Chương 16
Sáng sớm khi Viên Hân tỉnh dậy thì Chí Long đã rời đi. Dù có chút hụt hẫng nhưng với cô như vậy là đủ. Có lẽ cô nên tìm một vài người ứng cử cho chức thư ký của cô xem như hoàn thành trách nhiệm.
Viên Hân rửa mặt xong lê vào bếp định nấu chút cháo, cả đêm hôm qua trong bụng toàn rượu nên giờ nó đang biểu tình.
Cô ngẩn người khi thấy cháo đã nấu sẵn, còn ấm. Có lẽ Chí Long vừa rời đi không lâu. Viên Hân khẽ cười, chút quan tâm này lại sưởi ấm tim cô. Nghĩ đến thời gian sắp tới không được gặp hắn nữa thì nụ cười biến mất.
Ting.
Có tiếng tin nhắn đến, là của Chí Long.
[Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay cô không cần đi làm. Nhưng mai phải đến đấy nhé, tôi sẽ không duyệt đơn thôi việc của cô đâu nên đừng tốn công vô ích]
"Anh ấy nói vậy nghĩa là mình được ở lại, là mình vẫn được bên cạnh anh ấy hay sao???"
Viên Hân như nhảy cẫng, vừa nói vừa dụi dụi mắt đọc lại tin nhắn một lần nữa. Cô không tin vào mắt mình, chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Hôm qua Chí Long đưa cô về, còn đồng ý ở lại với cô, hôm nay lại cho phép cô tiếp tục làm việc. Cô có thể hiểu là hắn cho phép cô tiếp tục thích hắn không nhỉ?
Cô vui đến mức quên cả mệt, cứ thế mà tung tăng vui vẻ cả ngày.
Chí Long ở bên này lại trầm ngâm, không biết điều gì đã thôi thúc hắn giữ Viên Hân ở lại. Chỉ là khi nghĩ đến việc Viên Hân rời đi, hắn sẽ khó chịu.
Hắn chẳng hiểu tình cảm này xuất phát từ khi nào. Hoặc hắn biết, nhưng lại tránh né. Trước nay hắn chưa từng thân mật với một cô gái như vậy, cảm giác mới mẻ làm hắn rung động cũng nên?
Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy thật kì lạ, đùng một cái, chuyện của hai người lại phát triển thành mức này.
Trong lúc hắn đang suy tư thì có tiếng chuông điện thoại. Là Thắng Hiền.
Đây là lần đầu tiên hắn không bắt máy ngay khi cậu gọi đến. Hắn sợ, hắn đang sợ hãi. Điều hắn làm chính là phản bội Thắng Hiền rồi. Liệu hắn sẽ đối mặt với cậu thế nào đây?
"Alo anh à, anh mệt lắm không? Hay về nhà nghỉ ngơi tí đi, chơi cả đêm chắc là mệt lắm"
"Sao bây giờ em mới gọi cho anh?"
Khi một người đang cảm thấy tội lỗi, họ sẽ cố gắng đổ hết trách nhiệm lên đầu người kia. Như một phương thức thao túng. Khiến họ bớt áy náy và xem như mình không làm sai điều gì. Chí Long, hắn tệ đến như vậy rồi sao?
"Em sợ làm phiền anh với mọi người. Chẳng phải mở tiệc ăn mừng sao, em gọi hoài người ta tưởng em bắt anh về thì kì lắm, sẽ mất vui"
Thắng Hiền vui vẻ thể hiện sự hiểu chuyện của mình. Cậu mong được hắn khen, rằng cậu ngoan lắm.
Nhưng con người này giờ đây chỉ thấy toàn khuyết điểm trên người cậu. Chỉ cảm thấy bản thân là người chịu tổn thương thôi.
"Ừm, thôi anh cúp máy đây. Em ăn sáng rồi làm việc đi nhé"
"Dạ.."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị cúp máy ngang. Thắng Hiền khó hiểu nhìn vào điện thoại, cậu đã làm sai cái gì rồi sao?
Chí Long day day thái dương, hắn bị cái gì vậy, sao lại nói chuyện với Thắng Hiền như thế. Mọi ngày hắn sẽ vui lắm khi cậu gọi cơ mà, hắn sẽ cưng chiều cậu cơ mà.
Hôm nay hắn không tập trung được vào việc gì cả, cứ nghĩ tới Viên Hân, rồi lại Thắng Hiền. Sao lại trở nên như thế này. Hắn đã quên mất lời hứa với Thắng Hiền rồi.
"Quyền tổng"
Nghe tiếng Viên Hân, Chí Long giật mình.
"Sao lại tới đây, tôi đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi rồi kia mà"
Viên Hân tươi tỉnh hơn thường ngày rất nhiều, không có dấu hiệu gì của một kẻ mới say rượu bê bết.
"Không sao đâu ạ, nhờ cháo của anh nấu tôi đã khỏe nhiều rồi"
Nói đến đây Viên Hân lại ngượng ngùng đỏ mặt, không nghĩ lại được đặc ân mà không phải ai cũng có.
"Ừm..cô đi làm việc đi"
Chí Long không dám đối mặt với Viên Hân lúc này. Chuyện giữ cô lại cũng là hành động theo cảm tính. Giờ thấy cô lại chẳng biết đối xử như thế nào.
Tình cảm bảy năm qua của hắn và Thắng Hiền, không phải nói buông là buông được. Đó là chấp niệm của tuổi trẻ, là tình cảm gắn bó qua những giông tố của cuộc đời. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày hắn sẽ làm chuyện có lỗi với cậu. Thật ra mỗi lần đối tốt với Viên Hân, Chí Long đều cảm thấy tội lỗi, đều muốn bù đắp cho cậu. Nhưng đó là khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi, còn trong lúc ấy, cảm xúc của cậu lại chẳng khiến hắn bận tâm.
Hắn cảm thấy giật mình vì điều đó, rõ ràng, vị trí của Thắng Hiền trong lòng hắn đã bớt quan trọng.
Sau nửa ngày ngơ ngẩn nghĩ suy, hắn quyết định tạm gác mọi chuyện qua một bên. Lấy công việc làm công cụ để quên đi những chuyện mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top