Chương 12

Chí Long ngã gục trên bàn. Mấy cô gái liên tục ve vãn làm hắn nổi giận, hét lớn đuổi đi.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn tưởng chừng như mình mạnh mẽ lắm, hắn nghĩ rằng chẳng điều gì có thể quật ngã được hắn. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, thật ra áp lực công việc đã đè nặng hắn từ lâu lắm rồi.

Mỗi ngày, thức dậy đều đâm đầu vào công việc. Chỉ biết liên tục tiến lên, không một phút giây nào ngơi nghỉ. Điều duy nhất khiến hắn có động lực tới tận bây giờ chính là Thắng Hiền. Hằng ngày nhìn thấy cậu, hắn như được truyền thêm năng lượng.

Ấy vậy mà như vậy vẫn chưa đủ, mọi thứ trên công ty vẫn đổ dồn lên một mình hắn. Sự việc hôm nay chính là giọt nước tràn ly cho sự mệt mỏi của Chí Long.

Hắn cứ nằm gục như vậy, cho đến khi nghe được mùi nước hoa nhàn nhạt kế bên. Tưởng rằng mấy cô gái ở đây lại tiếp cận, hắn bật dậy quát lớn:

"Tôi nói biến đi!!! Bị điếc sao?"

Nhưng rồi Chí Long nhận ra, đó lại là Viên Hân. Khuôn mặt cô tràn ngập lo lắng. Hắn thắc mắc không biết tại sao cô lại biết hắn ở đây.

"Quyền tổng, là tôi, Viên Hân đây. Anh say lắm rồi, mau về nhà thôi"

Chí Long cười khổ. Đến lúc hắn sắp gục ngã thì người bên cạnh lại là Viên Hân sao?

"Không. Cô đưa tôi đi đi, đi đâu cũng được. Tạm thời tôi không muốn về nhà"

Đến tận sau này hắn mãi vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đó mình lại yêu cầu như vậy. Có lẽ Chí Long hắn không dám đối mặt với Thắng Hiền. Hắn sợ, sợ lại làm tổn thương cậu. Sợ vì say rồi lại nói những lời không hay.

Viên Hân trước nay đều luôn đáp ứng mọi đề nghị của Chí Long. Vì lời của sếp chính là lệnh.

Thế là cô dìu hắn lên xe, theo lời hắn mà chạy một vòng thành phố. Cuối cùng dừng chân tại một bãi biển. Giờ này Chí Long đã ngủ say, Viên Hân nhẹ nhàng rời khỏi xe đi mua thuốc giải rượu và nước cho hắn.

Đến khi cô trở về hắn đã tỉnh, ngồi thẫn thờ dưới bãi cát. Từng cơn gió biển mạnh mẽ thổi tạt vào khuôn mặt hắn, dường như cát làm hắn đau mắt nên hắn đã nhắm mắt lại. Cảm nhận mọi cơn đau.

Viên Hân từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Chí Long. Thời khắc này cô biết mình nên im lặng, vì nếu lỡ nói lời nào không đúng, Chí Long sẽ phát điên mất.

Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại Viên Hân reo lên. Là ba của cô.

"Dạ vâng, công việc của con rất tốt. Ba cứ yên tâm mà điều trị, khi nào có thời gian rảnh con sẽ về thăm ba"

Rất nhanh cuộc trò chuyện đã kết thúc. Chí Long ở bên cũng cẩn thận lắng nghe.

"Bao lâu rồi cô không về thăm ba?"

"Cũng hơn ba tháng rồi. Bận rộn quá tôi chưa sắp xếp được"

Chí Long gật đầu nhẹ. Hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, muốn gì.

"Ở đây, tôi có thể tâm sự với anh như một người bạn được không?"

Viên Hân đột ngột lên tiếng, làm hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mất một lúc mới khẽ "Ừ" một tiếng.

"Vậy, tôi gọi anh là Chí Long nhé?"

Hiện tại xưng hô không phải là vấn đề, nên hắn nhún vai, ý bảo cứ tự nhiên. Viên Hân đúng là biết cách khiến người khác mở lòng.

"Cầu toàn trong công việc là rất tốt. Nhưng tôi nghĩ, anh không nên lấy đó làm áp lực cho bản thân. Anh cũng là con người, cũng có lúc mắc sai lầm. Thỉnh thoảng, anh hãy buông thả mình một chút. Chẳng hạn như hôm nay, hãy là Chí Long thôi, chứ đừng là Quyền tổng nữa"

Ngừng một lúc, Viên Hân nói tiếp:

"Tôi từng chứng kiến anh thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành một công việc. Từng thấy anh nhịn ăn đến mức phải đến bệnh viện vì bệnh đau bao tử tái phát. Là một thư ký, tôi không nỡ nhìn anh như vậy. Tôi hi vọng anh hãy nghĩ cho bản thân mình một chút, chỉ một chút thôi cũng được"

Không hiểu lấy can đảm ở đâu mà Viên Hân lại nói ra mấy lời này. Chí Long nhìn cô tròn mắt ngạc nhiên. Những lời này, là tâm sự đó ư? Là chia sẻ với hắn, hay là bày tỏ lòng mình đây?

Nhưng mà nghĩ lại, trước giờ cũng không có ai nói với hắn mấy lời này. Kêu hắn hãy nghĩ cho bản thân mình đi, nói thật là, hắn cảm động đấy.

Chí Long khẽ cười, đây là lần đầu tiên hắn cười vì một cô gái khác. Dù nét cười chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng làm Viên Hân xuyến xao.

"Cảm ơn cô. Có lẽ cô nói đúng, vẫn là nên cho mình thư thả một chút. Cơ thể này đúng là sắp không chịu nổi nữa rồi"

Chí Long đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Sau đó đỡ Viên Hân đứng cùng. Cô thấy hắn tươi tỉnh hơn nên bản thân cũng vui lây.

"Những lúc tâm trạng khó chịu như thế này, anh thử hét lớn đi. Những cơn gió sẽ mang mọi nỗi buồn của anh cuốn trôi ra biển khơi, biến mất không dấu vết"

Chí Long bật cười trước lời đề nghị trẻ con này. Nhưng rồi cũng làm theo. Có lẽ hôm nay hắn thật sự cởi bỏ chiếc áo "Quyền tổng" thật rồi.

Hét xong, Chí Long thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, hắn quyết định đưa Viên Hân về nhà rồi hắn cũng về luôn. Hôm nay quả thật nhờ có cô mà anh đỡ hơn nhiều.

"Tạm biệt Chí Long, mai lại là Quyền tổng của tôi nhé"

Viên Hân cười tít mắt vẫy tay với hắn. Cô chưa từng nghĩ sẽ được gọi hắn như vậy, trông hắn cũng không có vẻ gì là khó chịu.

Chí Long lái xe về. Nhìn mấy liều thuốc giải rượu mà cô cố nhét vào tay hắn, đột nhiên hắn mỉm cười. Chết tiệt, hắn lại đang làm cái quái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top