Chap 2
Một buổi sáng trong lành, những tia nắng ấm lẻn loi qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt như bầu trời trong vào sáng sớm.
Một người con trai đang nằm trên giường, đôi mắt từ từ hé mở. Cặp mắt màu hổ phách dần dần lộ ra.
Anh bước xuống giường và đi lại chiếc tủ gỗ to đùng chứa toàn những bộ vest Tây số lượng có hạn và một số quần áo Unisex. Lấy một bộ vest Tây sọc caro của hãng thời trang nổi tiếng rồi mặc vào. Dùng sáp vuốt tóc lên, xách cặp tài liệu lên rồi đi tới gara xe.
Vào gara xe, anh không biết nên chọn chiếc xe nào để đi bởi vì thật sự là anh có quá nhiều xe. Nào là Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan, Lamborghini Veneno, Ferrari Lp640s, Porsche, Bugatti, Rolroyce,....
A few moment later
Cuối cùng, anh chọn một chiếc Lamborghini Aventardor SV màu đen để chạy đến công ty. Phóng nhanh trên đường cái, vượt hết bao nhiêu cái đèn đỏ. Cảnh sát cũng chẳng dám bắt lại khi nhìn kĩ được người ngồi trong xe là người mà mình không nên đụng vào.
Nhìn chiếc xe đậu trước cửa công ty, mọi hoạt động của nhân viên đều dừng lại.
"Chào buổi sáng, Kwon Tổng". Hơn 1000 nhân viên trong công ty đều xếp thằng các hàng thẳng đứng, cuối đầu 90 độ chào vị tổng tài lãnh khốc này.
Bước vào thang máy chuyên dụng dành cho Tổng Tài của công ty rồi một mực đi thẳng lên tần 98.
Kì thực, công ty hắn cao đến 100 tần, tần 98 và 99 được sử dụng để làm phòng làm việc và phòng nghỉ cho hắn thì ngoài hắn ra cũng chẳng ai được bước vào căn phòng đó. Còn tần 100 thì được dùng làm hoa viên để các nhân viên có thể đến đó nghỉ ngơi.
Nhưng điểm đặc biệt là, thang máy dành cho nhân viên bình thường sẽ không dừng lại ở tần 98 hay 99. Vì thế những nhân viên với mong muốn được gặp mặt và quyến rũ Ji Yong thì đó thật là một ước mơ xa vời.
Yên vị trên chiếc ghế dành cho chủ tịch được làm bằng da thật. Anh cầm chiếc móc khoá có treo một con gấu trúc bằng bông nhỏ lên rồi mỉm cười.
Đây là món quà mà Seung Ri đã tặng cho Ji Yong khi bọn họ cùng đến đền thờ để an tán cho ba mẹ bọn họ. Seung Ri tặng anh con gấu này với ý muốn nếu như cả hai gặp lại nhau mà cậu không nhớ anh thì hãy đưa con gấu trúc này ra. Cậu lập tức sẽ nhớ được anh. Con gấu trúc này là một món vật cho tới khi chết mẹ của Seung Ri vẫn không buông ra. Cậu muốn anh giữ nó coi như là báu vật của mẹ cậu và cậu sẽ đến để lấy lại vào một ngày nào đó.
Còn anh thì đưa cho cậu một sợi dây chuyền hình viên đạn bằng sắt. Đây là sợi dây chuyền mà ba của anh đã mua cho anh lúc đi Mĩ và nó được anh coi như là bùa hộ mệnh của mình. Anh đưa nó cho cậu vì anh muốn giống cậu, sẽ đến lấy lại vào một ngày nào đó.
" Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa đã làm cho anh đang ẻo trên chín tầm mây mà rớt xuống đất một cái "RẦM".
Khuôn mặt của anh trở về biểu cảm ban đầu, nhiệt độ trong căn phòng hiện giờ chắc chắn còn thắp hơn khi ở Nam Cực khiến cho cô thứ kí đứng bên ngoài chưa vào mà đã phải lạnh đến run người.
"Vào đi" Giọng nói của anh lạnh lùng, tuy không to nhưng đủ để cho người ngoài cửa nghe được.
Thư kí vừa bước vào liền hối hả đem tập văn kiện đặt lên bàn của anh và nói:
" Thưa Kwon tổng, đây là hợp đồng kí kết hợp tác với công ty Lee thị." Nói xong cô thư kia cũng tự đi ra ngoài vì cô biết tính anh không thích ai ở trong phòng mình quá lâu ngoại trừ hai người là TOP cùng Taeyang.
Cầm tệp văn kiện lên, mở ra đọc thứ đầu tiên đập vào mắt khiến anh bất ngờ đó chính là tên của tổng tài tập đoàn này. Chính là Lee Seung Ri, người mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Không nói nhiều, đặt bút xuống và kí lên nó chữ Kwon Ji Yong. Giải quyết xong văn kiện, anh ngửa người ra sau ghế xoa xoa thái dương. Mới sáng sớm mà anh đã nghỉ tới cậu rồi, huống hồ đêm qua còn gặp được cậu. Hình ảnh khuôn mặt trắng, mũm mĩm của cậu không thể nào dứt ra khỏi trí óc anh.
Nhắc đến đêm qua, anh lại vừa tức giận mà vừa hạnh phúc. Cậu cư nhiên dám cắt tay anh, đợi sau này anh rước cậu về nhà thì biết tay. Suy nghĩ tới đây thì anh lại bay lên 9 tần mây. Anh thật sự là yêu chết cậu rồi, Seung Ri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top