Chương 17

Ba ngày sau khi Tuấn hồi phục gần như hoàn toàn thì có thể đến trường nhưng không thể đi lại dễ dàng được. Anh đề nghị dùng xe lăn dù có hơi ngại. Cô nhìn Tuấn có chút lo lắng nhưng quyết định của Tuấn lại nằm ngoài dự định của tất cả:

_ Cũng được!

Tuấn vừa đồng ý thì Thiên lập tức cho chuẩn bị chỉ là...

_ Với 1 điều kiện.

_ Mình nghĩ tụi mình nên ra ngoài. - An cười nham hiểm.

_ Đúng nhỉ! - Hải đồng tình.

_ Hừm! - Phong đưa ánh mắt sát khí về phía 2 con người ấy.

_ ... - An đỏ mặt. Cô biết chuyện giữa mình và Hải. - Hai biết rồi ạ?!

_ Ừm! - Phong gật đầu rồi kéo Lam ra ngoài. - Ra ngoài thôi! Trả cho người ta không gian riêng tư.

Tất cả lần lượt ra ngoài để Anh ở lại cùng Tuấn. Không khí có chút ngượng ngùng...

_ Anh! Em sẽ làm người yêu tôi chứ? - Tuấn hỏi.

_ ... - Anh rơi vào trạng thái hóa đá trong 3s. - Thật... thật sao?

_ Thật! - Tuấn khẳng định.

_ Đồng ý! - Anh ôm chầm lấy Tuấn. - Đồng ý chứ!

Tuấn cũng vòng tay ôm lấy Anh. Anh thấy lòng mình hơi đau vì khiến Anh chịu thiệt. Nhưng anh không muốn để vụt mất cô. Những người khác nghe lén ở ngoài thì khúc khích cười...

_ Tụi này về đây! Mọi chuyện chúng ta sắp xếp thành công rồi. - Lam nhìn đồng hồ và mỉm cười.

_ Chiều gặp lại. - Long vẫy tay tạm biệt.

Phong và Lam tạm biệt rồi đến công ty. Họ còn rất nhiều việc. Long xem đồng hồ rồi giật mình liền kéo Hà, Thanh và Nam đi:

_ Tụi này có lịch chụp hình cho bộ phim mới. Đi trước.

_ Tạm biệt! - Yến vẫy tay tạm biệt. - Chúng ta vào trong thôi!

Tất cả vào trong. Anh định nói cho tất cả biết nhưng liền bị Thiên chặn họng. Tuấn mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hồng đáng yêu của Anh:"Sao lại dễ thương đến thế không biết?" Hiện, ai cũng rất vui vẻ.

~~Dải phân cách thời gian~~

Sáng hôm sau, Tuấn và Anh đến trường đầu tiên cùng Yến và Thiên. Việc Tuấn ngồi xe lăn khiến cả trường xôn xao...

_ Anh ấy sao lại ngồi xe lăn thế?

_ Còn con nhỏ đó là ai vậy?

_ Chắc nó đang chuộc lỗi vì khiến anh ấy như thế.

_ ...

Xung quanh đầy lời bàn tán và hầu như đều là lời chỉ trích Tuấn cùng Anh. Chỉ tiếc là những lời này không hề lọt vào tai họ. Anh đẩy Tuấn lên lớp, còn có sự giúp đỡ của Long và Hải nên mọi chuyện khá thuận lợi. Những người khác cũng lần lượt tới chỉ thấy thiếu 1 người...

_ Hải! Sáng nay không phải cậu đi cùng em gái tôi sao? - Phong lạnh lùng hỏi.

_ Cậu ấy lên lớp đầu tiên mà. - Hải cũng hơi ngạc nhiên.

_ Gọi cho cậu ấy xem. - Yến đưa ra ý kiến.

_ ... - Phong nhấn số gọi thì...

_ Điện thoại của cậu ấy ở đây. - Hà lấy trong hộc bàn mình một cái điện thoại màu trắng.

_ Có chuyện rồi. - Phong sầm mặt. - Con bé không ở trong khuôn viên trường.

_ Sao cậu biết? - Long nhìn.

_ Mình có đặt làm cho con bé một sợi dây chuyền. Trên đó có gắn máy phát tín hiệu. - Phong nói và nhìn vào màn hình điện thoại.

_ Em nghĩ, em biết ai làm chuyện này rồi. - Lam nhếch môi cười.

_ Lớp trưởng! Cho mình gửi 1 học sinh mới.

_ Để bạn ấy vào tự giới thiệu đi.

_ Chào mọi người! Mình là Vương Hoàng Ngọc My. Là người mẫu ảnh của tạp chí Teen. Rất mong được giúp đỡ.

Lớp ồ lên vì lại có một mỹ nhân kiêm người nổi tiếng gia nhập lớp. Nhưng...

_ Không biết mình có thể ngồi đây không? - My mỉm cười chỉ chỗ ngồi của An.

_ Có người! - Lam hạ giọng nói.

_ Nhưng đâu có ai! - My nhìn Lam cười.

_ Anh hai! Kêu người lôi con nhỏ này đi cho khuất mắt em đi. - Lam đang đeo kính chăm chú nhìn màn hình thì ngước nhìn.

_ Cô là... - My tỏ ra khá sợ hãi.

_ Ể? Tôi làm gì khiến cô sợ vậy? - Lam mỉm cười dịu dàng làm lũ con trai ngã rạp.

_ Đủ rồi, Lam! Em còn làm vậy nguy cơ hết lớp nhập viện đấy. - Phong xoa đầu Lam rồi nhìn My.

_ Khi chúng tôi nói là có người thì tức là chỗ đó có người hiểu chứ? Đối với chúng tôi người nổi tiếng cũng chẳng là gì. Đủ khả năng mới có thể ngồi cùng, được chứ,... - Long nhếch môi nói. - Melin Lady!

_ Được lắm! Các người chưa nếm mùi thất bại nên chưa biết núi này cao còn có núi khác cao hơn mà. - My tức giận rít lên.

_ Trả nợ cho cậu, Phong! - Long đưa cái điện thoại của mình cho Phong.

Phong đứng lên rời khỏi lớp. My ngồi cùng với nhóm của Minh vì lớp trưởng yêu cầu như thế. Các tiết học trôi qua, giờ giải lao nhanh chóng đến. Chẳng có ai nhận được tin từ Phong. Hải đang lo sốt vó lên vì An mất tích. Anh cam đoan nếu An có chuyện gì anh sẽ chẳng nể mặt ai mà "tiễn" người đã làm việc ấy vào tù sống đến già. Lam ngồi trong lớp khá thong dong và chẳng lo lắng gì. Gần hết giờ giải lao, Phong gọi điện đến cho Hải:

_ Phong! 

_ Không sao rồi, đừng lo! Chiều nay tranh thủ về sớm đi. Hoạt động bên hội thao tôi sẽ giúp. - Phong bên đầu dây kia hạ nhỏ giọng nói.

_ Cảm ơn cậu! - Hải vui mừng đến rơi nước mắt. - Tôi sẽ về sớm.

_ Nhớ cẩn thận nhìn đường chứ đừng có mừng quá hóa mù. - Phong thở dài nói rồi cúp máy.

_ ... - Hải chưa kịp nói gì thêm thì liên lạc bị cắt.

_ Được chưa? - Lam nhìn. 

_ Cảm ơn mọi người đã tìm cô ấy giúp mình. - Hải đứng lên cúi người một góc 90 độ.

_ Lễ nghĩa quá! - Hà cười.

_ Nam! Khi nào mới định tiến tới vậy? - Thiên đột ngột hỏi khiến Nam giật mình làm rơi cây bút trên tay. 

_ Liên quan cậu sao? - Nam lạnh lùng nhìn. 

_ Ai nha! Lo thế thôi! - Thiên nhích ghế một chút khiến tất cả bật cười.

_ Ah! Anh hai! Khi nào mới dắt chị dâu về ra mắt đây? - Lam chống cầm trên bàn hỏi Minh đang ngồi ở nhóm phía trước.

_ ...Vài bữa nữa vậy! - Minh thoáng đỏ mặt.

Ngồi bên cạnh cô hội phó hội học sinh Thiên Mỹ hơi đỏ mặt khiến Lam và những người khác nghi ngờ. Một góc bàn gần đó, My đang tức điên lên. Cô không thể manh động nếu không sẽ bị lộ chuyện mình làm với An. Trong đầu cô cũng đang vạch ra một kế hoạch khác để khiến nhóm ấy mất mặt. Rắc rối của cô ta bây giờ là Lam và Minh vẫn còn ở đây... Như biết suy nghĩ của My qua ánh mắt của cô ta, Thanh nhếch môi nói khá lớn đủ để cả lớp nghe thấy:

_ Lam, Minh! Hai người nên cẩn thận với kẻ gian trong nhà! Ngũ Đại Hộ Tộc không thể tham gia vào việc riêng của nhà chính đâu. 

Thiên và Yến ngầm hiểu chuyện gì. Những người trong lớp thì chỉ có vài người hiểu lời của Thanh nên tránh xa My một chút, ngay cả fan của cô. Lam và Minh chỉ nhếch môi còn những người khác thì có chút không hiểu. My dường như hiểu hàm ý câu nói ấy, đập bàn đứng lên đi về phía Lam. Trong mắt cô ta là ngọn lửa tức giận. Cô ta nắm lấy mái tóc của Lam và dựt mạnh để Lam đứng lên rồi quát lớn:

_ CON NHỎ KIA MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI HẢ? MÀY CHỈ LÀ ĐỨA CON NGOÀI DÃ THÚ CỦA BA TAO! ĐÓ GIỜ TAO KHÔNG NÓI THÌ SAO MÀY KHÔNG BIẾT THÂN PHẬN CỦA MÌNH HẢ? ĐỪNG TƯỞNG MÀY LỚN HƠN TAO THÌ TRONG CÁI NHÀ ẤY MÀY CÓ QUYỀN NGHE CHƯA. MÀY CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ NẾU KHÔNG CÓ ANH MINH ĐÂU.

_ Nói xong chưa? - Lam vung mạnh tay hất bàn tay của My khỏi tóc mình. - Ai là con ngoài dã thú thì tôi chưa biết. Nhưng tôi cho cô biết điều này, người đàn bà mà cô gọi là mẹ đã cướp chồng của mẹ tôi vì danh tiếng của ông ấy. Cô nghĩ là cô cũng có quyền trong Vương gia khi không có anh Minh sao? Thật bất ngờ! Nếu cô không biết bất cứ gì về Vương gia thì tôi nói cho cô biết. Vương gia không phải là cái kho bạc để cô có thể dùng "nhét túi" và trở nên nổi tiếng đâu. Thử đứng bằng đôi chân của cô trong thế giới nghệ thuật này mà không cần tiền của Vương gia lẫn tập đoàn hỗ trợ cô xem. Nếu có thể, tôi sẽ nói với ông nội chia cho cô một phần tài sản.

_ Tiểu thư! - Thiên và Thanh đồng thanh với giọng khá hoảng. Cũng phải, đó giờ họ chưa từng thấy Lam nói chuyện của nhà chính ra ngoài.

_ Không sao! Cứ để đó cho con bé! - Minh lên tiếng.

_ MÀY CÒN DÁM LẤY ÔNG NỘI RA ĐỂ NÓI SAO? - My rống lên.

_ Cẩn thận với hình tượng idol nết na thùy mị của cô. Iza không phải lúc nào cũng xử lí mấy vụ đó thay cô được đâu. Tôi nghĩ, phó chủ tịch cũng ngán lắm rồi! - Lam nở một nụ cười kiêu ngạo.

_ Làm sao mà... - My tỏ ra khá ngạc nhiên khi Lam biết cô thuộc tập đoàn Iza.

_ Ahaha! Chủ tịch tập đoàn Iza đang đứng trước mặt cô đấy. - Long cười lớn và nói.

_ Gì chứ? - My lúc này thì mặt tái mét và mới chú ý đến xung quanh. Rất nhiều học sinh vây quanh quay phim chụp hình. Đôi mắt của My rưng rưng và bắt đầu nức nở. Chỉ là chiêu ấy đã hết tác dụng...

_ Dẹp bộ mặt ấy đi. Mang họ Vương...Em khiến Vương gia nhục nhã quá. - Minh hằng giọng.

_ Đừng có trưng mặt mình là người bị hại ra nữa. - Học sinh A.

_ Đúng đó! Diễn hoài. - Học sinh B.

_ Đi khỏi giới giải trí đi. - Học sinh C.

_ ... - Học sinh xung quanh dần xôn xao...

My như rơi xuống vực thẳm. Cô đã làm những việc không nên làm chỉ vì lời nói của Thanh. Cô đã lọt vào chính cái bẫy mà mình làm ra. Cô còn mặt mũi nào để tiếp tục ở trong giới giải trí nữa chứ? Lam nhếch môi nhìn người con gái kia và nói:

_ Vì đã biết tôi là ai rồi thì tôi sẽ nói câu này. Đại diện tập đoàn giải trí Iza, tôi sa thải cô Vương Hoàng Ngọc My. 

_ ... - My rơi vào trạng thái thất thần nhưng rồi cô nhớ ra một việc. Không phải chỉ có một mình Iza là công ty giải trí.

_ Còn điều này nữa. - Lam cao ngạo ngồi xuống ghế. - Một khi Iza trực tiếp nói sa thải cô với toàn quốc thì cả đời này cô khó có thể tìm một công ty giải trí khác. Nếu còn suy nghĩ dùng tiền của Vương gia để có công ty chấp nhận thì cô sai rồi. Tất cả tài khoản, quỹ đen cô lấy từ Vương gia đều đã bị khoá. Thứ này, cho cô. Có thể ở đó và sống cả đời nếu cô biết hối cải. Những chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ xóa hết không có một dấu vết nào.

_ Được! Tôi đồng ý. - My đành phải đồng ý.

_ Thư kí Dương, dọn dẹp tất cả cho tôi. Thông báo sa thải Vương Hoàng Ngọc My với giới truyền thông đi. - Lam gọi điện thoại rồi đưa cái thể cho My. - Mỗi tháng chỉ có 10 triệu. Nếu sau mỗi tháng tài khoản còn bao nhiêu sẽ bị trừ và chuyển 10 triệu mới vào. Cô không cần lo lắng bất cứ chuyện gì cả. Cứ đi học bình thường. Sẽ chẳng có gì ảnh hưởng cả.

My gật đầu và lủi thủi về chỗ. Lam nhìn Thanh tỏ vẻ khá hài lòng. Thanh chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình. Chiều hôm đó, Phong đến phụ Nam vì Hải phải về chăm sóc cho An. Lam trở về ký túc xá, các cô gái cũng về nhà. Tâm trạng mọi người cũng khá thoải mái. Họ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Au: Cái Video chỉ làm nền thôi! Chúc mừng năm mới muộn nhé, mọi người! Au vừa từ Nhật về nên ra chap hơi lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top