Chương 7 : Trò chuyện

Có lẽ là do diện mạo của ba người quá mức thanh tú, nên làm cho ánh mắt của người qua đường như có như không quay về hướng này.

Lâm Tích Phong không muốn cãi nhau với Lâm Tích Vũ ở đây, khuôn mặt trầm xuống: " Về nhà rồi nói. "

Lâm Tích Phong liếc Vân Vân một cái, sau đó lên xe riêng trở về biệt thự.

Vân Vân sau khi bị nhìn thì lạnh cả sống lưng, bất tri bất giác nắm chặt lấy tay của Lâm Tích Vũ.

Nhìn chiếc xe rời đi, ánh mắt Lâm Tích Vũ có vẻ phức tạp, lại thấy Vân Vân sợ hãi như vậy, chỉ biết vỗ nhẹ vai an ủi cô ta.

Lâm Tích Vũ cùng Vân Vân lên xe, đến trạm y tế một chút, sau đó mới đi về.

Trước khi xe rời khỏi, Lâm Tích Vũ nhìn qua cửa kính, bất giác thấy một thiếu nữ khoảng 17 tuổi. Mặc dù mặc quần áo kín mít, nhưng vẫn không thể che dấu những vết roi rớm máu trên người cô ta.

Bất quá, Lâm Tích Vũ không có cảm giác thương xót gì, thậm chí còn cười rất mãn nguyện.

Vì thiếu nữ đó là Tưởng Kỳ Kỳ.

Bây giờ cô ta ở nhà, dưới sự động tay động chân của cô, vị cha dượng kia càng ngày càng đâm đầu vào cờ bạc rượu chè. Cứ hết tiền là về nhà đòi tiền của mẹ Tưởng Kỳ Kỳ.

Mà hắn ta căn bản là một cái hố không đáy, nuốt hết bao nhiêu tiền của mẹ con họ. Nếu có tiền thì cùng lắm là mắng chửi, còn nếu không có tiền... căn bản là sẽ bị đánh đập rất dã man.

Nhưng so với việc Tưởng Kỳ Kỳ tra tấn cô cùng với việc róc xương thịt của Tạ Dịch Vương ở kiếp trướp thì cái tra tấn mà cô ta chịu căn bản chẳng là cái gì cả.

Kiếp trước, Lâm Tích Vũ vẫn không hiểu làm sao mà Tưởng Kỳ Kỳ vào được Lôi Cung, cho nên đã phái người canh chừng cô ta 24/24.

Lâm Tích Vũ bỗng chốc cười lạnh.

Cô sẽ làm sao thoát khỏi cái tra tấn đó để đi báo thù đây, nữ phụ của tôi.

Không hiểu sao Vân Vân thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống, nhìn nụ cười của Lâm Tích Vũ cô ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Vân Vân cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ mượn sách của Lâm Tích Vũ đưa cho cô sáng nay, trầm mặc.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng không thể nào giải thích được.

12h30' , chiếc xe dừng trước sân Lâm gia, từ bên trong chạy ra một cô gái.

" Tiểu thư, em về rồi à? Thiếu gia hồi nãy khi về nhà không hiểu sao lại rất đáng sợ. Hình như Tiểu Phương đắc tội với ngài ấy, bị ngài ấy giữ trong phòng hơn nửa tiếng rồi."

Cô gái nói xong lại nhìn Vân Vân sắc mặt tái nhợt: " Vân Vân, cô làm sao thế? "

Lâm Tích Vũ vất bịch thuốc vào tay Vân Vân, hướng cô gái kia dặn dò: " Na Na, chăm sóc cô ấy cho tốt. Em đi xem anh trai như thế nào. " Nói xong thì lên lầu.

Cô gái tên Na Na dạ một tiếng, thay Vân Vân ôm mấy cuốn sách rồi theo Vân Vân về phòng.

Lâm Tích Vũ tiến đến phòng của Lâm Tích Phong, đang tính gõ cửa thì chợt có mùi máu tanh xộc vào mũi. Lâm Tích Vũ thầm kêu không ổn, vươn tay mở cánh cửa ra.

Cạch.

Bùm.

Một âm thanh nhỏ, nhưng Lâm Tích Vũ có thể nhận ra đây là tiếng súng.

Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt của Lâm Tích Vũ là một khung cảnh ghê rợn sởn tóc gáy.

Lâm Tích Phong ngồi dựa vào ghế, sắc thái lạnh nhạt. Trên tay cầm một thanh súng, chắc có gắn phụ kiện giảm thanh nên khi bắn gây ra tiếng động rất nhỏ.

Mà đối diện hắn là một người đàn ông. Hắn bị treo trên một cái giá, trên người máu chảy ra rất nhiều, sắc mặt tái đi vì đau đớn.

Người đàn ông bị bắn nhiều phát súng vào cơ thể, nhưng không bắn vào chỗ yếu hại. Mục đích chỉ là để người đàn ông kia đau đớn mà thôi.

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt hữu khí vô lực, Lâm Tích Vũ nhận ra người đàn ông này, đó là một vệ sĩ của Lâm Tích Phong, tên là Phương Ngữ, cũng chính là Tiểu Phương trong miệng của Na Na, hồi nãy là hắn gọi điện cho cô đến cứu Vân Vân.

Nhìn hắn như vậy, Lâm Tích Vũ lập tức lấy điện thoại cho người liên lạc với bệnh viện.

Lâm Tích Phong thấy vẻ mặt âm trầm của cô thì ánh mắt có vẻ lo sợ, đôi môi mím lại.

Tiểu Vũ sợ hắn ư? Hay con bé chán ghét hắn rồi?

Nếu Tiểu Vũ không để ý tới hắn thì phải làm sao đây?

Lâm Tích Vũ nhìn người đưa người đàn ông kia vào xe cứu thương rồi trở đi bệnh viện, tâm tình chợt buông thả.

Lại đưa mắt nhìn Lâm Tích Phong.

Hắn thấy cô nhìn thì cười nhìn cô yếu ớt, thấy cô lạnh nhạt với hắn thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Vất khẩu súng đã hết đạn xuống đất, anh không biết từ đâu lấy ra một con dao tự rạch lên tay của chính mình một đường.

Lâm Tích Vũ sợ trắng mặt, chạy đến giật cây dao trên tay hắn vất trên nền đất. Tiện thể tìm cái hộp sơ cứu băng vết thương cho hắn. Nhìn trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vết đỏ, Lâm Tích Vũ không khỏi đau lòng.

Cô vừa băng vừa quát: " Anh đang làm cái gì vậy hả? "

Dường như ý thức được cô đang tức giận, Lâm Tích Phong vội nói: " Tiểu Vũ, anh xin lỗi, anh không muốn làm em tức giận, em tha thứ cho anh trai, được không? "

Giọng nói của Lâm Tích Phong rất dễ nghe, hắn cũng rất dịu dàng, vừa nói vừa cẩn trọng, cứ như anh nói sai một câu thì sẽ chết vậy.

Lâm Tích Vũ nhìn vẻ ôn hòa của hắn mà cảm thấy đau lòng. Kiếp trước người đàn ông này cũng ôn hòa như vậy. Bao nhiêu người vì cái vẻ này của hắn mà khi chết đi cũng chẳng biết được sao bản thân lại chết.

" Tại sao lại tự rạch tay như vậy? "

" Tiểu Vũ không phải không để ý anh trai nữa sao? "

" Em không để ý là anh tự rạch tay ra à? "

Lâm Tích Vũ giở khóc giở cười, con hàng này rốt cuộc trong đầu nghĩ cái quái gì vậy?

Lâm Tích Phong hạ mắt xuống, nói: " Tiểu Vũ mà ghét anh, anh sẽ không tha cho Tiểu Vũ, nhưng anh khong muốn hại Tiểu Vũ, nên anh chỉ cho thể ra tay với bản thân thôi. "

Tay Lâm Tích Vũ khựng lại, nhưng lại tiếp tục băng bó cho hắn, che dấu sự sợ hãi trong đáy mắt. Lâm Tích Phong này vốn dĩ cô chỉ sống chung với hắn được hai năm, mười năm trước đó cô mắc bệnh trầm cảm nên căn bản là không hiểu được hắn. ( Lâm Tích Vũ chỉ mới 12 tuổi )

Dù gì tình cảm đối với hắn ở kiếp trước không thể nói bỏ là bỏ được, cộng thêm những gì hắn làm cho cô, cô không muốn hắn bị hắc hóa thêm nữa.

Cất hộp y tế, cô nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tích Phong dừng lại ở cây dao bị dính máu kia, không khỏi rùng mình. Lập tức lao đến ôm trầm lấy hắn.

Cô phát hiện ra cơ thể hắn rất lạnh, lập tức xoa hai tay rồi đặt lên má của Lâm Tích Phong. Lâm Tích Phong nhìn cô hồi lâu, sau đó nở nụ cười yếu ớt.

Lâm Tích Vũ lại ẩn ẩn đau lòng. Người anh trai này quá thiếu thốn tình cảm rồi. Sở dĩ hắn đối với cô có chấp niệm cao như vậy chắc là vì cô cho hắn cái hơi ấm mà hắn cần đi.

Lâm Tích Vũ hôn lên trán Lâm Tích Phong một cái, rồi dẫn anh lên giường, đắp chăn cho anh, sau đó ngồi bên cạnh thành giường, xoa đầu hắn như mọi lần hắn xoa đầu cô, cười: " Tích Phong, em xin lỗi. Từ giờ về sau không được làm chuyện dại dột như tự làm tổn thương bản thân, nếu không em sẽ giận, biết chưa? "

Lâm Tích Phong cười dịu dàng, gật đầu vài cái. Lâm Tích Vũ lòng phẳng lặng: " Ngủ đi. "

Đêm qua hắn không về nhà mà ở công ty, chắc chắn là chưa kịp ngủ.

Lâm Tích Vũ đứng dậy đi ra ngoài.

" Đừng đi. " Lâm Tích Phong đưa cánh tay với một lớp áo dài tay mỏng tanh, chới với nắm lấy cánh tay cô.

Nhìn cái áo hắn đang mặc, cô không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Lại nhớ sáng nào mẹ Lâm cũng tận tay mặc từng chiếc áo ấm cho cô, lại nhìn Lâm Tích Phong, hốc mắt hơi đỏ.

Mười hai năm qua hắn đã sống thế nào vậy?

Nhìn Lâm Tích Vũ sắp khóc tới nơi rồi, Lâm Tích Phong bật dậy, vẻ mặt cuống cuồng: " Tiểu Vũ, đau sao? "

" Không đau. "

Lâm Tích Phong nhìn cô, có vẻ tiếc nuối thu tay về: " Em, không cần ở lại cũng được, đừng khóc."

Lâm Tích Vũ cũng không nhịn được nữa, nắm lấy tay hắn cho vào trong chăn, ấn hắn nằm xuống, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng nấc: " Ngủ đi, em sẽ không đi đâu hết."

Lâm Tích Phong cười nhẹ, sau đó chìm vào giấc ngủ, ngủ vô cùng an lành.

Nhưng cô biết, mười hai năm qua, trừ khi ở bên cô hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon nào cả.

Hắn thật sự yêu quý người em gái tên Lâm Tích Vũ này, quý hơn sinh mạng, có lẽ là một phần tình cảm của kiếp trước tác động đến hắn.

Cho đến cái hôm đó, khi hắn chợt thấy cô em gái yêu quý của mình 5 tuổi nằm trên một vũng máu, trên người là hơn 50 vết cắt ...

——————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top