Chương 9

Not because you're my brother...so i will forgive all things you done to my life...

Sáng hôm nay bất thường hơn một chút vì lũ học sinh vây quanh 12 con người để mời họ đi vũ hội cùng. Rất may là họ được một người con trai gỡ vây...

_ Lam! - Minh từ xa vẫy tay chạy tới thu hút lũ học sinh.

_ Anh hai! - Lam lạnh lùng gật đầu. - Hai học lớp nào?

_ Em đoán xem! - Minh mỉm cười nhìn Lam.

_ 11A chung với em?! - Lam hoài nghi.

_ Exactly! - Minh mỉm cười. - Quy tắc mà, em không nhớ sao?

_ Nhớ chứ! - Lam gật đầu nhìn những người khác. - Đây là anh tôi, Vương Hoàng Minh.

_ Chào các em! - Minh mỉm cười dịu dàng làm lũ nữ sinh xung quanh chảy máu mũi.

_ Chào anh! - An cúi đầu.

_ Chúng ta lên lớp chứ? Ở đây hơi phiền. - Minh đảo mắt nhìn quanh.

Không hẹn mà tất cả cùng đồng tình nên họ cùng nhau lên lớp. Bình thường 11 con người kia đã thu hút biết bao ánh mắt, bây giờ thêm 2 người nữa thì họ thật sự trở thành IDOL của trường...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các tiết học bắt đầu sau màn giới thiệu học sinh mới. Minh ngồi cùng nhóm với hội phó hội học sinh, La Thiên Mỹ. Lũ con gái trong lớp ngồi xung quanh xì xầm trong các tiết học làm nhóm 12 con người kia bực bội...

_ IM LẶNG! - Minh nói khá lớn làm lũ con gái im bặt.

Lớp tiếp tục chìm trong im lặng và các tiết học dần trôi qua. Giờ giải lao, Minh nằm dài ra bàn và nhìn Lam:

_ Lam! Hai chán quá!

_ Hai... rắc rối quá! - Lam ngước mắt nhìn. - Rãnh sao không đi mời ai đi vũ hội đi?!

_ Có à? - Minh ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực.

_ Hai ngày nữa! - Nam mỉm cười dịu dàng rồi nhìn Thanh. - Thanh! Tôi mời cô được không?

_ Thử đi rồi tính! - Thanh mỉm cười tươi nhìn Nam cùng lọ thuốc trên tay.

_ ... Đùa?! - Nam xanh mặt.

_ Ừ! Đùa đó! - Thanh mỉm cười khá tự nhiên làm các cô gái khác ngạc nhiên trừ Lam. - Đúng giờ đấy nhé, Nam!

_ ... - Nam bật cười gật đầu rồi nói lớn. - Đây là cặp đầu tiên nhé!

_ À...ừm...Thiên! Bạn có thể...cùng mình đến...vũ hội không...? - Cô thủ thư nhút nhát của lớp đang mở lời mời Thiên đến vũ hội khiến toàn thể nữ sinh khác trong lớp ngỡ ngàng nhìn.

_ Hửm? - Thiên nghe có người hỏi thì rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở trên tay và nhìn. - Thật sự xin lỗi! Tôi đã có dự tính cho bạn nhảy của riêng tôi rồi!

_ Vậy...vậy à! - Cô gái ấy cúi gầm mặt.

_ Ê, Chương! Không phải chú có điều muốn hỏi cậu ấy sao? - Thiên hỏi vọng về phía một chàng trai nào đó.

Ở ngoài hành lang, phía sau cánh cửa lớp kia là một cậu con trai cũng được xếp vào hàng hotboy của trường đang muốn đốn tim vì lời nói bất ngờ của Thiên. Đó là Hàn Thiên Chương, lớp 11B và anh ta đã "đổ" trước cô thủ thư lớp 11A này...

_ Tên này thật là... - Chương vò đầu đi vào đứng trước mặt cô thủ thư nhỏ nói. - Tôi có thể mời cậu là bạn nhảy không?!

_ Ơ... nếu... nếu bạn cho phép! - Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Nhìn nụ cười hạnh phúc ấy... một người con gái cảm thấy có gì đó nhói ở trong tim khi thấy Thiên chỉ để ý đến những người xung quanh nhưng không bao giờ chú ý đến cô...

Thiên đứng lên, gấp sách tiến về phía Anh làm bao nhiêu con mắt tò mò đều đổ về phía ấy. Nhưng rồi Thiên quay sang Lam và hỏi:

_ Cô đến vũ hội với tôi được không, Lam?

Lam rời mắt khỏi màn hình laptop và nhìn Thiên với một ánh mắt vô cùng kì dị rồi chỉ tay về phía Phong như muốn nói gì đó. Không biết là Thiên thực sự "ngu" hay "giả ngu" mà cậu vẫn nhìn cô...

_ Đần thật! Tôi đi với con bò cạp chết bầm ấy rồi. - Lam đen mặt khi nhận ra Thiên không hiểu.

_ Vậy à! - Thiên lúc này cười gian manh liếc nhìn Phong. - Nhanh ghê ha!

_ Phải nhanh, không cậu nhanh hơn mới mệt. - Phong nhếch môi thoải mái tựa lưng vào ghế nói.

Thiên nhìn Anh mỉm cười rồi lấy điện thoại nhắn cho ai đó. Hiển nhiên ai đó chính là Anh. 2 phút sau, Thiên mỉm cười vui vẻ nói:

_ Tôi với Anh là cặp thứ hai nha!

_ Ai chưa có cặp thì mau mau đi! Không tới bữa đó đi một mình à! - Long cười toe toét thì bất ngờ khi có người vỗ vai.

_ Bữa đó rãnh không? - Hà e dè hỏi Long. Trên gương mặt xinh đẹp kia loáng thoáng vài vệt hồng hồng.

_ ... - Long rơi vào trạng thái "HÓA ĐÁ" ngay lập tức. Một phút bình tâm. - Hiển...Hiển nhiên là...rãnh!

_ Vậy đến vũ hội với tôi. - Hà nhìn sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của Long.

_ À ờ... được! - Long gật đầu.

_ Chán quá rồi! Tui cúp đây! - Tuấn đứng lên, hai tay đút túi quần rồi bỏ đi.

Bây giờ, những người khác mới để ý là nãy giờ Tuấn không được tươi vui như mọi ngày. Còn cảm giác của Tuấn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Đây là nội tâm của Tuấn nga~)

Đáng chết thật! Tôi nghĩ mình sẽ mời được cô ấy cơ mà tại sao chứ? Tôi thật chậm chạp mà...

Haizzz... tôi đã để cậu ấy "đi trước" một bước. Tôi... Anh... khó nói lắm! Cái cảm giác bên cạnh cô ấy... thật kì lạ... cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng và mạnh mẽ khi cần...

Tôi ghét sự do dự của bản thân biết bao lần... chỉ là khi đối mặt, tôi không thể nói nên lời câu nói mà bản thân muốn nói...

Tôi thực sự ghét bản thân...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các chàng trai cô gái ngồi trong lớp thở dài:"Tại sao giải lo mọi lần không dài như hôm nay thế???"

Chuyện là lũ học sinh các lớp khác kéo qua 11A để mời họ đến vũ hội. Chỉ tiếc là chẳng ai để ý đến. Mỗi người một công việc và làm: Lam thì dùng laptop lướt xem gì đó, Nam và Thanh dắt tay nhau đi đâu đó, Phong thì ngồi đọc sách mà chẳng màn đến xung quanh, Thiên thì vui vẻ trò chuyện cùng Anh, An thì đang viết gì đó, Long và Hà thì đang tập diễn với nhau còn Hải thì viết gì đó trên một mẩu giấy rồi bỏ vô một cái hộp nho nhỏ rồi đi lướt qua chỗ An ngồi đặt ở đó và bỏ xuống căntin.

An đang viết thì thấy Hải đặt cái hộp rồi bỏ đi. An tò mò rồi mở hộp. Bên trong là vài viên socola cùng một mẩu giấy ghi... Đến vũ hội với tui nha, An! Mỉm cười dịu dàng, An đứng lên và nói thật lớn:

_ TUI ĐỒNG Ý!!!

Phong nghe thấy thì nhếch môi cười. Em gái anh đang dần trưởng thành rồi. Anh đứng lên đi về phía Lam...

_ Mai là sát hạch... ôn bài chưa mà ngồi lo công việc?

_ Anh và họ lo mà giữ thứ hạng của mình đi. - Lam lạnh lùng liếc nhìn. - Thiên! Nhóc nên làm đúng thực lực. Đừng lừa dối họ làm gì. Hãy là chính mình đi.

_ Mệnh lệnh phải không, tiểu thư? - Thiên không nhìn mà hỏi.

_ Phải! Nói cho Thanh luôn. - Lam đóng laptop và nhìn xung quanh mỉm cười hơi nghiêng đầu. - Chiều nay mời mọi người đến Vương gia. Một món quà nhỏ thay quà gặp mặt nhé!

Au: Ai mún biết diễn biến kế thì chờ chap 10 nhé. Au sẽ cố gắng viết hay hơn cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top