Chương 20

Rời khỏi nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn, Thắng Hiền lê bước tới bệnh viện. Cậu cố tình dậy sớm hơn Chí Long, không muốn đối mặt với hắn.

"Anh lại đến đấy à, không phải tụi em bảo ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Mấy bạn nhân viên đối với cậu rất tốt, lúc nào cũng lo lắng, xem cậu như một người anh trai. Ngược lại cậu cũng vậy, thân thiết như gia đình.

"Anh lo cho anh ấy lắm, thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói hiện tại các chỉ số đều tốt, còn việc có tỉnh lại sớm hay không còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy"

Nói rồi cả đám cùng thở dài. Họ đều biết để mở chi nhánh này, Thắng Hiền đã hao tổn bao nhiêu công sức, thức ngày thức đêm. Giờ lại xảy ra chuyện này, không biết cậu sẽ quyết định thế nào.

"À, mà anh Chí Long đâu ạ? Chuyện lớn như vậy chắc anh ấy lo cho anh lắm" - người hỏi là Tiểu Bảo, nhân viên lâu năm trong cửa hàng cậu.

Thắng Hiền không đáp, lắc đầu. Chỉ bằng hành động này thì mọi người đều biết hai người có chuyện rồi. Sau đó tất cả đều ăn ý không ai hỏi gì thêm.

Thắng Hiền ở lại tới trưa rồi quay về nhà. Việc xây dựng cửa hàng đã được cậu chỉ định tạm dừng. Cậu muốn để tâm trạng mình ổn hơn một chút rồi tính tiếp.

Cậu ghé cửa hàng mua một ít bánh ngọt, nghe nói khi buồn ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn. Cậu ăn một lượt ba cái bánh, xem như bữa trưa luôn. Bỗng cậu nghe tiếng động trên lầu, Chí Long đi xuống.

Vì quá mệt mỏi nên khi nãy vào nhà Thắng Hiền không để ý cả xe cả giày của hắn đều còn ở nhà. Sớm biết cậu đã không về rồi.

"Sao hôm nay em về sớm vậy?"

"Còn anh, sao giờ này còn chưa đi làm?"

Thắng Hiền không trả lời mà hỏi ngược lại hắn, làm hắn có chút khó chịu.

"Anh hơi nhức đầu, mang công việc về nhà làm"

Thắng Hiền khẽ cười, tay mân mê chiếc bánh cuối cùng.

"Thì ra còn có thể đem công việc về nhà. Em cứ tưởng anh phải ở hẳn trên công ty mấy tháng liền"

Nói mấy lời này hẳn là Thắng Hiền đã rất giận. Trước giờ cậu luôn không có ý kiến với công việc của Chí Long, luôn để hắn có tâm trạng tốt nhất để đi làm. Giờ cậu không muốn rộng lượng nữa, cậu muốn nếu mình giận thì có thể nói lời cay độc, có thể nhăn nhó với hắn.

"Lúc trước anh bận thật mà. Còn không có thời gian để ăn đấy"

Chí Long bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Lo lắng nói tiếp:

"Tối hôm qua em bị sao vậy, gọi anh nhiều như vậy có phải gặp chuyện gì rồi không?"

Thắng Hiền vẫn luôn nhìn vào chiếc bánh trên tay mình, không hề dành cho Chí Long một cái liếc mắt.

"Lỡ em mà có chuyện gì, anh cũng chẳng phải là người phát hiện ra đầu tiên đâu. Điện thoại của anh ấy, có lẽ nên đem đi sửa được rồi, em gọi bao nhiêu cuộc như vậy mà anh vẫn không hay biết. À, hay là do chủ nhân của nó không muốn để ý đây?" - Nói tới đây cậu mới nhìn hắn, muốn dùng ánh mắt này buộc hắn thành thật.

Hắn bị cậu nói đến cứng họng, không biết nên giải thích thế nào. Nhìn vào cậu, hắn thấy ánh mắt ấy đã mất đi sự hào hứng vui vẻ khi gặp hắn ngày trước. Giờ chỉ còn sự lạnh giá cô độc.

"Anh..anh"

"Quyền tổng bây giờ còn bị ấp úng như vậy sao? Không giống anh chút nào"

Thái độ của Thắng Hiền bỡn cợt, cậu đã lờ mờ nhận ra điều gì. Chỉ là không có bằng chứng gì, muốn hắn tự mình nói ra mà thôi. Hôm nay nếu hắn thành thật, cậu và hắn có thể đường ai nấy đi, chia tay trong hòa bình. Sau này còn có thể làm bạn.

"Điện thoại anh hết pin"

Một tia thất vọng xẹt qua trong mắt cậu rồi biến mất. Cậu đã mong chờ hắn thế mà. Không muốn đôi co với hắn nữa, Thắng Hiền đứng dậy.

"Em về nhà nghỉ ngơi chút rồi đi. Anh nhức đầu thì ăn gì đi rồi uống thuốc vào. Giờ em lên phòng tắm rồi đi làm đây"

Nếu hắn đã không muốn nói, cậu cứ mặc hắn. Chuyện của cậu cũng không cần phải nói với hắn nữa. 

Nếu hỏi làm sao cậu phát hiện Chí Long không yêu thương cậu như trước nữa, thì quá coi thường cậu rồi. Bên nhau hơn bảy năm, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Trước khi yêu nhau cậu đã nói, chỉ cần một trong hai không còn tình cảm nữa, thì cứ thẳng thắn nói ra. Chí Long khi đó còn kiên quyết thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra.

Cậu cũng biết rõ hắn đang có tình cảm với người khác, chỉ là nhất thời không nghĩ ra ai. Thắng Hiền vẫn luôn ngưỡng mộ Chí Long, một người chính trực thẳng thắn, một mình gầy dựng nên một công ty hùng mạnh. Vốn dĩ nghĩ chuyện yêu đương hắn cũng sẽ như vậy, nào ngờ Chí Long làm cậu thất vọng quá.

Thắng Hiền rất mạnh mẽ và độc lập. Cậu yêu hết mình rồi, việc chia ly này cậu sẽ không có gì hối tiếc. Chỉ hy vọng Chí Long sẽ nói thẳng với cậu mà thôi, đó là sự tôn trọng cuối cùng mà Thắng Hiền mong hắn sẽ dành cho mình.

Thắng Hiền vào nhà tắm, không để ý nước mắt mình đã tuôn rơi từ lúc nào. Mạnh mẽ gì chứ, dù gì cũng gần một thập kỉ, nói không buồn là không buồn được sao.

Cậu tắm rửa thay đồ rồi đi làm. Ra tới cửa, cậu quay lại nhìn Chí Long đã ngồi bần thần từ nãy giờ, nói:

"Quyền Chí Long em yêu của ngày trước sẽ không như thế này đâu"

Bỏ lại một câu rồi rời đi, Thắng Hiền mong hắn sẽ hiểu những gì cậu muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top