng phải suy nghĩ kĩ càng mới chọn để trang trí.

"Hiền, em về rồi à"

Chí Long dùng giọng điệu mà bao nhiêu năm qua hắn vẫn nói với cậu. Không hiểu sao giờ đây lại khiến cậu rùng mình.

"Đừng gọi em theo kiểu đó nữa, em không quen"

Một khi đã quyết tâm, Thắng Hiền sẽ khiến cho người khác không còn chút hy vọng nào. Huống hồ gì Chí Long đã có tình yêu cho riêng mình, sao phải níu kéo quá khứ làm gì.

"À, anh quên mất"

Quên mất là anh đã phản bội chứ gì.

"Tay anh bị thương kìa, mau xử lí đi"

Vừa bước vào cậu đã chú ý đến. Nhưng lý trí không cho phép cậu tỏ ra lo lắng, giờ đây đó không phải là việc liên quan đến cậu nữa.

Chí Long ngoan ngoãn cầm máu rồi dán băng cá nhân lại. Trước mặt Thắng Hiền, hắn không muốn cậu thấy mặt điên cuồng của mình.

"Mau dọn dẹp chỗ này đi. Sắp không nhìn ra chỗ ở mất rồi. À, hôm nay em về lấy đồ đi. Em định dọn xong rồi mới nhắn cho anh, vừa hay anh ở nhà"

Nói rồi Thắng Hiền bước thẳng lên lầu, lặng lẽ vào trong căn phòng của cả hai bao nhiêu năm qua. Mọi thứ vẫn vậy, từ bức ảnh chụp chung trên bàn, đến bộ chăn ga cả hai đã mất ba ngày trời mới chọn được mẫu. Từ những bộ quần áo cặp đến những món quà mà hai đứa tặng nhau. Từng món từng món đều được Thắng Hiền cất giữ kĩ càng, một hạt bụi cũng đừng hòng tìm thấy.

Khoảnh khắc này, tim cậu nhói lên một cái. Nước mắt đã chực chờ nhưng rất may cậu đã kiềm nén được.

Nhanh chóng tìm một chiếc vali rồi xếp quần áo, một vài vật dụng cá nhân và tài liệu quan trọng vào.

Giờ chỉ còn những món quà của hai đứa, cậu nói với Chí Long đang đứng trước cửa phòng từ nãy giờ.

"Những thứ này làm sao đây? Em để lại cho anh xử lí, hay giờ chúng ta cùng nhau dẹp nó?"

Thắng Hiền không có ý định giữ lại, điều này làm Chí Long vô cùng, vô cùng đau đớn. Lúc nãy vừa hạ quyết tâm vậy mà...

"Cứ để đó cho anh làm cho. Em chỉ cần lấy đồ của mình là được rồi"

Thắng Hiền gật đầu rồi lẳng lặng kéo vali đi.

"Sau này, cuộc sống chúng ta không có nhau nữa rồi. Em mong rằng anh phải thật hạnh phúc với lựa chọn của mình đó nhé. Lời này, là thật lòng"

Chí Long vội vã nắm tay Thắng Hiền lại. Ánh mắt vừa đau thương vừa mong chờ điều gì đó.

"Chúng ta..có thể làm bạn không?"

Thắng Hiền mỉm cười lắc đầu. Sao phải làm điều mà không một ai vui vẻ. Mà nếu như trước kia Chí Long thật thà hơn một chút, có lẽ Thắng Hiền sẽ không cự tuyệt yêu cầu này đâu.

Nhìn nụ cười cùng ánh mắt vô cảm ấy, Chí Long biết Thắng Hiền đã buông bỏ thật rồi. Người bị tổn thương là cậu, người chấp nhận sự thật này trước cũng là cậu...

"Vậy anh có thể ôm em một cái cuối cùng được không, Hiền?"

Thắng Hiền thở dài. Nhìn bàn tay đã bị siết chặt ấy, cậu biết nếu như không chấp nhận Chí Long sẽ không để cậu đi. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Chỉ chờ có vậy, Chí Long tiến đến ôm chặt lấy cậu. Mùi hương quen thuộc này, đã ở bên hắn bao nhiêu năm qua. Hắn nhớ hắn đã từng nói không thích Thắng Hiền sử dụng nước hoa. Nếu chỉ có hắn và cậu thì hắn muốn được ngửi mùi hương đặc trưng của cậu. Một mùi hương mà cả đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được.

Thắng Hiền khẽ vỗ vai Chí Long. Hắn biết đã đến lúc phải để cậu đi, thế là nhẹ nhàng buông ra. Cậu gật đầu chào hắn một cái rồi rời đi. Chí Long vẫn đứng trên cầu thang dõi theo bóng lưng cậu. Thì ra kết thúc của một chuyện tình, lại đau đến vậy. Chính thức đối diện rồi mới biết nỗi đau đó lớn thế nào.

Bước ra khỏi cửa, Thắng Hiền lặng lẽ quan sát nơi này lần cuối cùng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cũng chính là đóng lại đoạn tình cảm sứt mẻ kia. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn Thắng Hiền gửi lại trong căn nhà ấy. Xem như là, một chặng đường đáng nhớ trong cuộc đời. Giờ khắc này cậu không muốn trách ai hay truy cứu ai đúng ai sai trong cuộc tình này nữa. Kết thúc, thì chính là kết thúc rồi. Không vương vấn ở trong lòng chính là mở cho mình một cánh cửa mới. Nghĩ vậy, cậu mỉm cười tiến lên phía trước.

Quyền Chí Long, tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top