Chương 9: Đi mua quà cho anh trai nào ~

Lâm Tích Phong ngủ một phát đến 16 giờ chiều.

Khỉ tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh hắn là Lâm Tích Vũ, con bé đang ngủ, bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay hắn.

Lâm Tích Phong mỉm cười, vươn cái tay còn lại xoa đầu Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ cũng tỉnh, nhìn Lâm Tích Phong, cười cười: " Anh? Anh dậy rồi à? Ngủ ngon không?"

" Ngon, ngủ với Tiểu Vũ lúc nào cũng ngon hết."

" Được rồi, không cần nịnh em, em cũng không phải trẻ con."

Lâm Tích Phong tràn đầy sủng nịnh nhìn cô: " Em là trẻ con mà, mới có 12 tuổi thôi."

Lâm Tích Vũ vùng cái tay đang nắm tay của Lâm Tích Phong ra, xoa cái vai vài cái, " Em 'đã' 12 tuổi rồi, không phải là 'mới' đâu. "

Lâm Tích Phong nhìn lòng bàn tay còn vương hơi ấm của Lâm Tích Vũ, đôi mắt lộ vẻ mất mát.

Lâm Tích Vũ thấy cái vẻ mặt như con chó nhỏ bị bỏ rơi của hắn thì nhìn trần nhà một hồi, chứ con mẹ nó còn muốn cô nói cái gì bây giờ, lại nhìn cái áo mà Lâm Tích Phong đang mặc, bỗng chốc thở dài một tiếng.

" Anh trai, chúng ta đi chơi nha. "

Hai mắt Lâm Tích Phong bất ngờ sáng lên, " Được nha, Tiểu Vũ muốn đi đâu chơi, anh trai đưa em đi. "

Nhìn hắn như vậy, Lâm Tích Vũ cũng không nỡ đùa giỡn hắn. Không có ý gì đâu, cô sợ cái ánh mắt như vừa bị bỏ rơi của hắn, phun vài chữ: " Trung tâm thương mại. "

" Trung tâm thương mại? Tiểu Vũ thiếu đồ sao? Thiếu gì cứ nói, anh trai mua giúp em. Ngoài trời lạnh lắm, đến đó để làm gì? "

Cô muốn mua vũ trụ, anh mua nổi không a~

Sau đó...

Lâm Tích Vũ nhìn trong đống quần áo của Lâm Tích Phong, sau đó ném một cái áo có thể nghĩ là áo lạnh cho hắn. " Đó là bí mật, anh có đi không? Mau, mặc vào mau lên! "

Lâm Tích Phong ờ một tiếng, mặc vào, sau đó cùng Lâm Tích Vũ xuống lầu.

Ở dưới nhà bếp, Lâm phu nhân thấy Lâm Tích Vũ thì lập tức tiến tới, hỏi: " Tiểu Vũ, con dậy rồi à? Trưa nay, con chưa ăn gì hết, để mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con, được không? "

Lâm Tích Vũ mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả, gật gật đầu. Lâm phu nhân hài lòng đi vào bếp. Như chợt nhớ ra gì đó, cô nói vọng vào: " Nhớ chuẩn bị cả phần cho anh trai nữa nhé. "

Lâm phu nhân như mới chợt nhớ ra Lâm Tích Phong, mới ừ một tiếng.

Từ lúc cô có nhận thức, việc yêu cầu mẹ Lâm chuẩn bị thêm một phần thức ăn cho Lâm Tích Phong cũng đã trở thành thói quen cho đến bây giờ.

Nếu cô không nói, có lẽ Lâm Tích Phong cũng chẳng dám ăn đồ mẹ Lâm làm, có khi trực tiếp nhịn đói mấy ngày. Cái bóng ma tâm lý mà !!!

Lâm Tích Vũ nhìn hắn vui vẻ ăn, lại nhớ đến cái cảnh ngộ bản thân mấy năm trước cứ đọc đi đọc lại hàng tỷ lần cái dòng chữ: NHẮC MẸ NẤU CƠM CHO ANH TRAI. NHẮC MẸ NẤU CƠM CHO ANH TRAI.

Cho đến ngày, cô nhận được tin hắn ngất xỉu ở bệnh viện.

Đừng có trách cô, cô chỉ đi cắm trại qua đêm ở trường thôi mà. Lúc đó cũng trùng hợp Na Na không ở nhà mà đến mật thất của Trác Ưng, Lâm Tích Phong căn bản là nhịn đói hơn năm ngày.

Nhiều lúc, cô tự hỏi Lâm Tích Phong có phải con trai của ba mẹ Lâm không? Kiếp trước, cô nhớ rõ ràng, ba mẹ Lâm cũng đối xử với hắn không tệ mà. Khụ... hình như kiếp trước ông bà sang Canada suốt.

Kiếp này, Lâm Tích Phong từ lúc sinh ra cho đến năm bốn tuổi sống cũng coi như hạnh phúc. Nhưng từ khi ông bà Lâm biết bào thai cô đây là nữ thì như trúng tà vậy, hắn lập tức không còn được để ý và thương yêu.

Tự nhiên gặp cái sự kiện hồi sáng cô mới nhận ra rằng, hình như mình vô tình mắc nợ hắn quá nhiều. Lại nhìn cái áo được miễn cưỡng xem như áo khoác kia, cô thầm nghĩ tương lai phải kiếm một người chị dâu ấm áp, xem như trả nợ cho hắn vậy.

Sau đó, Lâm Tích Vũ vùi đầu ăn cơm. Phải công nhận, đồ ăn khi ăn vào lúc đói đều ngon nhất.

Ăn xong bữa ăn, lại là phân đoạn bị người ngược đãi. Người này tất nhiên là mẹ Lâm. Bà đem từng cái từng cái áo khoác mặt vào cho cô, theo cái kiểu hận không thể mặc hết cái tủ quần áo lên người cô vậy. Sau đó, Lâm Tích Phong thăng cấp thành tài xế, chở Lâm Tích Vũ đến trung tâm thương mại.

Đến nơi, Lâm Tích Phong cùng em gái dắt tay nhau vào trung tâm, vừa đi vừa đón nhận những ánh mắt dò xét. Người không biết thì ngưỡng mộ, si mê nhìn chằm chằm anh em bọn họ. Còn một số những người biết thân phận của bọn họ không thể không cẩn thận.

Đó là hậu duệ của Trác Ưng!

Trác Ưng sẽ không tùy tiện đến những nơi này.

Chắc chắn là có gì đó xảy ra.

Lâm Tích Vũ không để ý bọn kia nghĩ cái gì, trực tiếp lên khu đồ dành cho nam. Vừa đi vừa kiếm đồ.

Một nhân viên như lấy hết can đảm đi lên hỏi: " Cái đó, vị tiên sinh này, anh, anh có phải là Iris không vậy? "

Lâm Tích Phong nhìn nhân viên một cái, thấy người ta đỏ hết cả lên thì mỉm cười: " Đúng a. "

Cô nhân viên có vẻ kích động: " Tôi, tôi là fan của anh, anh có thể ký tên cho tôi được không?"

" A, vậy sao? Cám ơn đã ủng hộ tôi." Nói xong thuần thục lấy bút và giấy từ trong túi áo, ký tên rồi đưa cho nhân viên.

" Cám ơn anh. " Cô nhân viên như sắp khóc rồi vậy, gập người liên tục.

Và hành động này làm cho cô ta thấy được sinh vật nhỏ nhỏ mặc áo lông màu trắng, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh rất đáng yêu. Vị nhân viên nhìn thấy thì tấm lòng người mẹ mở ra, ngồi xuống ngang tầm Lâm Tích Vũ: " Tiểu muội muội này, em đáng yêu quá. Em tên gì, mấy tuổi rồi? Em cần mua cái gì thì nói cho chị biết, chị lấy giúp em được không? "

Lâm Tích Vũ nhìn nhân viên, sau đó chỉ vào anh trai nhà mình: " Vậy làm phiền chị, em muốn mua một món quà tặng sinh nhật anh trai, mua cái gì nhỉ? À, đúng rồi. Áo khoác ạ? Chỗ của chị có không? " Lâm Tích Vũ bày ra cái biểu cảm đúng chuẩn của một đứa bé, khoa tay múa chân một hồi.

Lâm Tích Phong giật mình một hồi, giờ mới chợt nhớ ra ba ngày sau là sinh nhật của hắn, nụ cười bỗng chốc tươi hơn, trong lòng ấm áp một hồi.

Nhân viên kia lo ngắm Lâm Tích Vũ, cái vế trước thì chẳng nghe vào tai. Nhưng khi nghe đến hai chữ anh trai thì chợt hỏi theo bản năng: " Iris là anh trai của em à? "

Lâm Tích Vũ chu môi: " Iris cái gì? Anh Tích Phong mới là ca ca của Tiểu Vũ. "

" À. " Nhân viên còn nhớ Iris tên thật là Lâm Tích Phong. Đối với sự dễ thương của cô bé này không khỏi yêu thích. " Em tên Tiểu Vũ à? "

" Vâng ạ "

Người nhân viên kia khi biết cô là em gái của thần tượng không khỏi đánh giá một chút. Lấy điện thoại chụp một hồi, sau đó dẫn Tiểu Vũ đi đến quầy bán áo khoác.

Tiếp theo, Lâm Tích Vũ nổi hứng hành hạ Lâm Tích Phong.

" Xấu quá, không hợp với anh chút nào. Thay cái khác. "

Lâm Tích Vũ một bên ngồi trên ghế chỉ huy nhân viên lấy cái áo khác, một bên quan sát biểu hiện của Lâm Tích Phong.

Cô thật sự chỉ muốn thấy cảm giác không kiên nhẫn cũng tức giận của hắn, nhưng mà khiến cô thất vọng rồi. Mày hắn còn chưa nhăn một cái, bảo thay liền thay, trên môi cười gần như không khép được miệng.

Nếu hỏi Lâm Tích Phong cái cảm giác này như thế nào. Hắn chắc chắn sẽ nhìn bạn như một con ngu rồi nói: đùa, con bé tặng quà sinh nhật tôi cầu mà không được, sao lại khó chịu cơ chứ.

Hắn cười mà đến nỗi...

" Chị, chị lau nước miếng đi kìa. " Lâm Tích Vũ nhìn nhân viên, giả bộ cau mày phùng má.

" Haha. " Nhân viên xấu hổ, lau nước miếng.

Lúc này, Lâm Tích Phong lại đi ra. Trên người là một kiểu áo đang thịnh hành nhất hiện nay.(*)

(*) Aii, tui không rành về áo khoác, nên chỉ ghi vậy thui, ai biết thì bình luận nhé.

Nhân viên nhìn anh bước ra thì mắt chữ O miệng chữa A. Đang kích động muốn giới thiệu vài câu thì Lâm Tích Vũ đã bĩu môi " Xấu quá. "

Nhân viên phục vụ lập tức nhìn Lâm Tích Vũ như sinh vật lại. Nhưng cũng lấy chiếc áo khác cho Lâm Tích Phong.

Đến bộ thứ ba... " Quá xấu"

Bộ thứ tư... " Quá già"

Bộ thứ năm... " Màu quá u ám..."

Bộ thứ sáu..." Không có khí chất. "

Bộ thứ bảy... " ... "

....

...

Bộ thứ n ... " Không nhã nhặn. "

Lâm Tích Phong sau khi thay n cái áo ra, trên mặt vẫn là ý cười như vậy. Nhân viên phục vụ bên cạnh thì trái ngược. Tiểu thư à, đây đều là những cái áo đẹp nhất của cửa hàng đấy. Rốt cuộc cô đến phá hay đến mua đồ a ~ Nội tâm nhân viên gào thét.

Khi thử đến mẫu cuối cùng, Lâm Tích Vũ mệt mỏi quan sát Lâm Tích Phong, giống như buột miệng nói ra: " Anh à, anh làm ơn biểu hiện một cái gì đó đi chứ? Tức giận đi a, không kiên nhẫn đi a, sao cứ cười hoài vậy? "

Nghe đến đây, nhân viên trực tiếp ngã khỏi ghế.

Cô ta muốn hỏi Lâm Tích Vũ một câu: cô bé, em bắt anh trai thay đồ nhiều như thế không phải vì đồ xấu mà vì biểu hiện của anh ấy không hợp ý em thôi, đúng không?

Lâm Tích Vũ nhìn đồng hồ. Vậy mà lựa đồ đến gần hai tiếng. Lâm Tích Vũ chợt nhớ ra có việc phải làm, liền hướng đến nhân viên phục vụ đang ngây ngốc ở dưới đất, cười ngây ngô: " Chị, những cái áo mà anh hai đã thử phiền đi thanh toán dùm em. "

Nhân viên hóa đá. Sao biểu hiện thì ngây ngô mà mở miệng thì lại sốc thế. Những cái áo mà Lâm Tích Phong thử qua đều là loại mắc nhất, đẹp nhất của trung tâm, tất cả là giá trên trời đấy.

Cộng lại bằng lương của cô ta trong năm năm.

" Chị? " Lâm Tích Vũ gọi một tiếng.

" A" Nhìn bộ dáng không kiên nhẫn của Lâm Tích Vũ, nhân viên ngồi dưới đất run rẩy :" Bé, bé ơi, bé, chị nói em nghe nè, đùa người khác là không tốt a..."

Chưa kịp nói xong Lâm Tích Vũ nhẹ nhàng móc từ trong túi ra một tấm thẻ hoàng kim, đưa cho nhân viên, cười: " Em tốt lắm ạ, chị không cần phải lo. Phiền chị thanh toán dùm em. "

***

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bác Nhĩ Lập Tân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top