Chương 16

Bốn ngày qua, ngày nào Anh cũng đến bệnh viện và chăm sóc cho Tuấn. Thỉnh thoảng cô nhờ ai đó trong nhóm đến thay rồi cô đến nhà thờ cầu nguyện. Chúa đã thương cô và đã đưa anh trở lại...

Anh vừa mở cửa phòng đi vào thì đã thấy Tuấn mở mắt nhìn xung quanh. Cô vui mừng đến mức không nói được nên lời. Cô chạy đến ôm chầm lấy Tuấn:

_ Cuối cùng...cậu cũng đã tỉnh lại, Tuấn!

_ ... - Tuấn không đáp lại lời của Anh.

_ Đúng rồi, bác sĩ! Mình đi gọi bác sĩ. - Anh đứng lên chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Tuấn nghiêng đầu từ từ đưa tay lấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn, mở lên. Dường như anh đang gửi tin nhắn cho ai đó. Sau đó, anh để chiếc điện thoại về vị trí cũ và nhìn ra ngoài bầu trời kia. Anh cùng bác sĩ chạy vào. Bác sĩ xem lại tình trạng rồi ra ngoài gọi cho ai đó...

_ Tiểu thư! Cậu ấy đã ổn rồi ạ!

_ ...

_ Vâng, tôi biết rồi. - Bác sĩ gật đầu rồi đi vào phòng bệnh. - Hiện tại cậu ấy đã ổn nhưng trong vòng 4 tháng kế tiếp, cậu ấy bắt buộc phải làm vật lí trị liệu. Như thế sẽ dễ dàng hồi phục hơn. Và trong thời gian sắp tới cậu ấy sẽ bị mất vị giác và thính giác.

_ Vâng ạ! - Anh nghe lời dặn dò mà cứ như sét đánh ngang tai. Khi bác sĩ rời đi, Anh ngồi cạnh giường của Tuấn và nhìn xuống đất. - Mình xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn...

_ Cậu đang nói gì vậy? Mình không nghe thấy. - Nãy giờ Tuấn mới chịu lên tiếng.

Bây giờ Anh mới sực nhớ. Cậu ấy bị điếc tạm thời nên không thể nghe cô nói. Nghĩ đến đây, nước mắt cô chợt rơi. Bây giờ cô đã thực sự hiểu cái gọi là đau. Tuấn vươn tay, xoa đầu Anh:

_ Mình không nghe thấy nên viết ra đi.

Thấy nụ cười của Tuấn, Anh yên tâm rồi loay hoay tìm giấy bút để ghi nhưng mà trong phòng không có gì cả. Cửa phòng bệnh mở ra, 9 con người kia đi vào...

_ Khỏe chưa hả? - Hải hô hào nhìn thằng bạn.

_ ... - Tuấn không nói mà gật đầu.

_ Không nghe được à? - Thiên hỏi.

_ Ừ! - Tuấn gật đầu.

_ Sao cậu biết cậu ấy hỏi gì nếu không nghe được? - Hà ngạc nhiên.

_ Khẩu hình. - Nam suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Đây! Dùng cái này để 2 người nói chuyện dễ hơn. - An đưa 1 cái bảng và 1 cây bút lông cho Anh.

_ Thanks! - Anh mỉm cười.

_ Phong và Lam đâu? Mình chưa cảm ơn họ. - Tuấn chợt nhận ra thiếu người.

_ Họ bận việc ở công ty. - Long nói.
_ Lại công việc. - Tuấn thở dài.

_ Nói xấu gì đó? - Lam đứng trước cửa.

_ Không có gì! - Ai cũng cười xòa cho qua chuyện.

_ Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Gần thi cuối kì rồi! - Phong vào sau. 

_ Biết rồi. - Tuấn cười.

Tất cả ở đó nói chuyện, ăn trưa với nhau. Ai cũng vui vẻ cho đến chiều. Tất cả ra về, Anh vẫn ở lại để chăm sóc Tuấn. Đó cũng là cơ hội để cô gần anh thêm...

Về phía những người khác thì ai cũng đang chán nản. Họ chẳng biết làm gì chỉ trừ...

_ An! Đến giờ rồi đấy. - Phong nhìn đồng hồ.

_ Em biết rồi. - An từ trên lầu chạy xuống. Cô khoác lên một chiếc đầm trắng xòe trong rất tao nhã. Trông cô thật xinh đẹp. Hôm nay là ngày mà An đi coi mắt.

Phong ngồi trong chiếc BMW R1 chờ. Anh hơi mệt nhưng vì lời của cha và sự an toàn của em gái mình, anh phải đích thân đưa cô đi và chờ kết quả. An bước lên xe và cùng Phong đến nhà hàng Starry. Chiếc xe dừng trước cổng nhà hàng làm biết bao nhiêu con mắt đều đổ xô nhìn. An bước xuống xe và đưa một tấm thiệp cho nhân viên. Sau đó, cô bước vào trong. Phong đến khu vực để xe gần đó và chờ. 

An bước vào tạo nên một sự chú ý khá lớn. Cô tiến về phía một cái bàn có một chàng trai đang ngồi. Nhìn anh khá đẹp trai chỉ là thua các chàng trai nhà ta. Cô tiến đến với một khuôn mặt khá lạnh lùng. Thấy An, anh ta đứng lên đi vòng qua kéo ghế mời cô ngồi. Anh ta khá là lịch sự và tao nhã. An ngồi xuống và ngoắc tay cho phục vụ. Cô gọi một ly cà phê sữa đặc nóng và vào thẳng vấn đề với anh ta:

_ Tôi tên Dương Hoàng An, 17, nữ sinh trường THPT Iris. Gia thế thì chắc anh biết rồi.

_ Phải! Tôi tên Việt Minh Dương, 18, nam sinh trường THPT Mix. Gia thế thì chắc em cũng đã biết. - Đó là Việt Minh Dương, người thừa kế duy nhất của Việt gia.

_ Biết chứ. - An gật đầu. - Tại sao anh muốn tôi là vợ tương lai của anh? 

_ Cái anh muốn không phải là em làm vợ anh. - Dương mỉm cười. - Anh yêu anh trai của em.

_ Quác...quác...quác... - Dường như có vài con quạ bay ngang đầu họ.

_ Anh...đồng tính...? - An hỏi nhỏ.

_ Phải! Chuyện này chẳng ai trong gia tộc anh biết. - Dương mỉm cười dịu dàng.

_ ... - An im lặng không nói:"Anh hai thật là! Đẹp quá cũng khổ."

*Hắc xì* Phong lấy khăn giấy lau mũi. Cả hai con người ấy ngồi cùng và đều chìm trong im lặng. Đâu đó xung quanh họ có một đám loi choi đang nghe lỏm. Chỉ là...họ không thể nghe thấy hai con người ấy nói gì. Hải ngồi im lặng và không để ý đến lũ người loi choi kia. Dường như anh đang chìm trong suy nghĩ. Còn hai người sau khi im lặng thì An mỉm cười dịu dàng nhìn Dương và nói:

_ Anh có biết anh trai em đã có đính ước rồi không?

_ Hả? - Dương ngạc nhiên. - Anh chưa nghe tin này.

_ Ai nha! - An thở dài.

_ Ai là người đính hôn cùng anh trai em thế? - Dương hỏi. Sâu trong mắt anh dường như mong rằng đó hãy là người dễ đối phó một chút.

_ Anh nghe đến tên Vương Hoàng Ngọc Lam chưa? - An hoài nghi.

_ ...Là...là cô ấy à? - Dương hạ giọng xuống. - Biết! 13 năm trước, anh đã không đủ can đảm để cứu em trai cô ấy.

_ Vậy sao? - An nheo mắt lại. - Cô ấy là vợ tương lai của anh tôi.

_ ... - Dương cúi mặt không nói gì. - Khi nào lễ đính hôn diễn ra?

_ Tháng sau. - An nói. - Em mời anh!

_ Cảm ơn em! - Dương mỉm cười. - Có vẻ như anh đã đoán được câu trả lời của em. 

_ Vâng! Em đã có người em yêu rồi. - An cười tươi.

_ Chúng ta là bạn nhé! - Dương hỏi.

An không nói mà chìa tay ra. Dương bắt tay cô. Buổi xem mắt diễn ra tốt đẹp và hai bên đồng loạt từ chối nhau. An ra chỗ anh mình thì không thấy đâu. Cô nhận được tin nhắn báo Phong có việc, đã nhờ Hải đến chở. Đứng chờ một lát. An đành đứng đó chờ. 15 phút qua. Từ xa có một chiếc Honda R5 màu rêu chạy tới. Hải dừng trước mặt An và tháo cái mũ trên đầu mình:

_ Xin lỗi, mình tới trễ!

_ Không sao! - An mỉm cười dịu dàng.

_ Nón đây! - Hải đưa một cái nón cho An. - Leo lên nhớ cẩn thận.

An gật đầu rồi leo lên. Ôm chặt Hải, áp đầu vào lưng anh, cô cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là Hải có vẻ không vui...

_ Cậu có vẻ không vui! - An lên tiếng.

_ ... - Hải không nói gì cả.

_ Này! - An ngồi thẳng người một chút.

_ KÉTTTT... - Hải thắng xe một cách đột ngột bên đường khiến đầu An đập thẳng vào lưng Hải.

_ NÀY! - An hét lên. - CẬU BIẾT ĐAU KHÔNG?

_ Không! - Hải trả lời. - Ôm cho chắc!

Hải phán một câu rồi lên ga phóng đi. Anh phóng về hướng công viên trung tâm. An chưa kịp định thần thì Hải đã lên ga phóng đi làm cô giật mình ôm chặt lấy anh. Dừng ở khu giữ xe, Hải thở nhẹ rồi tháo nón của An ra. An đứng đó và lấy lại bình tĩnh một chút nhưng mà Hải thì không cho phép. Anh kéo An ra trung tâm của công viên nơi có những chùm bóng bay hồng xếp thành hình trái tim rất BỰ...

_ Dương Hoàng An!

_ ...Hả? - An bây giờ mới định thần lại.

_ Tôi yêu em! - Hải quỳ một chân và đưa ra một đóa hoa hồng.

_ ... - An nhìn Hải chăm chăm bằng một cặp mắt bất ngờ trông cực đáng yêu. - Yêu thật không?

_ Thật! - Hải trả lời một cách chắc chắn.

_ Câu này đáng ra anh phải nói sớm hơn chứ! - An ôm chầm lấy Hải. - Em cứ ngỡ anh không yêu em!

_ Vậy em đồng ý làm người yêu anh chứ? - Hải cũng ôm lấy An.

_ Đồng ý! Tất nhiên là đồng ý. - An hạnh phúc đến phát khóc. 

Hải cũng rất hạnh phúc. Anh bế An lên xoay một vòng. Những người xung quanh đến xem rồi cũng hoan hô chúc mừng họ (làm nền thôi) Điều đó cũng khiến mặt An đỏ như trái cà chua. Cô vùi đầu vào bộ ngực săn chắc của anh và nói nhỏ:

_ Đừng...đừng cho anh hai biết!

_ Sao phải giấu hắn chứ? - Hải nắm tay An và nói bằng giọng kiêu ngạo.

_ Cứ nghe em đi! - An mỉm cười. 

_ Được! Nghe em tất! - Hải mỉm cười và cùng An rảo bước đi dạo.

Cả hai thật hạnh phúc. Từ phía xa xa, có hai bóng người đã thấy tất cả mọi chuyện. Và không ai khác đó chính là Phong và Lam. Có vẻ như mọi chuyện đều tiến triển y hệt kế hoạch của họ. Phong khá hài lòng về người mà em gái anh đã chọn nên nắm lấy tay Lam, lên xe lái về.

Đã được một đôi hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy có kéo dài được lâu không?

Au: Mọi người năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top