Đệ Tam Chương
- Ngươi... Thực không phải Sách a?
Mạc Trường Phong chớp chớp đôi mắt mèo to tròn, có ngỡ ngàng, có ưu thương, cũng có không dám tin, giống như mọi hi vọng của y đều sẽ vỡ tan nếu Isaac nói một tiếng "Không".
- Không phải.
- Anh chậm chạp lắc đầu. Ai đó nói cho anh biết đi, cái cảm giác lạnh lẽo đau đớn này từ đâu mà có? Dường như chỉ cần nhìn thấy người trước mặt mang biểu cảm ưu thương, chính anh cũng sẽ không tài nào khiến bản thân vui vẻ được.
- Ừm. - Không nói gì thêm, Mạc Trường Phong lùi về sau một bước - Ta hiểu rồi.
Y giống như sắp khóc vậy, nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Isaac trầm mặc. Không hiểu sao anh cảm thấy rất đau, rất rất đau. Cảm giác này khác với khi bị đấm một một cú vào lồng ngực nhiều lắm. Nó âm ỉ như bị một con dao giải phẫu nhỏ thật nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn nhẹ nhàng cứa vào tim. Và trước khi Isaac nhận ra mình đang làm gì, Mạc Trường Phong đã nằm gọn trong vòng tay anh. Tựa cằm lên vai y, anh khe khẽ nói, giọng khản đặc:
- Trường Phong, anh sai rồi. Đừng khóc, em...
Y sững người. Dường như từ rất lâu trước đó, từng có người cũng như vậy ôm lấy y, đối y nói:
"Trường Phong, ta sai rồi."...
¤¤¤
Mạc Trường Phong không mất nhiều thời gian để chứng minh bản thân đến từ một thời đại khác, một thế giới khác. Khi những ngón tay búp măng của y chậm rãi chạm lên cây xương rồng trên bậu cửa sổ, làm nó từ từ nở hoa giữa trời đông buốt giá, chẳng còn ai trong bộ tứ 365 nghi ngờ thân phận của y nữa. Vấn đề là làm sao để đưa y trở lại nơi y thuộc về. Tất cả đều quyết định để Mạc Trường Phong ở lại nhà chung trước khi tìm được cách quay lại. (365 tiếng lòng: Tốt nhất là không tìm được, Phong Phong ở đây rất tốt mà) =.=
¤¤¤
Đã gần hai tháng kể từ ngày Mạc Trường Phong "lạc" tới nhà chung của 365, và y cũng dần quen với cuộc sống hiện đại. Vì nhỏ tuổi nhất - y thực sự đã định nói với những người kia rằng y là yêu thần thanh xuân vĩnh trú trường sinh bất tử, nhìn thì trẻ tuổi vậy thôi nhưng y có thể làm ông cố của ông cố của ông cố... Thôi được rồi, đại khái là y lớn hơn bọn họ rất nhiều tuổi có được không? - nhưng cuối cùng thì y cũng không nói, bởi vì làm em út trong nhà thực ra rất có lợi a ~ Cả bốn "anh lớn" đều cưng chiều y tới bến. ST thì trước đây nhỏ tuổi nhất, giờ có cơ hội làm anh trai đương nhiên cảm thấy "oai" vô cùng, chỉ hận không thể nhường y toàn bộ những gì cậu có. Will hay trêu đùa y, lúc nào cái mặt cũng có vẻ phởn phởn, nhưng Mạc Trường Phong lại cảm thấy như vậy yên tâm hơn, bởi một cái thùng cơm nghĩ gì nói nấy như gã chắc không phải là tên phó tướng lắm mưu nhiều kế từng ám hại Uyên Sách của y đâu. Còn Jun - người đầu tiên y gặp sau khi mạc danh kỳ diệu tới thế giới này - là một người vô cùng dịu dàng.
Hắn nấu ăn rất ngon, mà phần ngon nhất đương nhiên luôn dành cho y. Tuy rằng Jun nói đó là vì y là em út, nhưng Mạc Trường Phong vẫn rất cảm kích. Bởi y thích học nấu ăn, hắn có thể bỏ ra cả nửa ngày nghỉ để dạy y, tủ lạnh không bao giờ thiếu đồ ăn y thích. Chỉ sau hơn một tuần là y có thể cùng hắn nấu ăn, ngon không kém gì hắn làm. Cách chăm sóc người khác của Jun khiến y cảm thấy mình không phải là thứ thừa thãi trong căn nhà này, cũng khiến y lần đầu tiên trong đời muốn có một người anh trai.
Tuy vậy, chiều y nhất trong nhóm phải là Isaac. Từ sau vụ ôm ấp kia, anh có phần gượng gạo mỗi khi y nhắc tới Uyên Sách hay kiếp trước của mình - y tránh nói chuyện y và Uyên Sách yêu nhau, bởi dường như tình yêu đồng tính ở thế giới này không được hoan nghênh cho lắm. Dẫu vậy, những lúc bình thường, anh cả trong nhóm luôn bật mode chiều-em-út mọi lúc mọi nơi. Anh mua cho y một tủ quần áo nho nhỏ - Mạc Trường Phong luôn cảm thấy việc nhìn y mặc áo của Jun khiến anh không vui? - với toàn áo phông và quần jean, KHÔNG CÓ ÁO SƠ MI, một chiếc điện thoại OPPO chỉ lưu số của anh, và nói rằng y có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. "Chỉ cần gõ vào hình của anh là được" - anh nói. Đôi lúc đang biểu diễn ở cách nhà hơn hai trăm cây số - 365 là một nhóm nhạc, nếu bạn còn nhớ - mà anh còn phóng xe thục mạng trở về, chỉ vì con mèo nhỏ - theo cách gọi của anh - gọi điện nói y gặp ác mộng. Kỳ lạ là những người kia chẳng có gì bất mãn với chuyện này, cậu em út với họ là quan trọng nhất, chỉ Jun thi thoảng sẽ hỏi anh sao không lưu số những người khác nữa, Isaac phán xanh rờn:
- Nó có biết chữ gì đâu, chỉ biết gõ hình gọi lung tung thì tốt nhất là lưu một số thôi.
Sự thật là, ST đã dạy Mạc Trường Phong sử dụng chán chê hết ngôn ngữ và tính năng các loại công nghệ cao rồi. Y học tiếng Việt rất nhanh, tiếng Trung thì còn sõi hơn, thường ngày buồn chán không có gì làm thì tùy tiện lên mạng xem MV của nhóm các ông anh, xem chán thì vào facebook của ST lượn lờ, chán nữa thì chụp ảnh xong đăng lên tường nhà ST để - theo như cậu nói - câu like. Một trong những điều y yêu thích ở thế giới này là: thuốc nhuộm tóc và hình xăm rất phổ biến, nên nếu có người thấy mái tóc màu bạc kì lạ của y thì chỉ nghĩ là do nhuộm, không như trước đây ai cũng sợ hãi xua đuổi y. Mạc Trường Phong từng đề xuất muốn đổi màu tóc với Isaac, anh nhìn nhìn mái tóc dài ngang lưng của y, trực tiếp nhuộm một nửa thành màu hồng, làm những người kia cười chảy cả nước mắt suốt mấy ngày. Không phải vì nó lố bịch, mà vì nó quá-mức-dễ-thương, phối cùng cái áo phông màu hồng nữa thì "cute lạc lối" - lời của Will, Mạc Trường Phong nghe không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top