Chương 18

"Quyền tổng, đây là tài liệu anh cần"

Viên Hân nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, mắt không rời Chí Long nửa giây.

"Được rồi, cô để đó đi"

Chẳng hiểu sao Chí Long lại không dám đối mặt với cô. Chẳng lẽ vì hôm qua hắn đã lựa chọn không nói thẳng với Thắng Hiền hay sao.

"Tối nay Quyền tổng có bận không ạ?" - Viên Hân không bỏ cuộc, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, hòng đoán xem cảm xúc trên gương mặt hắn như thế nào.

Chí Long bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, lập tức hắng giọng:

"Ừm, cũng không bận lắm"

"Nếu vậy, tôi mời anh một bữa nhé. Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Chí Long nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, lời từ chối đã đến miệng nhưng không thể nói ra. Ánh mắt mong chờ của Viên Hân luôn làm hắn dao động.

"Được"

Như chỉ chờ có vậy, nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Hân. Cô cười thật rạng rỡ và cúi đầu chào hắn. Nụ cười này, lại làm hắn xốn xang.

Nhớ khi trước, Chí Long luôn nói rằng nụ cười của Thắng Hiền là đẹp nhất. Mỗi khi cậu cười, bao nhiêu mệt mỏi áp lực của hắn sẽ tan biến. Giờ đây, điều đó chỉ còn là quá khứ. Hắn đã phản bội cậu rồi.

.

Tan làm, hắn đi lấy xe. Rồi nghĩ nghĩ gì, hắn nhắn một tin cho Thắng Hiền rằng đêm nay hắn về trễ, bảo cậu không cần đợi, sẵn tiện bật chế độ im lặng rồi cất điện thoại vào túi. Hắn đưa Viên Hân đến địa chỉ mà cô nói. Đó chỉ là một quán nhậu bình dân ở lề đường mà thôi, Viên Hân nói đây là quán mà cô rất thích.

Chí Long không nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Cả quãng đường cũng chỉ có mình cô là thao thao bất tuyệt. Dáng vẻ này, chỉ khi ở bên hắn cô mới thể hiện ra thôi.

Đến nơi, cô bước xuống trước chào hỏi chủ quán. Khi thấy cô ông ấy rất vui, vừa nhìn cũng biết cô là khách quen lâu năm.

"Ái chà Viên Hân đấy à, lâu lắm rồi chú mới thấy con. Dạo này công việc bận lắm hay sao"

Viên Hân cười cười, khẽ đáp:

"Dạ, với lại chuyển chỗ làm rồi con cũng chưa thân với ai. Nên chưa dẫn ai đến quán của chú được, hihi"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, có thể nói Viên Hân là người có tính cách dễ thương. Đi đến đâu cũng có người yêu thích.

Chí Long đỗ xe xong thì từ từ bước đến. Trông thấy hắn, chủ quán nhìn cô bằng ánh mắt háo hức:

"Ôi chao, thì ra hôm nay dẫn bạn trai đến đây ra mắt với chú à"

Viên Hân cười ngượng ngùng, khều khều ông chủ:

"Dạ không phải đâu ạ. Đây là sếp của cháu, tên Chí Long"

"Chào chú"

Chí Long đưa tay ra bắt, mỉm cười thân thiện.

"Chào cháu. Chú là Minh Viễn, gọi chú là chú Viễn cũng được"

Chào hỏi xong, Viên Hân gọi món, còn hắn thì đi tìm chỗ ngồi. Hôm nay quán khá vắng vẻ, Chí Long thầm mừng vì hắn không thích náo nhiệt lắm.

"Anh muốn uống bia hay rượu"

"Bia đi"

Viên Hân gật đầu, gọi món đâu đó xong cô tiến đến ngồi đối diện với hắn. Hai người cứ im lặng không nói gì, đợi đến khi thức ăn được mang lên Viên Hân mới lên tiếng xóa tan sự ngượng ngùng này.

"Món này là best seller ở đây đấy, anh ăn thử đi"

Cô vui vẻ gắp thức ăn cho hắn, cũng không quên khui bia làm nóng không khí.

"Biết bao tử anh không được tốt nên tôi không có gọi món cay, anh ăn xem có vừa miệng không nhé"

"Không sao, tôi không kén ăn lắm đâu"

Nói rồi hắn uống một ngụm bia lớn, sự ngại ngùng này lắm hắn nhớ tới lần đầu hẹn hò cùng Thắng Hiền. Hắn đã ấp úng mãi không nói được gì, cho đến khi cậu chủ động nắm tay hắn, hắn mới thả lỏng.

Chẳng hiểu sao dạo này những ký ức xưa cũ cứ hiện lên trong đầu Chí Long. Vấn đề là cứ mỗi khi ở bên cạnh Viên Hân thì nó mới xảy ra.

Chí Long lắc đầu, cố tập trung vào Viên Hân. Hai người cứ uống hết ly này tới ly khác, đầu óc đã bắt đầu choáng váng.

"Chẳng phải cô nói có chuyện muốn nói với tôi sao? Sao toàn thấy cô chuốt say tôi vậy?"

Khuôn mặt Viên Hân đã ửng đỏ, không biết vì say hay vì ngại. Cô hít một hơi thật sâu, như thể sắp nói chuyện gì quan trọng lắm.

"Tôi..tôi không biết phải nói như thế nào. Nên mới mượn men để có can đảm một chút, giống như lần trước..."

Ngừng một chút, Viên Hân nhìn thẳng vào Chí Long, ánh mắt này làm hắn giật mình.

"Hôm đó, anh đồng ý ở lại bên cạnh tôi, nhưng lại không cho tôi nghỉ việc. Có phải..có phải anh cũng có chút gì đó với tôi không?"

Nói tới đây, cô ngượng quá không nhìn hắn được nữa, cứ cúi thấp đầu chờ đợi câu trả lời.

Chí Long không nghĩ cô lại hỏi thẳng như thế này, nhất thời không biết phải đáp làm sao cho phải. Nhìn thấy cô vụng về hỏi hắn, hắn lại thấy có chút..đáng yêu. Nếu thừa nhận thì có phải chuyện hắn và Thắng Hiền sẽ kết thúc không? Nhưng nếu không nói, liệu Viên Hân có rời xa hắn không?

Đúng là người kinh doanh, chỉ muốn thêm chứ không có bớt.

"Phải"

Chỉ một chữ thôi, nhưng dường như có điều gì đó một đi không trở lại rồi.

Viên Hân như không tin vào tai mình, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nhìn cái gì, tôi nói thật. Nếu không tôi không rảnh tới mức dậy nấu cháo cho cô ăn đâu"

Có lẽ vì say nên hắn nói nhiều hơn. Chí Long cũng không muốn tránh né tình cảm của mình nữa, cứ tới đâu thì tới đi. Hằng ngày cứ phải kìm nén, hắn mệt mỏi lắm rồi.

Phút trước còn đang vui vẻ, phút sau Viên Hân lại sụt sịt mũi khóc rồi.

"Cô làm sao vậy, người ta tưởng tôi ăn hiếp cô đó"

Chí Long bối rối bước qua ngồi cạnh cô, vỗ vỗ nhẹ.

"Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có người yêu thương tôi rồi"

Nghe Viên Hân nói vậy, hắn lại thấy cảm thương. Cô gái yếu đuối này đúng là phải cần có người bảo vệ.

"Cô đừng nói vậy, tôi thấy cô đi đến đâu cũng có người yêu thương cô hết"

"Nhưng mà, tôi chỉ cần anh thôi"

Câu nói này như đánh vào tâm lý của hắn. Phải rồi, cô ấy xem hắn là duy nhất, là người cô có thể thoải mái dựa dẫm. Chí Long vươn tay, kéo cô vào lòng mình. Nếu đã vậy, hắn sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Viên Hân được hắn ôm, lòng vui sướng đến phát khóc.

Mà ở đâu đó, có một chàng trai cũng khóc đến sưng cả mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top