Đệ Nhị Chương
Sáng hôm sau, các thành viên của 365 không hẹn mà cùng xuất hiện trước cửa phòng Jun.
Thấy hắn không đóng cửa, Will đẩy cửa xông vào. Người con trai với mái tóc dài kinh ngạc nhìn gã, sau đó không tới một giây, Will nhận ra y - người vốn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường - đứng trước mặt gã, gằn giọng từng tiếng bằng thanh âm phổ thông dễ nghe của người miền Bắc:
- Ngươi vì sao vẫn còn sống? - Giọng y trong trẻo như tiếng suối thượng nguồn, đôi mắt to tròn híp lại chỉ vừa đủ để người ta nhìn được sắc xám bạc gần giống với màu tóc y trong con ngươi.
Will bị dọa một hồi liền bò ra cười:
- Diễn xuất không tệ đâu, nhưng bọn này biết tỏng rồi. Cậu là do bà Vân phái đến đi? Tính hù bọn này một trận à? - Nói xong liền vươn tay vỗ vai y một cái mạnh đến mức y hơi lảo đảo - Không sao, bọn anh sẽ bảo cậu làm bọn anh rất sợ, vậy là được phải không? Giờ nói thử xem cậu là ai nào? Đẹp mà diễn tốt như vậy, chắc là học sinh Đại học Điện ảnh đi? À đâu, nhìn kỹ thì cậu cũng hai mươi hai mốt rồi nhỉ? Chắc sắp ra trường? Có dự định gì chưa? Hay đóng chung MV với bọn anh?... - Gã còn nói nhiều nữa, nhưng người kia không có thì giờ trả lời gã. Tròng mắt màu bạc hướng về chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, vừa như ngạc nhiên, vừa như vui sướng.
- Chào em, anh là Isaac, trưởng nhóm... - Isaac chưa nói hết, đã thấy trong lòng mình nhiều thêm một người. Y bám lấy vạt áo anh, nỉ non bằng giọng không dám tin:
- Sách... Uyên Sách điện hạ... Ngươi còn sống a...
Bốn chàng trai trong nhóm - kể cả Isaac - đều sững người. Đây là tình huống gì? Bất chợt ST lên tiếng:
- Hẳn là fan anh đi đại ca, cái phim gần đây anh đóng... Phim cổ trang cổ tích nào ấy, anh không phải đóng điện hạ điện thượng gì đó sao?
Isaac nhăn mặt:
- Là phim "Tấm Cám chuyện chưa kể", sao mãi mày không nhớ thế? Ừ, anh đóng Thái tử Hiếu Long.
- Nghe không nhóc lùn? - Will nghịch nghịch một lọn tóc bạc của y, chê bai. Nhưng y đúng là lùn hơn gã thật. Giữa những thành viên 365 cao lớn, y giống như một con mèo giữa bầy sư tử vậy. - Là Hiếu Long không phải Uyên Sách, bé cái nhầm rồi nhé.
- Ngươi nói gì thế? - Y ngẩng đầu ra khỏi lòng Isaac, nhíu mày với Will - Ta còn chưa hỏi ngươi vì cái gì vẫn còn sống đâu! - quay lại nhìn Isaac - Ngươi có thực là còn sống không? - Đôi con ngươi trong vắt mang ý cười - Nếu đây chỉ là mộng cảnh, vậy ta vĩnh viễn không cần tỉnh lại a...
Will làu bàu:
"Diễn sâu quá rồi."
Còn Isaac như cũ kinh ngạc nhìn y. Áo khoác đỏ hôm qua đã được thay thế bằng một chiếc áo sơ mi - hẳn là của Jun - dài đến mức có thể che gần tới đầu gối, chỉ để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, và rộng tới nỗi y giống như bơi trong chiếc áo. Dù đang rất ngạc nhiên, anh vẫn có thời gian cảm thán thân hình mảnh dẻ bên dưới lớp sơ mi. Rất gầy, nhưng phối cùng áo rộng và để chân trần - chân trần đúng nghĩa, tức là không mặc quần, không phải không đi giày dép a - khiến người lạ trở nên rất... Gợi cảm? Tuyệt, gần ba mươi năm sống trên đời, lại là nghệ sỹ, tiếp cận không ít mỹ nhân, và bây giờ anh đang cảm thấy người CON TRAI trước mặt rất GỢI CẢM? Anh nghĩ mình nên nghỉ ngơi thôi.
- Sách, ngươi làm sao vẫn còn sống a? Sao không đi tìm ta a? Ta chờ ngươi thật lâu thật lâu sau, nay tương phùng, ngươi có phải hay không nên bồi thường cho ta a ~ - giọng nói dễ nghe, lời nói nũng nịu, lại còn cái hành động cọ cọ tay anh nữa, thực đáng yêu hết chỗ nói. Nhưng Isaac vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện không đúng:
- Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao?
Người kia tròn mắt ngỡ ngàng:
- Sách, ngươi không cần thử ta a. Ta là Trường Phong, là của ngươi cái kia Mạc Trường Phong.
Isaac lắc đầu nhìn y:
- Mạc Trường Phong, chúng ta không quen nhau. Tôi không biết ai tên Mạc Trường Phong, tôi hẳn cũng không biết Uyên Sách cậu nói là ai. Tôi cũng từng đóng vai Thái tử, nhưng tên hắn là Hiếu Long, không phải Uyên Sách.
Xổ một tràng xong nhìn lại, Isaac thấy gương mặt thất vọng xen lẫn đau đớn của Mạc Trường Phong, anh có cảm giác mình giống như vừa nói với một đứa trẻ rằng ông già Noel không có thật vào đúng đêm Giáng sinh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top