Đệ Cửu Chương

¤¤¤
Điểm dừng chân đầu tiên là một cô nhi viện ở ngoại thành Sài Gòn (ta hư cấu đừng search google chi mất công :V). Thanh Nguyên đỗ xe lại bằng một vòng cua điêu luyện, chặn đầu chiếc xe màu vàng cũng đang định tiến vào nơi đỗ xe cuối cùng trong nhà để xe chật hẹp.
- Ổn không? - Isaac lay lay cậu trai đang bám lấy áo mình, vỗ vỗ mặt y.
Mạc Trường Phong lúng túng buông vạt áo anh ra, mặt hơi đỏ lên. Y chưa bao giờ dùng phương tiện đi lại hiện đại, lần đầu trải nghiệm khiến y vô cùng nhớ tới cân đẩu vân của chính mình. Vận tốc như nhau, nhưng đi bằng cân đẩu vân tổng so với đi bằng xe hơi tốt hơn nhiều lắm. Thanh Nguyên đi cũng đủ lạng lách đánh võng, mặt Mạc Trường Phong tái mét, bụm miệng muốn nôn. Giá như sáng nay đừng ăn quá nhiều bánh mì, y oán hận chính mình tham ăn. Một bàn tay trắng nõn đưa đến, Thanh Nguyên mỉm cười đưa ly trà cho y:
- Buồn nôn sao? Uống một chút liền khoẻ.
Mạc Trường Phong im lặng cầm ly trà, cố nén xuống cảm giác khó chịu, nhấp một ngụm... Là trà kim quất nha, chua chua ngọt ngọt, dễ chịu a ~ Isaac mặt đen a, muốn trừng Thanh Nguyên một cái rồi lại thôi, quay qua vỗ lưng Mạc Trường Phong:
- Khá hơn chưa?
- Rồi a. - Chìa tay ra - Anh có buồn nôn không, uống xong sẽ đỡ ngay.
Isaac không bị say xe, đây không phải lần đầu anh thưởng thức tài lái xe của Thanh Nguyên. Nhưng anh cũng thấy hơi lợm giọng, mà cái ly trà kia cứ đung đưa trước mắt anh, cái tay trắng trắng gầy gầy lắc a lắc. Gật đầu, anh cúi đầu xuống hút một ngụm. Hương vị thật tốt, rõ ràng là trà quất mà lại ngọt lịm, không chua chút nào (no no, là trong lòng anh thấy ngọt đó Xái già).
- Ngon không? - Y hỏi, mắt lấp lánh.
- Rất ngọt. - Isaac nhìn cái ống hút dính son môi, vô thức đáp.
Cô gái trẻ mặc đồ đen đứng cạnh hai người mặt không cảm xúc, tâm nói: "Cái tính coi người khác như không khí mãi không bỏ được." (nếu ai không hiểu, thì ý của Nguyên nhi là hai anh nhà show ân ái mọi lúc mọi nơi mà không xem người khác ra gì cả)
- Anh cũng say xe, cho anh uống với. - Cái đầu đỏ màu rượu chát thò vào giữa, Will lom lom nhìn ly trà quất.
Isaac trợn mắt nhìn gã, Thanh Nguyên ném cho gã một ly trà khác, rồi quay đầu bảo mọi người:
- Còn ba phút nữa khai mạc.
Mi-A, chị Vân cùng những thành viên còn lại của 365 lảo đảo xuống xe, mỗi người tự túc lấy một ly trà nóng súc miệng. Thanh Nguyên kéo tay Mạc Trường Phong vào phòng chuẩn bị, mỉm cười nói nhỏ:
- Có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta đi, Trường Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top