Chương 5

Một ngày nữa bắt đầu thật sớm. Ở ký túc xá, tiếng đồng hồ báo thức của Lam và Nam đồng loạt reo lên làm cả hai giật mình ngồi dậy, động tác y hệt nhau không khác tý nào...

Ở võ quán, Hà đã thức dậy từ 4h30, hiện cô đang tập thể dục và luyện lại các đòn thế. 6h15, cô vào nhà tắm lại, thay đồng phục rồi ăn sáng. Sau đó, cô đến trường. Tất nhiên là cô đi bộ một mình. Ngày thứ hai cô mới đi cùng những người bạn. Từ thứ ba đến thứ bảy cô hay đi một mình vì... "Meoow..." cô hay cho lũ mèo hoang trong con hẻm gần trường ăn. Hôm nay, cô vẫn vậy chỉ khác chút là... cô giáp mặt với bọn đầu gấu. Liếc nhìn chúng bằng nửa con mắt, cô biết chúng là học sinh cùng trường. Cô chỉ nhếch môi rồi quay lại công việc đang làm dở dang. Một tên khá đô nhìn cô và giở giọng ngọt như mía:

_ Cô bé! Đi chơi với tụi anh đi! Nhìn em xinh ra phết!

_ ... - Im lặng không đáp lại.

_ Không lẽ cô bé xinh thế này mà bị câm sao? Ông trời thật bất công mà!

_ Đúng đấy! Thôi! Cô bé đi chơi với tụi anh cho đỡ buồn nha! - Một tên khác nói thêm vô.

_ Mấy đứa ngoan nhé! Mai chị lại tới! - Hà mỉm cười vút đầu một con mèo rồi đứng dậy rời đi. Cô xem bọn đó như không khí không thèm quan tâm tới khiến chúng tức giận.

_ Con nhỏ này hay nhể? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh em! Bắt cô bé xinh đẹp lại đi!

Thế là cả bọn xông tới định bắt cô lại chỉ tiếc là người chúng muốn bắt lại là nữ võ sư giỏi nhất nhì giới võ thuật - Lý Mộng Hà. Chúng cứ việc xông tới nhưng cô chỉ né nhẹ mhàng cho tới khi có một tên chạm vào cô thì tên đó lập tức nằm ra đất. Cô nhếch môi liếc nhìn từng tên rồi cất tiếng:

_ Nhớ tên với mặt tôi giúp! Lý Mộng Hà! Lần sau có gặp thì tránh không thì coi như số mấy người nhọ đi!

Ngay sau đó cô bỏ đi mà không nói câu nào. 6h45, cô đến nơi và hôm nay cô đến sớm hơn bình thường nên quyết định sẽ đên clb võ thuật và tham gia tập luyện cùng mọi người ở đó... Trong khi đó, ở ngôi nhà tập thể gồm năm nam và một nữ kia vẫn im lặng... có vẻ mọi người vẫn còn ngủ... Nói vậy thôi chứ có một người thức giấc rồi.

Hôm nay Tuấn lại là người dậy sớm nhất (chuyện lạ có thiệt nèk -∆-). Nhìn anh có vẻ là bơ phờ. Hai hốc mắt thâm đen, dường như tối qua anh chẳng hề chợt mắt tý nào. Xuống bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm hộp sữa, rót một ly đầy rồi uống một hơi. Sau đó, anh thay quần áo (anh ấy VSCN rồi) và "xách" xe đến trường. Vẫn là chiếc Honda R5 màu vàng sậm làm tâm điểm cho lũ học sinh. Anh chạy vào nhà xe gửi rồi lê bước lên lớp. Đi ngang phòng tập của clb võ thuật, anh thấy hình ảnh mái tóc nâu đỏ bay nhẹ cùng những cú đá ngang mạnh mẽ dứt khoác của ai đó. Người đó cũng như thấy ánh mắt của ai nhìn mình chăm chăm nên hơi khó chịu. Cô hạ gục đối phương rồi quay đầu nhìn:"Hóa ra là hắn." Lúc này, cô mới để ý gương mặt nhợt nhạt và hốc mắt đen xì của Tuấn. Tiến bước tới gần, cô hỏi:

_ Làm gì nhìn mãi vậy?

_Không có gì! Chỉ là thích cách cô thực hiện các động tác. - Tuấn mỉm cười dịu dàng đến kì lạ làm mặt Hà hơi hồng.

_ Nhìn cậu có vẻ mệt. Về lớp nghỉ đi! - Hà nở một nụ cười cực dịu dàng với Tuấn làm trái tim anh bị lỗi mất một nhịp.

_ Ờh! - Tuấn lập tức xoay mặt đi để Hà không thấy vẻ mặt của anh.

Anh sải bước nhanh trên hành lang trở về lớp. Hà chỉ cười hì một cái rồi bỏ đi tắm, thay quần áo rồi trở về lớp.

7h25, 10 người kia đều đến đủ. Họ vào chỗ và chuẩn bị cho bài học mới. *DINGG DONGG* Toàn bộ học sinh nhanh chóng ổn định vị trí.

Hôm nay, họ có ba tiết Văn, một tiết Sử cùng hai tiết Ngoại Ngữ. Giáo viên Văn lớp họ cũng chính là GVCN cô Loan. Lớp đứng nghiêm chào rồi bắt đầu tiết học. Ở Iris này, các lớp học tập theo nhóm. Bảng thì là máy chiếu, bàn được kê dạng nhóm và lót kính. Kính lót bàn là dạng thu phát hình ảnh để các học sinh học tập dễ dàng hơn. Giáo viên vẫn giảng bài bình thường, khi học sinh phát biểu chỉ cần giơ tay và nói mà không cần đứng lên. Cô Loan giảng bài, Long chăm chú nghe và ghi chép lại khiến 10 người kia ngạc nhiên vô cùng. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh tập trung như thế.

*DINGG DONGG* kết thúc ba tiết Văn dài dăng dẳng kia. Các học sinh nhanh chóng xuống căn tin giải tỏa đầu óc một chút. Long bị cô Loan gọi lên văn phòng để nói gì đó... khi anh trở lại sắc mặt chẳng hề đẹp. Mặt anh đen ngang ngửa nhọ nồi và rất bực bội. Hải lên tiếng hỏi:

_ Ê! Mày sao thế?

_ Không có gì! - Long trả lời lạnh lùng.

_ Mẹ chú bảo về nhà phải không? - Thiên hỏi mà mắt vẫn dán vào quyển tiểu thuyết đang đọc dở trên tay.

_ Bảo là không về thì tự lo tất cả mọi thứ. - Long thở dài nhắm mắt. - Công việc hiện tại chỉ đủ để sinh hoạt nửa học kì này. Còn lại hơi khó.

_ Thế kiếm gì làm thêm đi. - Anh lên tiếng.

_ Nói như cậu thì dễ thật. - Long nằm dài ra bàn.

_ Lam! Cô.đã.làm.gì.kế.hoạch.của.tôi? - Phong rời mắt khỏi laptop và nhìn Lam.

_ Tôi nào làm gì!!? - Lam ngạc nhiên nhìn Phong. - Đúng là công ty này là của tôi nhưng đâu phải mọi việc đều do tôi phụ trách.

_ Thế ai là người kiểm tra kế hoạch của tổ tôi? - Phong chăm chú nhìn màn hình laptop và nói.

_ Chú Kim! - Lam vô tư trả lời.

_ ... - Phong đẩy laptop sang cho Lam.

_ ... Phải trống vị trí trưởng phòng tổ thực hiện kế hoạch sao? - Lam bĩu môi nhìn rất dễ thương.

_ Lam, Phong! Hai người kinh doanh gì à? - Long hớn hở hỏi.

_ Chị ấy là chủ tịch tập đoàn giải trí Iza, anh hai thì là trưởng phòng kế hoạch cũng như phó chủ tịch, đầu não thứ hai của tập đoàn. - An mỉm cười đáp.

_ Hai người có thể nhận mình làm nhân viên không? - Long đứng phắt dậy.

Lam và Phong nhìn nhau rồi nhìn Long từ trên xuống như đánh giá anh người lướt laptop người lướt điện thoại. Long hơi thất vọng vì hai người họ bỏ ngoài tai lời của mình nên nằm thừ ra bàn. Những người khác thì vẫn đang hóa đá khi nghe đến tập đoàn giải trí Iza. "Đó không phải là tập đoàn giải trí mà bất cứ idol nào cũng muốn có quản lí từ đó ra sao?" chín con người cùng chung suy nghĩ. Bất ngờ, Lam lên tiếng hết sức nhẹ nhàng:

_ Ngay từ đầu cậu đã là nhân viên của tôi mà, Daniel.

_ Hể? - Long giật mình mở mắt. - ... Ila... Iza... Chủ tịch!!?

_ Giờ mới biết sao? - Phong nhướng mày.

_ Ừm! Giờ mới biết. - Long gật đầu.

_ Ra về hẹn gặp cậu ở công ty. - Lam mỉm cười rồi quay đầu nhìn Phong. - Tìm những người cần thiết. Còn lại dẹp toàn bộ qua một bên. Tôi ghét những thứ cản đường tôi. Đã rõ chưa, Con Bò Cạp kia?

Phong lạnh lùng gật đầu mà không nói câu nào. Điều này khiến tất cả giật mình và hơi sợ hãi kể cả An. Họ chưa từng thấy Phong nghe lệnh ai hay đúng hơn là anh chỉ nghe lệnh của người anh "SỢ". Đó giờ họ chỉ thấy Phong nghe lời cha và mẹ còn ngoài ra thì đây là lần đầu.

Ngay sau khi nói xong, Lam rời khỏi lớp nhanh chóng và các tiết sau cô cũng không trở về lớp. Các giáo viên hỏi, 11 con người kia cũng chẳng biết trả lời thế nào. Họ khó xử vô cùng...

Au: Xin lỗi mọi người. Dạo này Au không có mạng nên không up được (mà có cũng thua rùa bò) nên ra trễ và tình trạng này sẽ còn như thế dài dài *gật đầu* có lẽ. Chương 6 sẽ xuất xưởng sớm. Hẹn gặp lại mọi người. À! Tiết lộ chút là chương 7 au sẽ cho thành đôi 2 cp. Nhớ đón xem và vote cho au nếu thấy truyện hay nhé! Love you, everybody *moa* ╰[>з<]╯。。。♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top